Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karamatsu như mọi khi, đứng một mình ở giữa cây cầu, nhưng không phải là để gặp những Karamatsu's girl mà cậu chỉ đứng đó nhìn về phía trước...Bộ mặt thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô tận.

*lõm bõm*

Thu hút sự chú ý của cậu, một đống bọt nước nổi lên dưới con sông kia, cậu hơi cúi người xuống và bất ngờ chạm mắt với người đó.

- Hello, boy~ Sao nhìn cậu chán nản quá vậy? Có muốn...xuống chơi với tôi không?

- ... - Karamatsu vươn người, với tay về phía người kia.

- Karamatsu!!!

Vội vàng chạy tới kéo tay cậu lại, cả hai đều theo đà ngã bật về sau.

- Ui da...

Thấy mình đang ngồi lên người anh, cậu vội vàng đứng dậy và đỡ anh lên.

- Osomatsu?! Anh làm cái gì vậy? Nguy hiểm lắm biết không?! Anh có sao không?...

Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhíu mày giận dữ nói.

- Câu đấy phải để anh nói mới đúng! Em vừa mới định làm gì thế hả?! Tại sao lại muốn nhảy xuống đấy chứ?!

- Cái đó... - Karamatsu nhìn về phía dòng sông thì đã không còn thấy gì ngoài nước nên cậu cũng đành im lặng.

- Thật là! Nếu em có tâm sự gì thì cứ nói với anh, đừng bao giờ làm mấy điều dại dột như vậy nữa biết chưa?

- ...Gì chứ?...Lúc trước em bị bắt cóc đóng cọc ngoài biển, các người có ai quan tâm đâu.

Dù cậu chỉ nói rất nhỏ, nhưng anh lại nghe rõ từng chữ một. Cậu gỡ tay anh ra và bước đi, để lại anh đứng như trời trồng, phải mất một lúc mới định thần lại được. Chống tay vào thành cầu, nhìn dòng nước chảy với vẻ buồn bã.

- ... Này, cậu có đấy phải không? Dù tôi rất cảm kích việc cậu cứu Karamatsu của chúng tôi, nhưng cũng không cần phải dụ dỗ em ấy nhảy sông ngay sau đó chứ?

*lõm bõm lõm bõm*

- Hmp, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thấy cậu ấy đang buồn chán nên muốn rủ cậu ấy xuống kingdom của tôi chơi thôi~

- ... Fff hahaha~ Đau đớn thật đấy, haha~ Ah...đúng rồi, Karamatsu phải như vậy chứ...Phải làm sao thì dáng vẻ này của em ấy mới quay trở lại đây?...

- ... Tôi có thứ muốn cho anh xem, - Cậu đưa tay lên. - anh sẽ tin tưởng tôi và nhảy vào vòng tay này chứ?~

- ...Ah đau đau đau... - Osomatsu ôm bụng rồi mỉm cười nhìn người dưới nước. - Thật là, sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

Đúng lúc anh trèo lên thành cầu và nhảy xuống, trên trời đang nắng đẹp bỗng chốc sấm chớp đùng đoàng.

*tùm*

Một quả bong bóng được tạo ra và đội vào đầu anh, như vậy là Osomatsu cũng có thể thở dưới nước rồi.

- Phù...Mới nãy là gì thế? Tự dưng sấm chớp làm giật cả mình...

Giờ nhìn lại mới thấy, mặt cậu đang đỏ hết cả lên, cậu lảng tránh ánh mắt của anh và gọi chú cá heo, bạn thân của mình đến để anh cưỡi lên.

- Tại anh...nói mấy điều kì lạ đấy...lát nữa lên bờ mà có bị sét đánh thì tự hiểu đi.

- Ể...! Gì vậy chứ?! Sợ quá vậy!...

- Đi thôi, my dolphin~ Đến kingdom của chúng ta~

- Ah đau đau đau...

Sau khi bơi một lúc từ sông ra biển, lặn sâu xuống đáy biển tối ngòm, Osomatsu nhíu mày nhìn về phía đằng xa xa.

- ...Uwaaah...~~

Sáng bừng dưới đáy biển tăm tối đó là một cung điện nguy nga tuyệt đẹp được xây bằng một loại đá thần kì sáng lấp lánh. Vì cung điện quá chói loá nên ít có người để ý đến những cư dân đáy biển sinh sống xung quanh, họ trú trong nhưng rặng san hô và những viên ngọc trai khổng lồ được tạo ra bằng năng lượng đặc biệt mà toà lâu đài kia toả ra.

- Lâu đài này...đúng là toả ra cái chất Karamatsu thật ha... - Osomatsu cảm thán.

- Hmp, chỉ có ánh sáng chói loá này mới che mờ được những tội lỗi mà tôi đã phạm phải...*đôi mắt lấp lánh*

- Ah, xương sườn anh mới gãy.

- Ể...

- Karamatsu nii-sannn~ Em tới chơi với anh mà anh lại đi đâu nữa rồi?~

Đứng bên trong một con trai khổng lồ, vị thần tình yêu ngó ngang ngó dọc khắp cung điện.

- Aphrodite! Sao em lại ở đây?

- Poseidon!! Thật là...em tìm anh nãy giờ đó~ Anh đi đâu vậy...?... *ngó về phía sau Poseidon* Zeus?...không phải, ai thế?

- Xin lỗi nhé Aphrodite, hôm nay anh có chút việc, hôm khác sẽ chơi với em sau nha.

Aphrodite nhảy ra khỏi con trai và quàng tay Poseidon, nũng nịu nói.

- Không muốn, em đã cất công tới đây rồi, cho em đi cùng anh cũng được mà~nhé~

- Ummm... *đặt tay lên trán* haiz...sao anh có thể từ chối lời khẩn cầu dễ thương của em trai mình được chứ~ Anh không phiền chứ, Osomatsu?~

Osomatsu nhìn Aphrodite bằng nửa con mắt rồi lạnh nhạt nói

- À...um...Mà, cậu muốn cho tôi xem cái gì vậy?

- Hm, là kho báu của tôi.

Poseidon nói rồi đưa cả hai tới trước một cánh cửa, một cánh cửa trong suốt như gương nhưng lại không thể nhìn được bên trong có gì. Cậu chĩa đầu cây đinh ba về phía cánh cửa đó, ánh sáng xanh mập mờ từ cây đinh ba lan ra toàn bộ cánh cửa vẽ lên một gương mặt quen thuộc với cập kính râm.

- Ể... - Osomatsu ngỡ ngàng, hình ảnh mà anh từng có thể thấy ở bất cứ nơi nào cậu từng qua, in trên áo phông, áo khoác hay thậm chia quần lót của cậu.

- Uwa...đau đớn thật đấy, anh cũng có mấy thứ như vậy nữa hả Poseidon? - Ngược lại với Osomatsu, Aphrodite nhìn khá là phản cảm với hình ảnh trước mặt.

- Hmp, dù nhìn rất cool, nhưng tiếc là nó không phải của anh.

- "Ah, may quá..." - Aphrodite thầm nghĩ.

- Vào đi, Osomatsu, kho báu này là thứ mà tôi trân quý nhất, nhưng ngoài tôi ra, không ai có thể bước vào căn phòng này, ít nhất...là ở thế giới của tôi.

- Ể? Vậy là em sẽ không vào được sao?? - Aphrodite hỏi.

- Đúng vậy, xin lỗi Aphrodite, nhưng vì căn phòng này không phải của anh, nên anh không thể tự ý phá vỡ luật lệ của nó được.

- Vậy...tôi có thể vào được?

Poseidon nhìn Osomatsu một lúc, sắc mặt cậu chợt trở nên nghiêm túc và có chút...chua xót.

- Hãy mong là vậy...

Osomatsu nhìn cánh cửa trước mặt, tim anh đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Nhẹ nhàng chạm tay và đẩy cánh cửa ra, thở nhẹ một tiếng vì cánh cửa đã thật sự mở. Anh quay lại nhìn Poseidon rồi dứt khoát bước vào trong căn phòng đó. Cánh cửa đóng lại, không gian bên ngoài lại trở nên thật tĩnh lặng.

- Nè nii-san, bên trong đó rốt cuộc là cái gì thế? - Aphrodite không giấu nổi sự tò mò.

- ... Là thứ rất quen thuộc với em đấy, thần tình yêu của anh~

Bên trong không phải là ngọc ngà châu báu gì, mà là hàng núi những lá thư tình.

- Gì thế này...? Thư tình? Nhiều vậy sao?...

Lấy đại một lá thư ở gần anh nhất và mở ra, bên trong là một câu nói quen thuộc mà anh cứ ngỡ sẽ phải nghe nó suốt ngày.

"Anh yêu mọi người, buraza"

Đứng lặng một hồi, anh nhặt thêm một lá thư nữa.

"Hôm nay được cùng đi câu cá với em, anh vui lắm, anh yêu em, buraza"

- Của Totty?...

"Mặc dù rất xót xa cho cặp kính của mình, nhưng nhìn em thích thú như vậy, anh cũng vui lắm, anh yêu em, buraza"

- Chắc chắn là của Ichimatsu rồi...

"Mặc dù chỉ là lời nói thoáng qua, nhưng nghe em nói sẽ nuôi anh, anh thật sự rất hạnh phúc đấy, anh yêu em, buraza"

- Choromatsu hả ta...?

"Chơi cùng em rata vui, mặc dù anh có thể chịu được sức mạnh thiên phú của em, nhưng anh vẫn mong em có thể nhẹ nhàng hơn một chút...anh yêu em, buraza"

- Jyushimatsu...

*loạt soạt*

"Lâu lắm rồi mới lại tâm sự với anh, mặc dù anh nói là em không cần thay đổi...nhưng...liệu em như vậy...có thật sự ổn không? Liệu tình yêu này của em...có thể chạm tới anh...và tất cả mọi người chỉ với em như bây giờ?...Em yêu anh, buraza"

*loạt soạt*

Osomatsu ở trong căn phòng đó rất lâu, rất lâu...dường như anh muốn đọc hết tất cả những tâm thư không có lời hồi đáp này vậy. Càng đọc, anh lại càng đắm chìm trong nó, giống như đang chìm xuống một bể nước sâu không đây vậy.

*cạch*

Giật mình khi nghe tiếng cửa mở ra, Poseidon bước vào, chỉ cần nhìn tấm lưng của anh và núi phong thư anh đã mở là cậu cũng đoán được vẻ mặt của anh hiện đang như thế nào rồi.

- ...Osomatsu, đến lúc phải đi rồi.

- ...Này, Poseidon... - Anh nói với giọng thều thào. - Tất cả những lá thư tình này...đều là Karamatsu dùng để câu cá sao?

- ...Đúng vậy, những chú cả nhỏ đã luôn tha chúng về đây...

- Tại sao?...Tại sao lại dùng để câu cá mà không trực tiếp đưa cho bọn tôi chứ?! Bị ngốc à?!- Anh đột nhiên hét lên.

- ... - Dù hiểu tâm trạng của anh, nhưng Poseidon vẫn phải nhíu mày. - Osomatsu, đến lúc phải đi rồi.

- Ta nghĩ lúc đó, dù em ấy có đưa những lá thư này cho các người thì cũng chẳng nhận lại gì ngoài câu 'anh đau đớn thật đấy' đâu. - Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài. - Lâu quá đấy, Poseidon, mau ra ngoài đi. Anh không muốn em ở một mình trong phòng cùng người khác ngoài anh.

Osomatsu đứng bất động sau khi nghe lời mỉa mai đó, Poseidon đành phải cầm tay anh kéo ra ngoài trước khi người bên ngoài đó nổi nóng. Ra ngoài, nhìn chủ nhân của câu nói vừa nãy, Osomatsu lườm gắt.

- Ngươi thì biết cái quái gì chứ?

- Hả? - Hắn ta cũng gằn giọng lườm lại.

Thấy tình hình không ổn, Poseidon buộc phải xen vào giữa hai người.

- Bình tĩnh lại đi, Zeus. Osomatsu là khách của em, anh đừng có hành xử như vậy nữa được không? Osomatus nữa...tôi nghĩ...cậu đã thấy đủ rồi. Dolphin sẽ đưa cậu về...

Ánh mắt buồn rầu của Poseidon như in sâu vào anh, gợi anh nhớ lại khuôn mặt của người mình thương. Anh cắn môi, bám vào cá heo để quay trở về.

- Lần này, mong là anh sẽ nhận ra lời cầu cứu yếu ớt của cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro