Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi họp mà mắt cứ muốn díu lại. Mấy người này cứ bàn đi tính lại nhưng vẫn chưa quyết được sẽ làm những cái gì, toàn nêu ra ý kiến rồi bác bỏ, thế này thì đến bao giờ mới xong được.

"Đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Vậy chúng ta nghỉ ngơi rồi chiều lại tiếp tục bàn tiếp", Hội trưởng nở nụ cười, xoa xoa hai bàn tàn vào nhau.

"Vậy được, chúng tôi sẽ đi ăn vậy", người bên trường kia lên tiếng, xem chừng cũng là Hội trưởng.

Mọi người ra khỏi phòng, tôi chờ mọi người ra về hết rồi mới vươn vai đứng dậy.

"Ai da, ngồi đau hết cả lưng"

"Cậu không về đi ăn à?", Aki quay sang hỏi tôi.

"Cậu cứ về ăn trước đi, hôm nay mình ăn cùng Dũng", tôi ngái ngủ đáp lại.

"Được rồi"

Tôi cứ lững thững đi ngoài hanh lang, thú thật là hôm nay tôi cảm thấy không muốn ăn. Tôi mò lên sân thượng tính nằm ngủ, vừa mới đặt lưng xuống thì nghe thấy tiếng nói.

"Cậu đây rồi", giọng của cô ta. Cô ta bám dai như đỉa ấy.

"Lại là cô à? Cô muốn gì ở tôi nữa, mọi thứ đã qua hết rồi", tôi khó chịu nằm nghiêng sang một bên.

Tôi thực chỉ muốn cô ta lượn đi chỗ khác càng sớm càng tốt, nhưng cô ta lại bước đến gần tôi.

"Cậu sẽ nghe mình nói chứ", giọng của cô ta có vẻ hơi run.

"Cô muốn nói thì nói nhanh đi, nói cho xong rồi đi đi", tôi ngồi ngay ngắn dậy.

"Mình bây giờ nói với cậu câu xin lỗi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều..."

"Thế thì đừng có nói nữa, hãy vào luôn ý chính đi", tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta hơi bối rối.

"À...thì...năm đó, mình luôn coi cậu là đối thủ trong việc cạnh tranh vị trí nhất hạng toàn khối. Mình cũng rất ngưỡng mộ khả năng của cậu và việc cậu đã giúp mình nữa...nhưng cậu biết mấy tên cậu đã đánh không, bọn chúng đã dọa nếu mình không giúp bọn chúng loại cậu ra khỏi trường thì chúng sẽ cho cậu một trận nhừ tử, sau đó là đến mình..."

"Và thế là cô giúp bọn chúng? Biến tôi thành một kẻ lừa dối trong học hành. Cô hủy hoại cuộc đời người khác chỉ vì bọn họ đe-dọa-cô. CÔ LÀ KẺ NGỐC À?", tôi hét lên.

"A...ư...không. Cậu biết đấy, bọn chúng toàn con nhà giàu có quyền thế, mình sao dám làm gì họ"

"Tôi có cần cô làm gì họ đâu. Chỉ cần cô báo cho giáo viên là được thôi mà"

"Các giáo viên cũng không dám động đến họ nữa là. Ngay cả anh cậu là Hội trưởng hội học sinh mọi người kính nể, cũng vì chịu trách nhiệm cho vấn đề của cậu để cậu được học tiếp cho đến hết năm mà bị bọn họ hại mất giấy giới thiệu của trường. Nhưng thật sự xin lỗi cậu về mọi thứ", cô ta cúi gập người 90 độ trước mặt tôi.

"Rốt cuộc thì cô chỉ muốn mình trở thành người tốt, một người bị hại thôi chứ gì? Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mấy kẻ đó, kể lể chuyện anh tôi để khiến tôi xao nhãng vì cảm động. Cái lần cuối cùng hai chúng ta nói chuyện với nhau, cái lần mà cô đã khiến cho lòng tin vào con người của tôi hoàn toàn bị hủy hoại, thì cô hoàn toàn không nhắc đến", tôi đang thực sự phẫn nộ, "Cô đã nói xong? Vậy thì cô hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa"

"Chuyện đó..."

"Cô không đi thì tôi đi", tôi đứng dậy đi vào trong hành lang, để mặc cô ta ở đó.

Rốt cuộc thì cô ta chỉ muốn xin lỗi không hay có ý gì khác, tôi tuyệt nhiên không thể nghĩ ra lý do cho việc này.

Buổi chiều, tôi trốn ra sân sau nằm dài ra cỏ, trốn việc họp hành nhảm nhí. Không khí mấy ngày này hơi lạnh nhưng vẫn có thể ngủ được, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Dậy đi, cậu ơi dậy đi", một ai đó lắc vai tôi dậy.

"Hở?", tôi mắt nhắm mắt mở đáp lời.

"Aki-chan đang đi tìm cậu đấy", tôi đến lúc này mới tỉnh táo lên một chút, hóa ra là Thảo.

"Cậu lại chui ra đây à?", tôi hỏi.

"Đang là giờ ra chơi buổi chiều mà"

"Vậy hả. Nhưng cậu bảo Aki đang tìm mình à?"

"Ừ"

"Kệ cậu ấy đi", tôi nằm nghiêng sang một bên.

Thảo không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh tôi im lặng. Tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Thôi mình về lớp đây"

"Mình về cùng với cậu luôn", tôi ngồi dậy, vươn vai hết cỡ.

Hai người bọn tôi sánh đôi trên hành lang trường, các cặp mắt soi mói khiến tôi không cảm thấy thoải mái lắm.

"Thôi mình vào lớp đây", Thảo nói, rồi bước vào lớp.

"Ừ"

Tôi ngồi vào chỗ của mình, Aki vẫn chưa về, có lẽ vẫn đang họp. Trên bảng, thầy đang dạy mấy bài đơn giản vì các thầy cô biết vào tầm này đám học sinh đang hướng tới kì nghỉ Tết, tôi chán đời, ngồi vẽ người que lên tờ giấy nháp, gặm nhấm nỗi buồn chán, xen lẫn một chút khó chịu hồi trưa.

Aki từ đâu về, xin phép để vào chỗ ngồi. Aki vừa ngồi xuống thì quay sang nhìn tôi, rồi nhìn vào tờ giấy nháp trên bàn, mặt xưng xỉa.

"Sao cậu không lên phòng họp tiếp hả? Ngồi đây vẽ ba cái thứ lăng nhăng thế này"

"Sao mình phải lên chứ? Mấy cái họp đấy có ích gì đâu"

"Sao lại không? Những điều này hoàn toàn có tác dụng với người suốt ngày ru rú một mình như cậu đấy"

"Hả? Cậu bị làm sao à? Hồi sáng có thế này đâu?", tôi bắt đầu thấy khó chịu một chút.

"Cậu có thể giao tiếp lại với mọi người và có thể giải quyết chuyện với Linh"

"Sao cậu lại...", tôi giận giữ quay sang, cứ nhắc đến cô ta là tôi lại thấy cực kì khó chịu.

"Thì mình tò mò và hỏi ..."

"Hỏi? Hỏi để làm gì? Không khiến cậu quan tâm chuyện của mình", tôi quát lên.

"Sao cậu lại nổi nóng với mình?", Aki cũng không vừa, to tiếng lại tôi.

"Hai anh chị kia, đứng lên cho tôi. Đừng tưởng thi xong học kì thì muốn làm gì thì làm nhé, tôi vẫn còn trong lớp đấy"

Cả lớp xung quanh bụm miệng cười, khốn nạn, hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết. Tôi đâu có cần Aki xía vào chuyện của bản thân mình đâu chứ, nhiều lúc tôi cảm thấy Aki thật phiền phức, cái phiền phức lớn nhất mà tôi cần loại bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro