chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Osomatsu là 1 đứa trẻ mồ côi được mẫu thân của Ichi mang về chăm sóc, bà đã thấy Oso gặp nạn khi đang trên đường xuất cung du ngoạn.

 Ichimatsu ko biết về sự tồn tại của Oso vì mẹ cậu đem nó về trước khi sinh ra cậu. 

 Khi tìm đến căn phòng ngày xưa mẹ cậu ở Ichi phát hiện ra 1 bí mật năm xưa, mẹ đã luôn giấu cậu... : 

 nhớ lại người mẹ quá cố của cậu, đi đến căn phòng tràn ngập kỉ niệm xưa, kí ức của cậu về bà gần như mơ hồ mẹ mất khi mình còn quá nhỏ nên ko nhớ là đương nhiên. 

 Đang say sưa ngắm căn phòng thì cậu vấp phải thứ gì đó nhìn lại thì thấy giấy dán dưới sàn bong tróc lộ ra thứ gì đó, nhìn kiểu gì cũng thấy nó là 1 nơi bí mật, trợn tròn mắt kinh ngạc cậu thắc mắc ko biết mẹ giấu gì dưới đó nhỉ? Tò mò cậu bóc ra 1 cánh cửa xuất hiện sau lớp giấy dán cũ kĩ ấy. cánh cửa bật mở có 1 cái cầu thang thông xuống tầng hầm, cậu từ từ bước xuống dù biết nguy hiểm nhưng lại ko thể ngăn cái tính hiếu kì của mình lại mà đi xuống dưới. 

  1 Con người? Hình như lớn hơn mình vài tuổi. Đang ngủ à... 

 nhẹ nhàng bước lại gần chợt người con trai này bừng tỉnh ngước lên nhìn cậu. Mắt anh ta thật đẹp, 1 màu đỏ như máu rực rỡ lộng lẫy như viên rubi được mài dũa, 1 tạo vật xinh đẹp... 

- Cậu là Ichimatsu phải ko? *đưa tay quệt mũi* 

 trợn tròn mắt kinh ngạc làm sao anh ta biết tên của mình 

- tôi từng nghe quý phi kể về cậu... Người sao rồi? 

im lặng~ 

 Khó thở quá...! Sao anh lại gợi nên nỗi đau của tôi? Về người mẹ quá cố của mình... Người mà tôi Ghét nhất... và cũng là người tôi Yêu nhất. 

 Bà ấy sinh tôi ra cho tôi niềm vui cho tôi được sống và cũng là người dập tắt hi vọng của tôi đột ngột rời khỏi tôi để tôi bơ vơ giữa nơi xa lạ đáng sợ này. 

_Lại thêm 1 người nữa 'làm phiền' tôi rồi_ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

   Osomatsu được phép ở lại trong cung với danh phận là nô tì :)))))) 

- Ichimatsu-san, đến giờ đi tắm rồi *cười trong sáng* 

-  ukm...... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'v')> 

- Ah~ c-chờ đã! Ah~ ch-chậm lại! Hah... 

- S-sắp xong rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi! 

 Cơ thể Ichi bị 1 dị vật "cọ xát" vào người, nó nhẹ nhàng luồn qua mọi nơi trên cơ thể cậu, kể cả những chỗ nhạy cảm nhất, mọi nơi trên cơ thể đều bị phô bày trước người con trai này, nó làm cậu có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy hưng phấn... thật sướng ah~ 

- tôi làm mạnh hơn đấy nhá! Cậu có chắc là mình chịu được ko vậy? 

- uwmm... Ah~ M-mạnh hơn đi! Ah~ Kimochi 

(chỉ là tắm thôi cấm nghĩ bậy à :)))) 

 Sau cuộc tắm rửa đậm chất "trong soáng", Ichi làm mặt lạnh: 

-Cũng k-không tệ! *quay mặt đi* :"< 

Oso im lặng cười. 

------------------------------------------------------------------------ 

đêm hôm đó trời mưa rất to, Ichi vốn ko thích trời mưa vì nó gợi lại quang cảnh ngày hôm ấy ngày mà mẹ nó mất... ngay trước mặt nó. Tựa mình vào vách tường cậu nghe thấy gì đó lúc thì cười khúc khích lúc thì khóc sầu thảm lúc thì bi ai lúc thì hạnh Fuck.... Thấy lạ nên cậu đi ra ngoài xem thử vớ đại cái ô rồi rón rén bước ra. 

Nhìn xa xa thấy bóng dáng ai đó ướt sũng tay cầm con dao mặc bộ đồ đỏ thoáng có chút giống... Oso? Anh đang làm gì vậy? Trước khi kịp thốt ra câu đó cậu đã kịp ngăn mình lại, im lặng thám thính tình hình. 

- Ah~ chết rồi! ko còn nữa.....! Tại sao? đã hứa rồi mà...  

 Những tiếng kêu ai oán vang lên nào thì trách móc nào thì thở than nào thì ân hận tất cả gói gọn trong 1 câu nói. Ngắn gọn, xúc tích, chứa đầy nỗi niềm. 

  Oso là 1 thằng vô gia cư ko nơi nương tựa sống nhờ của bố thí hoặc đi trộm mà có, 1 lần trộm CHÓ của tên "mặt lợn" bị phát hiện suýt bị đánh đến thổ huyết cũng may có quý phi tức là mẹ ichi ra tay tương trợ nên mới giữ được cái mạng này, cậu rất quý người. 

 Quý phi là 1 người tốt trái ngược với cậu 1 tên bỉ ổn ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Có lần cậu phạm lỗi bị người phạt quỳ vỏ mít, thốn vãi nồi ;;A;; Bị phạt xong thì người ôm cậu vào lòng và thoa thuốc cho cậu, bắt cậu phải hứa ko được làm thế nữa, tất nhiên cậu cũng ko ngoan ngoãn nghe theo mà ra điều kiện: quý phi cũng phải hứa với cậu mãi mãi là bạn của cậu ko bao giờ rời xa cậu. Vì cậu chỉ là 1 đứa trẻ đáng thương đầy giả tạo... 

Qúy phi nương nương rất nghiêm khắc nhưng cũng đầy ôn nhu. Oso yêu người nhiều lắm, người bạn đầu tiên của cậu người cưu mang cậu, và cho cậu cơ hội được "sống" 1 lần nữa. 

Đưa con dao lên cổ, cậu nở 1 nụ cười 1 nụ cười bi thương. 

- Ah~ tôi sẽ đến với người ngay, ráng chờ tôi nhé! 

từng giọt nước mắt rơi trên khóe mi của cậu, chỉ còn cách vài cm nữa thôi là..... 

*chát* tát xéo mỏ :V

- ...ichi?

- Tch... ĐỒ NGỐC!!! SAO ANH CÓ THỂ DỄ DÀNG TÌM ĐẾN CÁI CHẾT NHƯ VẬY??! ANH LÀ ĐỒ TỒI... uổng công mẹ tôi đã giúp anh... NẾU ANH CÓ THỂ DỄ DÀNG TÌM ĐẾN CÁI CHẾT NHƯ VẬY THÌ ĐÁNG LẼ NĂM XƯA ANH PHẢI CHẾT RỒI!!! ĐỪNG ÍCH KỈ NHƯ VẬY NỮA! ĐÓ LÀ LÝ DO ANH MÃI CÔ ĐƠN ĐÓ, ĐỒ NGỐC! ANH CÒN CÓ TÔI !!! *kéo áo Oso*

[*Rắc*] có gì đó đang vỡ... bức tường mà tôi xây nên đã sụp đổ. Vỏ bọc tôi tạo ra, chiếc mặt nạ thủy tinh... tất cả đều tan chảy bởi em rồi nhóc! Ichimatsu có lẽ em là người mà tôi có thể giao phó bản thân mình cho em, ánh sáng thứ 2 của đời tôi. 

----------------------------------------------------------------------

ngày nảo ngày nao có 1 đám quý tộc ko biết từ đâu chạy đến cung điện của cậu làm loạn.

= Ê! Ichi-chan còn nhớ bọn ta ko nà! *cười* 

k-không thể nào!? chẳng phải bọn chúng đi săn đến tận mấy ngày nữa mới về sao?! 

1 đứa con gái trong bọn chúng bước ra cầm con dao trên tay 

- Ichimatsu nii-san em muốn anh chơi 1 trò, nó có tên là trò chơi trừng phạt. Cách chơi cũng rất đơn giản, em sẽ chém anh đến khi em chán_rất dễ phải ko? Sẵn sàng chưa..... *đâm* 

*Phập* 

à rế nó ko đau... sao vậy nhỉ? Mở to đôi mắt màu tím của mình, cậu ko khỏi kinh ngạc OAƠ? Máu đang chảy nhưng ko phải cậu là Oso!!! anh ta bị đâm 1 nhát, máu từ cánh tay tuôn như suối 

- không sao chứ! Hoàng tử *cười gượng* 

- BỊ ĐIÊN RỒI HẢ?!! TRÁNH RA MAU! MẶC KỆ TÔI ĐI! TÔI KHÔNG CẦN AI GIÚP CẢ!!! TÔI KHÔNG MUỐN "..." BỊ LIÊN LỤY vì 1 tên cặn bã như tôi. *Mếu*

- A rê a rế~ tình cảm quá ha! À mà ichi nii-san có 1 nô tì xinh đẹp như thế hồi nào zợ? ƠvƠ mà thôi kệ sẵn tiện có cả 2 ở đây chém luôn cả 2 vậy! Còn con tiện tì kia thì tôi sẽ cho đám người hầu của ta thoải mái chút coi như phần thưởng :^

KHÔNG!!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!! Tôi ko muốn! 

========================CÒN TIẾP==========================

hóng diễn biến tiếp theo? chờ chap sau đê '-')/

đang viết thì wattpad bị lỗi nên vội viết lại nên văn hơi lủng củng thứ lỗi nhé! _(_ _)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro