Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó, tôi và Aki không thèm nói chuyện với nhau một câu, hai đứa chỉ nói chuyện qua các mẩu tin nhắn ngắn gọn. Chuyện này khiến toàn trường ai cũng tò mò bàn tán.

"Mày dạo này sao không nói chuyện với Aki-chan nữa vậy?", thằng Dũng đạp xe bên cạnh, hỏi tôi.

"Hai đứa bọn tao cãi nhau, thế thôi", tôi vừa đạp vừa trả lời.

"Tao không tin. Với cái tính của Aki-chan và của mày thì không bao giờ có chuyện hai đứa không nói chuyện với nhau lâu thế được", Dũng cười nham hiểm nhìn tôi.

"Mày dám phán một cách tự tin về tính cách của tao thế!", tôi gườm gườm nhìn nó.

"Điều đấy là hiển nhiên. Thôi tao về đây", nó rẽ vào một đường khác.

Tôi về đến nhà thì thấy anh trai tôi đang ngồi trong phòng khách.

"Em chào anh"

"Ô, chào em. Học về rồi à", anh tôi cười cười.

"Anh này...", tôi ngập ngừng, "Có chuyện này..."

"Chuyện gì?"

"Mà thôi, em lên phòng đây"

Đã mấy ngày rồi, tôi vẫn không thể hỏi rõ chuyện năm xưa. Những câu nói của cô ta khiến tôi suy nghĩ mãi, tại sao cô ta lại cố gắng nói những điều đó sau 2 năm nói dối mọi thứ? Rốt cuộc những điều cô ta nói bao nhiêu phần trăm là sự thật, mục đích của cô ta là gì? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

"Cậu mấy hôm nay làm sao thế?", Hằng nghiêng đầu nhìn tôi đang nằm vật vã trên bàn câu lạc bộ.

"Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều thứ quá nên đầu óc bị quá tải một chút", tôi trả lời, cơ thể hoàn toàn bất động.

"Vậy ăn mấy thứ này đi. Có lẽ sẽ khiến cậu tốt lên một chút!", Hằng bẽn lẽn đẩy một túi bánh qui lên trước mặt tôi.

"Cám-ơn", tôi cố gắng nhấc cái tay lên cầm lấy túi bánh,có lẽ tôi lúc này nhìn như một người bệnh sắp chết vậy.

Tôi cắn một miếng, quả thật nó rất ngon, khiến tôi cũng cảm thấy đời vẫn còn một chút gì đó không đến nỗi quá tệ.

"Ngon thật đấy!", tôi nhận xét.

"Thật không? Vậy mình có thể làm cho cậu lần nữa nhé!", Hằng đưa ra gợi ý.

"Không cần đâu", nếu tôi đồng ý thì cả đời này sẽ phải ăn bánh qui mỗi lần đến câu lạc bộ mất, như thế phiền phức lắm.

"Vậy à", Hằng có vẻ thất vọng, nỗi buồn hiện hết lên mặt.

Aaaa, sao mấy con gái ai cũng giống ai thế, đều lắm thứ phiền phức. Nếu để cô trưng cái bộ mặt ấy ra ngoài thì tôi sẽ bị người khác đánh giá là bắt nạt con gái mất.

"Nếu cậu nghĩ ra cái gì đó thật đặc biệt thì hãy đem đến cho mình nếm thử. Thật đặc biệt đấy", tôi nhấn mạnh từng từ cuối.

"Ừ. Mình sẽ đem đến cho cậu cái mà không nơi nào có luôn", Hằng cười rạng rỡ.

Cái cô này, không lo kiếm bạn, cứ ru rú trong phòng câu lạc bộ thì đến bao giờ mới có thể kết bạn được đây. Mà thôi, chuyện của người ta, đâu đến lượt mình mà lo với chả nghĩ.

Tiếng điện thoại của tôi vang lên tin nhắn, là của Aki.

<Đến phòng họp mau. Hội trưởng đang cần họp gấp>

Tôi uể oải đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế?", Hằng nhìn tôi ngạc nhiên.

"Đến phòng họp", tôi uể oải đi ra cửa, tiện tay với lấy túi bánh qui, "Mình cầm luôn nhé, nó sẽ giúp mình lết được đến đó"

"Ừm"

Tôi vừa đi vừa ăn chậm rãi số bánh còn lại trong túi. Thật là, họp gì mà họp lắm thế? Vừa tốn thời gian mà lại mất công sức, chi bằng cứ làm luôn, thiếu đâu thêm đó thì có phải xong không.

Tôi đụng phải Linh ngay trước cửa phòng họp, cô ta có lẽ vừa đi đâu đó về, lúng túng.

"Ch-Chào cậu"

"Chào"

Tôi đẩy cửa bước vào, mọi người quay ra nhìn rồi lại tiếp tục vấn đề thảo luận đang hồi sôi nổi. Tôi ngồi xuống cạnh Aki, đơn giản là vì chỗ đó còn trống, phía đối diện cô ta cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Aki không thèm nhìn tôi, đẩy một mảnh giấy sang bên.

<Sao giờ này mới tới? Mình nhắn lâu rồi mà>

<Vừa đi vừa lết>, tôi đẩy lại cho cô.

<Cậu được lắm, thế sao tưởng khó chịu khi nhìn thấy Linh mà giờ lại đi cùng nhau vào thế>

<Cậu lại lên cơn điên à? Mình gặp cô ta hay không liên quan quái gì đến cậu?>

<Cậu ăn nói thô lỗ thế nhở. Mình đã lịch sự với cậu lắm rồi đấy nhé>

<Thôi bỏ đi, nếu không cần gì thì mình về đây. Cái phòng này ngột ngạt quá rồi>

<Cậu vừa mới lên mà đã tính chuyện chuông rồi à. Mọi người đã nghĩ ra gần xong hết mọi thứ rồi, chỉ có điều hoạt động chính là gì thì chưa nghĩ ra thôi>

<Thế thì nói làm cái quái gì. Nếu nội dung chính thì chơi rượt bắt ấy cho nó lạ đời, dù sao cũng để mọi người hoạt động ngoài trời tìm hiểu lẫn nhau luôn. Cuối chương trình thì làm phát nhạc nhẽo cho sôi động. Thế là hết ngày>

"Này hai em, các em cần tập trung vào chuyện nghĩ chương trình chứ không phải truyền giấy cho nhau thế này đâu nhé", chị phó hội trưởng từ đằng sau xuất hiện khiến tôi sởn gai ốc.

"A, chị này", Aki cầm tờ giấy lên đưa cho chị hội phó, thì thầm điều gì đó.

Chị hội phó nghe xong chỉ mỉm cười, tiến đến bên cạnh Hội trưởng và thì thầm. Lần này thì lại đến lượt Hội trưởng cười nham hiểm, liếc mắt nhìn tôi. Một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng.

"Được rồi. Chúng ta đã có được hoạt động ngày hôm đó. Ngoài chuyện cho các lớp tự mở quán như đã bàn ban đầu. Chúng ta sẽ có thêm một hoạt động đặc biệt nữa, đó là: "Bắt cặp đôi người hầu", cuối ngày sẽ là màn giao lưu âm nhạc giữa hai trường", Hội trưởng hùng dũng đứng dậy như thể một vị anh hùng chiến thắng trận chiến quyết định.

Mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Cái quái gì thế nhỉ? Họ đã có hoạt động mở gian hàng rồi mà sao Aki bảo chưa có gì? Mà cái tên sao nghe của chuối quá thể: "Bắt cặp đôi người hầu", chỉ có cái đầu kì lạ đó chắc mới nghĩ ra cái tên đó.

"Chưa hết", Hội trưởng trầm giọng xuống, "Để cho cuộc đấu được công bằng và cũng để tăng thêm tình khăng khít giữa hai trường, tôi xin đề nghị cặp đôi "Otaku-kun và The Intelligent Girl Phương Linh"

"Cái...", cả tôi và cô ta đều đứng bật dậy cùng lúc.

"Không, không được chuyện này không thể nào?", tôi khoát tay.

"Đúng...đúng vậy. Anh không thể quyết được, chuyện này...Hội trưởng Trung, anh mau nói gì đi", cô ta nài nỉ.

Hội trưởng Trung xem chừng là một người rất điềm tĩnh ẩn sau cặp kính làm bằng nhựa trắng, chống hai tay lên cằm đăm chiêu một hồi, lên tiếng:

"Linh, em hãy tham gia đi. Tôi tin chuyện này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ cho em đấy", anh ta thậm chí còn không che nổi nụ cười sắp phát ra hết của mình, thế mà tôi hi vọng.

"Otaku-kun này, cậu không được từ chối đâu đấy. Thế là bất lịch sự lắm", Hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí khiến tôi nổi da gà.

Tôi đột nhiên bị dồn vào phải làm chung với cô ta, chuyện xảy ra quá đột ngột nên tôi có cảm giác mình không thể nào theo được câu chuyện đang diễn ra trong phòng nữa. Aki ngồi cạnh đang cố che tiếng cười phát ra, tôi quay sang nhìn thì cô lè lưỡi trêu tôi rồi quay đi. Phía đối diện, cô ta chỉ ngồi xuống. Khuôn mặt đỏ hết cả lên.

Mọi người xung quanh cứ vỗ tay ầm ầm.

"ÔI TRỜI ƠI! THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO? TẠI SAO TÔI LẠI DÍNH VÀO HOÀN CẢNH NÀY CƠ CHỨ? TẠI SAO~?", tôi gào lên trong tâm trí, ôm đầu ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro