Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xung quanh tràn ngập những thứ xấu xí di động biết ăn thịt người, chúng chậm rãi lại gần cậu nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt khát máu ... 
Cơn đau khi cả cơ thể bị xé toạc, nó khiến cậu chỉ muốn chết nhưng không hiểu sao cậu lại thấy như vậy cũng tốt, chết rồi sẽ không cần phải lo lắng muộn phiền nữa, sẽ không còn thấy cảnh anh em mình từng người từng người ra đi nữa. Cậu chỉ cảm thấy hối hận hối hận vì cậu không sớm chết đi, Tại sao cậu lại là người cuối cùng chứ? Đau lắm...  

 "Tít tít tít" tiếng đồng hồ báo thức reng lên. Cậu giật mình tỉnh giấc, lạ lẫm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh khi xưa hiện lên trước mắt cậu, tên itai bên cạnh , bóng đèn trên trần nhà,... Cậu tự hỏi liệu đây có phải là thứ người ta vẫn kể? Anh em cậu chẳng phải đã chết hết rồi sao? À phải cậu đã chết rồi, có lẽ đây là thiên đường- không  là địa ngục mới đúng, thứ rác rưởi như cậu sao xứng được lên thiên đường ?  

- "Ichimatsu! Em dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào "  

Giọng của người anh ba vang lên, ấm áp đến lạ, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình nghe anh ấy nói  

             Ichimatsu! Anh tìm được thức ăn nè! Mau ăn đi!  

               Ichimatsu! Đừng qua bên đó nguy hiểm lắm!  

                                               Ichimatsu!! Cẩn thận!!!  

                               Đừng khóc ... anh không sao.. hứa với anh phải sống thật tốt 

  Ichimatsu... 

Mắt cậu đỏ hoe, từng giọt lệ nóng rơi xuống. Cậu cũng không nhớ rốt cuộc mình đã khóc bao lâu nữa, nhìn vẻ mặt mọi người lúc đó sốt sắng không hiểu sao cậu lại có cảm xúc bồi hồi khó tả có lẽ cậu đã quá yêu gia đình mình rồi. 

 Hôm nay Ichimatsu lạ thật. Karamatsu tự hỏi liệu có phải do mình chưa dành đủ tình yêu cho em ấy không? Karamatsu với tư cách là người anh thứ đẹp trai tốt bụng quyết định sẽ dành hết tình yêu nồng cháy nhất cho Ichimatsu để an ủi trái tym mong manh dễ vỡ ấy, xin lỗi fan nhưng  có lẽ ngày hôm nay karamatsu ngầu lòi của các em không thể đáp lại tình yêu của các em được rồi~ 

[9:00 Sáng
 Sau khi ăn sáng xong, ichimatsu bắt đầu bình tĩnh lại. Có gì đó vô lý ở đây? Nhưng cậu không biết vô lý ở chỗ nào, ichi đặt ra vô vàn giả thiết trong đầu " (1) Mình đã chết và nguyên căn nhà cùng gia đình mình đều xuống âm phủ ? không thế thì vô lý quá, mình từng xuống đó 1 lần rồi và nơi đó như lone. (2) Đây là thế giới song song? không hẳn là không khả thi... (3) những chuyện mà mình trải qua trước đó là mơ và đây mới là thế giới thực? không, trong mơ không thể nào có cảm giác chân thực như vậy được. (4) Trọng sinh? rất có thể... !!! Đúng rồi! Nếu là trọng sinh thì ..! "  Vừa nghĩ đến đó ichi lật đật đi mượn điện thoại của Todomatsu xem ngày giờ và đúng như cậu nghĩ, còn 24 giờ trước khi đến tận thế. Vui mừng khôn xiết ichimatsu lật đật gom hết tiền tiết kiệm của mình chạy ra siêu thị mua lương thực và 1 số thứ cần thiết. 

[3:00 Chiều
 Sau khi dành hết vốn liếng để mua, ichimatsu lại vội vã mượn tiền mọi người, vay nợ cả ngân hàng để mua những vật dụng sống sót cần thiết cho tận thế. Qua 12h đêm nay, tiền cũng chỉ là đống giấy lộn, vật tư mới là thứ quan trọng nhất.

[9:00 tối]
 Còn khoảng vài tiếng nữa là đến tận thế, cậu nhìn lên bầu trời tối tăm và lạnh lẽo đón chờ "nó" đến trong sự lo lắng. Nói thật cậu thích sống ở thời bình hơn, có thể đắm mình trong ánh nắng ban mai hoặc thơ thẩn nhìn vầng trăng dịu nhẹ mà không cần phải lo bị zombie bắt gặp cũng không phải nhìn những cảnh tượng con người vì miếng ăn mà cắn xé phản bội lẫn nhau, Và quan trọng nhất là vì cậu được ở cũng với mọi người... (?) À ngoại trừ tên itai nào đó nguyên cả ngày hôm nay cứ lảm nhảm suốt bên tai, phiền chết đi được!!

[12:00]  "boom" - Tiếng nổ thanh thúy vang lên 

Cuối cùng giây phút này cũng đến, âm thanh của tử thần vang vọng khắp nơi. Mà thôi việc gì để mai tính giờ ôm kara ngủ trước đã, ngày hôm nay vận động hơi nhiều nên mệt dễ sợ cơ thể này yếu thật, để bữa nào rảnh đi luyện.

             <Welcome to my world, zombie>

-------------------------------TO BE KHÔNG TÌNH YÊU--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro