Mở đầu vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế giới trong một bộ phim hài, một vở hài kịch mà trong đó, tôi là con thứ của một gia đình đặc biệt có một đám sinh sáu. Sáu khuôn mặt giống y hệt nhau, cùng một bố mẹ, cùng một sinh nhật, cùng là những tên NEET ăn bám bố mẹ, cặn bã của xã hội...

Bộ phim xoay quanh cuộc sống thường ngày của sáu người bọn tôi, làm những điều vô nghĩa mà chính bọn tôi cũng chẳng hiểu...

Đúng là một thiết lập hoàn hảo cho một bộ phim hài...

Kì lạ, tôi cảm thấy...hình như mình đã quên đi cái gì đó...

Hài kịch...lúc nào cũng đau đớn và tẻ nhạt đến vậy sao?



- Karamatsu!

- Karamatsu nii-san!

Những tiếng gọi vang vọng, len lỏi vào trong giấc mơ của cậu, khiến đôi mắt kia chầm chậm mở ra. Cậu nhíu mày, dụi mắt để quen dần với ánh sáng.

- Gì vậy? Ồn quá đi...

Vẫn là giọng nói trầm trầm đó nhưng... năm khuôn mặt giống y hệt nhau nhìn chằm chằm vào cậu, không dấu nổi sự buồn bã trong những đôi mắt đó.

- Gì thế? Sao mọi người lại nhìn anh như vậy? - Karamatsu chớp chớp mắt vẻ khó hiểu.

- À...um...không, không có gì đâu Karamatsu nii-san. Mà, anh thấy trong người thế nào rồi?

Todomatsu nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.

- ... - Karamatsu dường như còn bối rối hơn, cậu hỏi. - Từ khi nào mà em lại quan tâm đến anh vậy, Todomatsu? Chẳng giống em gì cả, có uống nhầm thuốc gì không thế?

- Ể?...

Todomatsu cứng người, tim cậu đau nhói đến mức cậu phải nắm chặt tấm áo sơ mi đó chỉ mong nhịp tim của mình không vang vọng trong không gian yên tĩnh đến ngạt thở này. Bốn người còn lại và cả Todomatsu đều biết, đây chính là cái giá họ phải trả, là thử thách của họ, là sự thật mà họ phải đối mặt...

- ... - Thấy bọn họ đều im lặng, Karamatsu cũng không nói gì mà đứng lên sắp xếp lại chăn gối.

- Ah...Để em phụ anh.

Choromatsu nhanh chóng chớp lấy cơ hội chạy đến giúp Karamatsu, mấy người kia cũng xấn vào làm cùng. Vẫn là ánh mắt khó hiểu đó nhưng Karamatsu cũng mặc kệ mà cho qua. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bụng của Jyushimatsu réo lên vang vọng cả căn phòng.

- Ăn sáng thôi!! Ăn sáng thôi!! Hustle! Hustle!

- Thảo nào anh thấy oải hết cả người, hoá ra là chưa ăn sáng~ - Osomatsu xoa xoa cái bụng mình.

- Hôm qua mẹ bảo carry còn nhiều nên sáng nay cứ hầm lại mà ăn. - Choromatsu nói.

- Ể~ Lại ăn carry sao~? - Todomatsu than thở.

- Carry mẹ nấu ngon mà~

Theo chân Osomatsu, cả đám cùng xuống phòng ăn trừ Ichimatsu. Cậu kéo áo Karamatsu lại, đầu cúi gằm lắp ba lắp bắp.

- Gì thế Ichimatsu? - Karamatsu hỏi.

- ...Um...cái này...anh...anh quên cái này...

Cậu rụt rè đưa cho anh cặp kính râm mà anh luôn đeo, trong lòng mong đợi bàn tay ấm áp đó xoa đầu mình, khen ngợi mình như anh vẫn làm. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết...

- ...Đằng nào em cũng sẽ làm vỡ nó, còn đưa cho anh làm gì? Anh không dùng nữa rồi, em muốn làm gì với nó thì làm.

Anh bước xuống, từng giọt nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống lã chã đọng lại trên mắt kính đen đó. Cậu biết kết quả sẽ như vậy, nhưng cậu cũng lại là một con người cố chấp...

Một lúc sau cậu mới ổn định lại và xuống bếp thì mọi người đã ăn xong hết và đang dọn dẹp rồi.

- Ichimatsu nii-san? Anh làm gì nãy giờ trên đó vậy? - Todomatsu đang lau đĩa.

- Phần của em ở trên bàn đó, hâm nóng lại mà ăn. - Choromatsu đang rửa bát.

- ...

Mắt cậu đỏ hoe vì khóc nhiều nên không dám ngẩng cao đầu. Cậu chỉ thấy Karamatsu đang lau bàn, anh nhấc đĩa của cậu lên và lau hết một lượt cái bàn. Không hiểu sao nhưng nó dường như khiến sợi dây trong cậu đứt lìa.

*choang!!!*

- Cái...!? Ichimatsu?!! - Osomatsu bất ngờ bật dậy.

- Em làm cái quái gì vậy?! - Choromatsu cũng có phản ứng tương tự.

- I...Ichimatsu nii-san?... - Todomatsu và Jyushimatsu thì ôm lấy nhau vì giật mình.

- ...Tsk!...Chết tiệt!... - Cậu tức giận lườm Karamatsu gay gắt, mồm lầm bẩm. - Kusomatsu...Chết tiệt...!

Trước khi mọi người thấy nước mắt của cậu rơi, cậu quay đầu và chạy vụt ra khỏi nhà.

- Ah! Chờ đã...! Ichimatsu?!...

Choromatsu tính đuổi theo mà tay còn dính đầy xà phòng. Karamatsu ngược lại dường như rất bình thản trước việc này.

- Chuyện như cơm bữa mà, mọi người hoảng cái gì chứ?

Không để ý đến những ánh mắt đầy bối rối trong căn phòng bếp đó, Karamatsu từ từ dọn dẹp đống hỗn độn mà Ichimatsu bày ra.

- Đ...để em giúp anh. - Choromatsu nói. - Đừng nhặt bằng tay không, lỡ đứt tay thì sao?

- E...em cũng giúp nữa!

Jyushimatsu cũng cầm giẻ lau chạy đến giúp. Karamatsu khựng lại và đứng phắt dậy.

- ...Cái gì vậy chứ? Thật không hiểu nổi mà.

Osomatsu quan sát từ đầu đến cuối, anh thở dài đứng dậy, lấy khăn sạch và lau tay cho Karamatsu.

- Có gì mà khó hiểu đâu chứ? Chỉ là...mọi người đều quan tâm em nhiều hơn em nghĩ thôi.

Cái cười mỉm dịu dàng của anh càng làm cậu khó hiểu hơn. Đôi mắt đượm buồn đó nhìn anh với vẻ bối rối, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa mà lấy cớ ra ngoài hóng gió.

- ... "Quan tâm? Bọn họ? Quan tâm mình?" Đúng là nực cười.

Sau khi Karamatsu rời đi, không khí trong căn phòng bếp cũng thay đổi hẳn. Bọn họ đều nhận ra, Karamatsu khi không có những ký ức đó lại có thể khác đến vậy. Nhìn cậu giống như một người đã mất đi tất cả, cô đơn, tuyệt vọng...

- Karamatsu nii-san... không còn cái vẻ đau đớn thường ngày nữa... - Todomatsu nói.

- Phải rồi ha~ Thật là...rắc rối rồi đây... - Osomatsu vò đầu. - Để mang vẻ hoạt bát, dịu dàng và cái sự đau đớn của Karamatsu trở về, mọi người, hãy cố mà yêu Karamatsu với cả trái tim nào!!

Anh cả luôn dẫn đầu, mang lại sự tự tin và động lực cho đàn em.

- Đúng rồi ha! Đây là thử thách của chúng ta mà! - Choromatsu nói đầy nhiệt huyết.

- Em sẽ yêu Karamatsu nii-san nhiều đến nỗi anh ấy sẽ không còn để ý đến ai khác nữa~

- Câu đó phải là anh nói mới đúng, Todomatsu! Dù sao, anh cũng là anh cả mà! Người đầu tiên giành được trái tim của Karamatsu sẽ là anh!

- Em nữa! Em nữa!!

Cãi nhau loạn xạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro