chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichimatsu là hoàng tử của 1 vương quốc xa xôi, tính cách u ám, khó ở lại đầy ám khí nên chả ai dám gần. Vị hoàng tử này có 1 tuổi thơ ko mấy tươi đẹp; mẹ cậu mất năm 4 tuổi là con thứ nên địa vị của cậu ko được cao, người ăn kẻ ở trong cung lúc nào cũng luôn tìm cách bắt nạt cậu; các anh em của cậu cũng tìm cách chọc ghẹo chê bai cậu cái gì mà con thứ, con rơi, bị ghẻ lạnh,..... Cậu tức lắm nhưng biết làm gì hơn. 

Cậu có 1 người hầu thân cận bên cạnh hay nói đúng hơn là thanh mai trúc mã, tên là Jyushimatsu. Những người khác đã rời bỏ cậu vì thấy cậu chả có tương lai, tìm cho mình 1 chủ tử mới có tiền đồ hơn... Ichi thấy ổn, cậu cũng ko mấy quan tâm, dù sao cũng chả ai cần cậu. 

-Người ko sao chứ, thưa hoàng tử? *cười tươi* (Jyushi) 

ngước nhìn lên người con trai đứng trước mặt mình, vận 1 bộ y phục màu vàng nhạt, tay áo xõa xuống đưa lên che miệng. 

-ta ko sao... ngươi ko cần phải lo. (Ichi) 

Jyushi là niềm tin sống của cậu, là tia hi vọng cuối cùng của cậu, người luôn cười cùng cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu, làm cậu vui, khiến cậu thấy ấm áp. 

 Người con trai trước mắt đặt lên bàn bữa sáng của cậu, cuối đầu rồi khẽ bước ra. 

hmm.... lại là rau luộc với cơm nguội sao? mà thôi kệ dù sao ăn vậy cũng quen rồi, 1 đứa con thứ thì đòi hỏi gì nhiều chứ. 

Ngày nào của cậu cũng như địa ngục, hết bị anh chị em mình ghẻ lạnh rồi đến bọn người hầu ức hiếp nhưng cậu vẫn cố chịu đựng bình yên sống qua ngày... Tại sao cậu lại ko phản bác? đơn giản thôi, ko như anh em của mình cậu khá ngốc ko ranh ma âm hiểm cũng như ko rành sự đời, cậu cũng chả giỏi ăn nói do đó méo thằng nào con nào thích cậu cả. 

Nhưng vào cái ngày định mệnh đấy "người ấy" đã xuất hiện len lỏi vào tim cậu, khiến cậu 1 lần nữa cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, chuyện xảy ra như sau: 

tối hôm đó nó thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài dạo chơi hóng gió, đang lang thang trên con đường mòn sâu trong rừng nằm cạnh cung điện của cậu, và cậu đã thấy "người ấy". Lúc đầu cậu cứ tưởng là thú hoang vì thấy đôi cánh lấp ló bên bụi cây nhưng khi lại gần cậu ko khỏi kinh ngạc. 1 con người! Lại còn có cánh! hình như đang bị thương thì phải ... ! 

bất tri bất giác cậu đã mang "người ấy" về cung của mình, Jyushi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu mang người lạ về còn đang bị thương nữa chứ ! Nhìn vẻ mặt của cậu hình như rất lo lắng cho "người đó", lần đầu tiên Jyushi thấy vẻ mặt này của cậu, con búp bê đen hắc ám lại tỏ vẻ quan tâm người khác sao? Thật hiếm thấy à nha ~ 

~Kết thúc hồi tưởng~ 

Hiện tại "người đó" đang sống trong cung của cậu với tư cách là 1 người hầu. Thân phận thật sự của "thứ đó" ko ai biết kể cả Ichi, chỉ biết rằng nó tên Karamatsu. 

-Ichi-chan thích mèo lắm ha ?! 

-đừng gọi tôi như vậy ... *ngượng* 

Bọn tôi đang chơi trong khu vườn nhỏ, nơi bí mật mà ngày xưa Jyushi và cậu thường trốn ra đây chơi. Ichi rất thích mèo nên trong vườn có rất nhiều mèo, cả cách trang trí cũng đậm chất neko nốt ! 

Tôi rất thích nghe tiếng hát của Kara, nó có hơi nhảm nhí nhưng được cái nó hay =))))) 

Nhiều lúc Kara hơi quá lố hát ra những câu itai ko chịu được, lúc đó mọi người nghĩ tôi sẽ làm gì? Tất nhiên là tặng 1 đấm vào bụng hắn rồi : V

Vết thương của anh khỏi chưa ?  

Anh thật ra là thứ gì ?  

Tại sao anh ko bao giờ kể cho tôi về quá khứ của anh ?  

Tại sao ....... ?  

quá nhiều câu hỏi trong đầu Ichi, cậu rất muốn được giải đáp nhưng sợ khi mình hỏi ra sẽ có thứ gì đó biến mất. Cậu đang sợ gì vậy? Thứ gì đang đè nén cảm xúc của cậu??? Tại sao cậu ko thể thốt ra điều mình muốn? Thứ gì đang kìm hãm cậu?! Tại sao cậu lại có chút đau thương ... ? 

Nhìn chằm chằm vào người con trai này cậu nghẹn ngào cảm giác có thứ gì đó sắp tan vỡ. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Em ấy thật khó hiểu? Tại sao em ấy ko bao giờ hỏi mình bất cứ việc gì? Về quá khứ hay thân phận của mình? Phải chăng em ko hứng thú với tôi??? Liệu sau khi biết tất cả về tôi em sẽ chấp nhận chứ hay ruồng bỏ tôi như những người khác? Tôi đã chịu quá nhiều đả kích từ loài người hàng trăm năm qua rồi ... Tôi ghét làm bạn với con người, tuổi thọ của họ quá ngắn, hoặc ko họ sẽ phản bội tôi. Rốt cuộc người bị tổn thương vẫn là tôi ... là tôi tự làm đau mình, dù biết kết cục là nước mắt nhưng tôi vẫn cố chấp tự làm mình tổn thương rồi lại hận loài người sao lại dễ dàng rời bỏ mình như vậy. Đó là lý do tôi ghét con người  

Nụ cười của em thật đẹp. Nó đẹp rực rỡ giống như 1 viên pha lê vậy, khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu phá vỡ rồi hàn gắn lại hòa làm 1, ích kỉ biến nó thành của riêng mình mãi mãi. 

Tôi đúng là 1 tên bẩn thỉu nhỉ? Mong muốn làm bạn với con người lớn đến mức tôi sẵn sàng phá vỡ điều cấm kị chỉ để thỏa mãn ham muốn ích kỉ của bản thân. Sống quá lâu, cô đơn cũng quá lâu đến mức phá vỡ luôn điều cấm kị rồi bị truy sát đến mức trọng thương. Nhưng ko sao, may mắn thay tôi đã gặp được em, từng cử chỉ hành động đến lời nói của em tôi đều ghi nhớ trong lòng. Nụ cười của em đau thương đến kì lạ nó có chút giống .... tôi (?) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vào 1 đêm Kara dẫn Ichi đến 1 nơi nó khá cổ kính và có chút hoang tàn. Ngó nghiêng ngó dọc Ichi ngỡ ngàng, suy nghĩ của cậu lúc này "đây là đâu? tui là ai?" : D 

giật giật đôi bàn tay nhỏ mềm mịn của cậu, Kara kéo Ichi vào nơi đó. Dừng lại trước 1 cái giếng cổ, lẩm nhẩm vài câu Mặt Giếng lớp lánh tỏa sáng rất đẹp, nhìn sang Kara nhưng người mà cậu biết ko còn ở đó nữa mà thay vào đó lại là dáng vẻ ngày ấy - cái ngày định mệnh mà tôi và anh gặp nhau. 

Đôi cánh trắng nhuốm màu máu; cơ thể chằn chịt ấn kí, tay và chân đều mang kiềng sắt. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn tôi, nó xoáy sâu vào tâm trí tôi như thể dưới đôi mắt ấy mọi suy nghĩ của tôi đều bị phô bày ra hết vậy.

Liệu anh định nói gì với tôi? Và tiếp theo anh sẽ làm gì.....?

=======================CÒN TIẾP=======================

đù mệt vl, gần 1500 từ!!!

t còn đéo ngờ mình viết dài đc như vậy... phục bản thân ghê._.)

mỏi tay quá.... Chắc bỏ ko viết nữa quá! Chả ai quan tâm đâu ha.-.)

đón xem chap sau  ~( ͡° ͜ʖ ͡°)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro