Đen và trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karamatsu trong khối thuỷ tinh từ từ rơi xuống, Karasu tengu đưa tay ra đỡ lấy cậu. Nhìn cậu thật nhỏ bé trong lòng anh, cũng thật mong manh dễ vỡ.

- Chuyện gì mới xảy ra thế?! - Aphrodite hỏi.

- Có vẻ bọn họ đã dùng sức mạnh linh hồn của mình để đưa linh hồn của Karamatsu về lại với cậu ta. - Apollo nói, đôi mày nhíu lại. - Nhưng...

*phập phừng*

Đốm lửa xanh của Aoandon nhỏ lại và biến mất hẳn, đôi mắt xanh dần trở nên vô hồn, anh khuỵ xuống và thấy chân mình đang dần biến thành đàn bướm xanh.

- Aoandon!... - Ngọn lửa đỏ xăm ở eo, cặp sừng đỏ trên đầu cùng cây chuỳ đen trong tay, Shuten douji (Tửu thôn đồng tử) giận dữ hét tên cậu. - Em tưởng chỉ 10 bình rượu là đủ để chuốc say anh rồi à?! Tên khốn, sao em dám...!

- He...xin lỗi, em...không thể làm ngơ được...

Giọng nói yếu ớt của cậu khiến anh như nghẹn lại, muốn ngay lập tức đưa cậu ra khỏi nơi này nhưng...

- Khụ...! Khụ...!...

Tất cả các Karamatsu khác đều cảm thấy bản thân mình yếu đi rất nhiều, nhưng họ vẫn nhất quyết không rời khỏi Karamatsu cho đến khi cậu tỉnh lại.

- Còn quả cầu này nữa thôi... - Poseidon nói với giọng yếu ớt.

- Không!... - Hades định ngăn cản anh. - Dừng lại đi!!...

*rắc*

Bất ngờ, quả cầu thuỷ tinh mỏng manh ấy nứt ra và vỡ vụn trong tay anh. Bóng tối chợt bao trùm tất cả và tiếng cười của con quỷ vang lên trong không gian đó.

"Ha...hahaha...hahahahahaha!!...Đừng nghĩ ta sẽ để các người tự tung tự tác như vậy chứ!..."

- Không...! Không thể nào...! - Poseidon với những mảnh vụn trong tay, nước mắt lưng tròng như không thể tin vào mắt mình. - Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy?!! Kí ức mà cậu ấy trân trọng, dù nó ít và mỏng manh thế nào so với sự tổn thương mà cậu ấy có, nhưng nó vẫn là thứ quý giá nhất đối với cậu ấy! Sao ngươi dám!....

"Ha,...đơn giản thôi~ Nếu ta đã không thể có...thì cũng đừng ai mong có thể có được anh ấy."

- Ngươi!... - Aoandon bất lực đấm tay xuống nền đất.

- Rốt cuộc...tại sao ngươi lại làm như vậy?!... - Vị cha sứ đã khuỵ xuống đất vì sức cùng lực kiệt.

"...Vì sao...à?..." - Con quỷ tiến lại gần Karamatsu. - "...Vì ta yêu anh ấy. Trong không gian tối tăm này, ta đã luôn cô đơn một mình. Chỉ có khi anh ấy nhìn vào gương, chỉ có mình anh ấy...nói chuyện với ta. Ta có thể thấy hết tất cả những khoảnh khắc trong cuộc đời anh. Mỗi khi nói chuyện với ta, anh đều mang một nụ cười nhạt nhoà thật đau đớn, nhưng ta lại thấy hạnh phúc vô cùng...khi anh chạm đến nỗi đau tận cùng và...cầu xin ta."

Nó giành lấy Karamatsu từ tay những người kia và ôm anh vào lòng.

- Karamatsu!!...

"Đừng cố nữa, các người sẽ không bao giờ có thể cứu được anh ấy nữa đâu, dù chỉ còn lại những kí ức đau khổ đó...thì anh ấy cũng sẽ mãi thuộc về ta—"

*rầm*

- Dù Karamatsu có trống rỗng đi nữa thì em ấy cũng không bao giờ là của ngươi đâu.

Áo parka đỏ bước vào không gian đen, sau lưng anh là xanh lá, tím, vàng và hồng.

"Các ngươi!...làm sao có thể?!..."

- Tên khốn dám xoá kí ức của bọn ta...! - Todomatsu nhíu mày. - Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ra đi thanh thản đâu!

Nào nào, em đã nói là các anh phải bình tĩnh rồi mà.

"Là ngươi!...Ta biết là có ai khác đã nhúng tay vào, nhưng không ngờ lại là ngươi!"

Đúng vậy, anh cũng thấy những gì em thấy, cũng cảm thấy Karamatsu nii-san thật đáng thương và mấy ông anh này thật sự rất quá đáng. Anh cũng yêu quý Karamatsu nii-san như em vậy, cũng muốn giữ anh ấy cho riêng mình, nhưng...Nhìn thấy bọn họ khổ não thế nào khi không có Karamatsu nii-san bên cạnh, anh nghĩ là họ cũng xứng đáng có một cơ hội để nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi thì giải quyết được gì chứ?!"

Dù vậy, em không nghĩ Karamatsu nii-san cũng xứng đáng có được tình yêu thương mà anh ấy luôn mong mỏi từ anh em mình sao, Akumatsu?

"..."

Màu đen thu lại thành một cái parka đen, màu trắng cũng dần hiện nguyên hình.

"Anh hiền quá rồi, Kamimatsu."

Anh chỉ là nghĩ cho hạnh phúc của Karamatsu nii-san thôi.

"...Haiz..." - Akumatsu vò đầu thở dài. - Thôi được, tôi cũng sẽ cho các anh một cơ hội.

Akumatsu vừa nói vừa hôn vào trán Karamatsu một cái, còn Kamimatsu thì hôn vào mu bàn tay anh. Karamatsu từ từ mở mắt ra khi Kamimatsu dần biến mất.

Chúc các anh may mắn, nếu lần này các anh còn để Karamatsu nii-san phải đau khổ nữa...thì em hứa sẽ đưa anh ấy đi mãi mãi...

Sau khi Kamimatsu biến mất, Akumatsu bao quanh Karamatsu và nhoẻn miệng cười.

"Đứa em út này sẽ dõi theo từng cử chỉ của các anh, vì Karamatsu lúc này chỉ còn khoảng kí ức đau đớn thôi nên cho đến khi kí ức hạnh phúc của anh đủ lớn, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Đây là thử thách của các anh, nếu không làm được...thì các anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy~"

Sau khi Akumatsu biến mất, không gian đó cũng biến mất theo, chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ mở mắt trong tấm futon to giành cho 6 người. Cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng họ không thể không nhìn về phía người con thứ vẫn đang say giấc nồng dưới tấm chăn. 5 người họ không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà thầm nói

- "Mừng em/anh về nhà, Karamatsu(nii-san)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro