Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thức dậy sau 1 ngày dài năng động, bầu trời vẫn trong xanh, tiếng thét inh ỏi và mùi máu tanh xộc vào mũi làm tôi có cảm giác quen thuộc. Ngày đầu tiên của mạt thế đến như thế bất ngờ khiến con người trở tay không kịp, thử tưởng tượng xem 1 ngày khi bạn mở mắt ra thì thấy người thân của mình đang ngấu nghiến nửa thân dưới của bạn, bạn trợn to đôi mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi bạn muốn nhanh nhanh tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này nhưng không- chẳng còn còn gì ngoài tử vong và đau đớn, gia nhập đội quân quái vật và ăn những người khác... 1 vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vô tận.

 Tiếng la thất thanh của Totty khiến cả bọn giật mình nhanh chân chạy đến nơi phát ra âm thanh ấy. Cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt, mẹ đang cắm hàm răng của mình vào người bố, ông dương đôi mắt về phía mọi người- kinh hoàng sợ hãi.

 Đây là chuyện thường thấy ở mạt thế, muốn sống sót phải tập làm quen với những thứ này. Kiếp trước ichimatsu từng trải qua những chuyện còn đau thương hơn thế. Bé Choromatsu nôn ọe ra cả sàn, Osomatsu thì đi ngăn cản cùng karamatsu, totty thì cố gắng gọi giúp đỡ.

- " Osomatsu nii-san, tránh ra! Bà ấy đã không còn là mẹ  của chúng ta nữa rồi. "

Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười
- " Em đang nói gì vậy ichimatsu, mẹ chỉ đang giỡn với bố thôi mà ? nhỉ? "

 Đừng dùng thứ nụ cười giả tạo đó với tôi! Thật ra anh đang sợ lắm đúng không? Tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chỉ là trò đùa... Gía mà nó thật sự là 1 trò đùa~

- "Jyushimatsu "

- " Vâng! nii-san "

Jyushi lững thững lại gần, sau đó...bùm! Xuất hiện hàng ngàn phân thân lấy tốc độ ánh sáng chui vào người mẹ và Chúng ta có Jyushi's mom =))

.

.

.

- " Jyushimatsu em có thể làm như vậy với những 'thứ kia' không? " - Choromatsu vừa nhìn ra cửa sổ vừa chỉ mấy con zombie chậm chạp trên đường

- " Xin lỗi nii-san! Nhưng năng lượng của jyushi không đủ " - cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy

- " Tất cả chúng ta sẽ chết hết! Khi vẫn còn trinhhhhhhh "

ok đây là 1 câu chuyện buồn... mà khoan, hình như có gì đó sai sai? *Ichimatsu rơi vào trầm tư*

[Ngày đầu tiên sau tận thế]
 Osomatsu nii-san anh kêu đói hơi bị nhiều rồi đấy, muốn ăn thì tự xách đít ra ngoài kiếm đi! Còn karamatsu đừng tự kỉ với bọn zombie nữa à mà nếu được thì tốt nhất bọn nó nên ăn sạch anh luôn đi, đừng để sót thứ gì nếu không anh lại trở thành itai zombie nữa thì khổ, thế giới này không cần 1 con zombie biết itai đâu. Choromatsu ngưng fap và quản thúc mấy cục rác di động này dùm với. Todomatsu, live tream thế là đủ rồi đấy.

 Sao tôi lại ở đây với lũ này ?? *ichi muốn khóc*

mọi người quyết định oẳn tù tì, sau bảy bảy bốn mươi chín lần, kẻ phải ra ngoài kiếm thức ăn là Ichimatsu! 
 Trang bị súng ống, thuốc của Dekapan, Jyushi mini,.. Cậu đã sẵn sàng ra ngoài thực hiện cuộc đi săn đầu tiên sau trọng sinh của mình. Bước ra khỏi ngôi nhà là 1 thế giới hỗn loạn đầy nguy hiểm và mấy bé mèo bên đường dễ thương, e hèm! Tập trung.

Leo lên xe máy của kara, nó vặn ga, phóng nhanh vun vút. Trên đường gặp vài con zombie bị tiếng ồn của xe máy hấp dẫn, nó cũng tiện tay giết vài bé. Rẽ tới 1 con hẻm nhỏ, siêu thị mini hiện ra trước mắt, Ichi nhanh chân đi vào siêu thị nhỏ, gom hết đống đồ dùng cần thiết: giấy vệ sinh, bình ga, nến, dạ quang, thức ăn cho mèo, vài cuốn truyện tranh, dầu ăn, muối, đường, bột ngọt, dao, sex toy, kem dưỡng da, gậy bóng chày, đinh, ... Siêu thị mini ít zombie hơn nhiều so với siêu thị bình thường, vật tư cũng khá đầy đủ là lựa chọn hoàn hảo, chỉ có thằng ngu mới chọn supermarket.

 Cùng lúc đó, có 1 thằng ngu tên iyami đi vào supermarket

 Ichimatsu cẩn thận đi từng kệ 1, cậu nhìn đồng hồ chau mày, nếu trước  khi mặt trời lặn cậu không về kịp thì tiêu đời. Ban đêm là thiên đường của zombie, chúng nhạy với âm thanh và mùi nhưng dưới ánh sáng mặt trời chúng bị suy yếu, zombie mới xuất hiện chưa được bao lâu nên chưa quen được với ánh mặt trời, đợi đến khi chúng quen rồi thì nhân loại ăn lone. Nhìn bản đồ hướng dẫn chi tiết các ngóc ngách trong siêu thị suy tính con đường lấy vật tư nhanh nhất, ichi không biết rằng có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu...

                        ===============To Be Continue==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro