Ngoại truyện: Kí ức cấp 2 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì 2 năm lớp 7, tôi đang như thường lệ ngồi đọc sách sau khi tan học tại thư viện trường.

"Xin lỗi. Cậu có phải là...", một cô gái có mái tóc dài ngang lưng hỏi tôi.

"Cậu cần gì à?", tôi quay lại.

"À, mình là Phương Linh. Người đứng thứ hai toàn khối, chắc cậu cũng biết mình nhỉ?", cô ta đó cười cười.

"Không biết, mà tôi cũng không có việc cần phải biết. Thế cậu có chuyện gì cần nói với mình vậy?", tôi lại chăm chú vào quyển sách.

Tôi liếc nhìn thấy tay cô ta hơi nắm lại.

"Ha ha, chắc cậu cũng bận học nên không để ý đến bảng điểm nhỉ?"

"Không, lần nào tôi cũng nhìn lên nó. Chỉ có điều tôi chỉ có nhìn lên vị trí số một thôi"

"Vậy hả? Quả nhiên là cậu thực sự rất chăm chỉ mà. Mình muồn hỏi cậu về một số bài tập mình không giải được", cô ta chìa tập tài liệu ra.

"Tôi không rảnh", tôi xách cặp đứng dậy, "Nếu cô đứng thứ 2 thì cô nên tự mình tìm hiểu nếu muốn vượt qua tôi"

Đúng vậy, mình cần phải đánh bại tất cả để tiến đến gần anh cả hơn. Không được nhân nhượng cho bất kì đối thủ nào, dù có là nữ đi chăng nữa.

"Ê, mày với cô nàng xinh đẹp đó vừa nói chuyện gì thế?", Dũng đứng ở cửa, cười nham hiểm.

"Mày muốn biết thì đi ra hỏi cô ta ấy", tôi vừa trả sách vừa nói.

"Tao nghĩ tao không có cửa với mày đâu", nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn con nhỏ đó.

"Thằng hâm, đi thôi", tôi huých vai khi đi ngang qua nó, mặt khó chịu.

Hôm sau và nhiều hôm nữa, cô ta vẫn cứ lảng vảng làm phiền tôi. Khi thì hỏi bài khi thì hỏi cách tôi tự học ở nhà như thế nào, thật sự khiến tôi rất bực mình.

"Này cô, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có theo tôi nữa", tôi khó chịu quay lại khi cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi.

"Nhưng mình thật sự không hiểu bài này", cô ta giơ tờ bài tập ra.

"Chỉ lần này thôi đấy",tôi cầm lấy tờ giấy.

Những bài cô ta không hiểu thật sự rất hay, nó khiến tôi muốn tìm ra cách giải hay nhất cho bài đó. Về sau, cô ta liên tục đưa ra những bài hay khác, rồi chúng tôi đột nhiên trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Cứ giờ nghỉ dài là hai chúng tôi lại cùng nhau giải bài, nếu giải xong sớm thì ngồi tán chuyện trên trời dưới đất.

"Mày dạo này có vẻ vui lên hẳn nhỉ. Mặt không khó chịu như hồi xưa", Dũng đập vào lưng tôi.

"Hả? Mày nói cái éo gì thế?", tôi nhăn nhó quay ra.

"Mày thích con nhỏ đó rồi đúng không? Khai ra đi"

"Mày điên à. Làm gì có", tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên.

"Thằng khốn, lại còn chối. Mày đỏ hết cả lên như tôm luộc kia kìa"

"Mày bị ảo à. Hoàng hôn nó chiếu vào tao thôi", tôi chống chế.

"Hôn cái môn"

Tôi không đáp lại nó, có lẽ tôi đã thích Linh khi hai đứa gần gũi như vậy.

Giữa kì hai, tôi nhìn lên bảng điểm được dán trên bảng. "Tuyệt, vẫn đứng đầu"-tôi nghĩ mừng thầm.

"Yay, mình bằng điểm cậu này", Linh ở bên cạnh reo lên.

Tôi vội vàng nhìn lại bảng điểm. Có hai người dẫn đầu, không lẽ Linh đã giỏi lên bằng tôi rồi sao? Không, không phải Linh giỏi lên, mà là tôi đã kém đi, tôi nhận ra con số của mình không còn là điểm tuyệt đối hay gần như tuyệt đối nữa, nó đã tụt hẳn 10 điểm. Mọi thứ xung quanh tôi ù đi, cảm tưởng những tiếng ồn ã xung quanh kia là những tiếng chê bai của mọi người: "thằng này hóa ra cũng chỉ đến thế", "thế này mà cũng đòi ngang hàng với người anh à? Đúng là điên".

Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hai con 1 đang đứng cạnh nhau, cứ như đôi mắt cười khinh bỉ nhìn tôi vậy.

"Cậu sao vậy?", Linh day day tay áo tôi.

"Tránh ra", tôi gạt tay Linh ra một cách thô bạo, hơi thở đột nhiên nặng nhọc.

Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi.

"...", Linh có lẽ gọi tên tôi, nhưng lúc này tôi hoàn toàn không nghe nổi một âm thanh gì hết.

"Tôi và cậu, chúng ta không nên gặp nhau nữa"

Nói xong tôi chạy đi, bỏ mặc cái nhìn ngỡ ngàng của Linh.

Tôi lại quay về cuộc sống trước đây, nhưng mọi thứ lại không giống như xưa nữa. Có một cái gì đấy đã thiếu đi, tôi không biết đó là gì. Tôi đọc sách nhưng không có câu trả lời nào chính xác cho chuyện này cả.

Hai tuần sau, tôi và Dũng đang trên đường về nhà thì thấy Linh đang bị một lũ côn đồ trường khác đe dọa.

"Tao thấy mày học trường danh giá, chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Cho tao xin ít tiêu tạm", giọng của một tên vang lên, nhưng không có câu trả lời từ Linh.

"Mày mau nói gì đi chứ. Con kia!"

Linh co rúm người lại sau cái cặp xách.

"Có lẽ chúng ta nên giải quyết nhanh chóng với cô em bị câm này nhỉ?", tên vừa nói đánh mắt sang đám đồng bọn, tôi biết bọn chúng định làm gì.

"Mày định để thế à?", Dũng thì thầm vào tai tôi.

Có lẽ lúc đó, tôi đã bị ma quỉ nhập,cởi áo khoác ra, hùng hồn tiến đến bọn kia.

"Ê, bọn mày có giỏi thì tìm người đồng hạng ấy. Bắt nạt một cô gái mà cũng không thấy nhục à?"

"Mày là ai thế? Thích thể hiện à? Hay là bạn của con nhỏ này", đám kia dừng bao vây Linh và tiến về phía tôi.

"Chỉ là người thấy kẻ ngu nên không chịu được thôi", tôi đáp lời, ra hiệu cho Linh chạy đi, cũng may là cô hiểu.

"Mày lần này chết rồi con ạ", bọn chúng tiến đến gần sát, có đông quá không nhỉ? Có lẽ tôi nên chạy chăng.

"Lần này chúng ta xả hơi một chút vậy", Dũng đập tay lên vai tôi.

"Mày không sợ bị đuổi à? Trường biết là nguy to đấy", tôi nhếch mép.

"Tao học theo mày, bỏ áo khoác trường ra rồi. Cũng may trường mình chỉ cần mặc áo sơ mi trắng không có phù hiệu", nó xoay xoay cổ tay.

Chiều hôm đó quả là một trận chiến đấu ác liệt. Không biết vì sao nhưng tôi đánh rất hăng, đánh đến quên trời đất luôn. Và chúng tôi thắng, dù mặt mày không ít thương tích. Cả hai thằng nằm vật ra đất lấy lại hơi, tôi có lẽ cũng được giải tỏa một chút. Linh từ đâu chạy ra, suýt xoa các vết thương trên người tôi.

"Mày... sướng rồi, người đẹp chăm sóc cơ mà", thằng Dũng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức, nói đứt quãng.

Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào Linh.

"Lần sau đừng có đi vào những nơi ít người thế này nữa. Nguy hiểm lắm đấy biết chưa, cô còn không có tí võ nào", đoạn quay sang Dũng, "đi thôi mày"

"Ể, nhưng tao còn chưa nghỉ xong", nó kêu thế nhưng vẫn đứng dậy chạy theo tôi.

Buổi thi cuối học kì 2 bắt đầu. Tôi đang làm bài rất chăm chú thì thầy giám thì bước đến bên cạnh.

"Em đứng dậy"

Tôi ngạc nhiên không hiểu gì nhưng vẫn đứng lên. Thầy giáo thò tay vào ngăn bàn và lôi ra một tờ giấy nhỏ. Cả phòng "Ồ" lên một tiếng.

"Em dám quay cóp bài à? Trường này trước nay chưa từng có tiền lệ thế này. Sao em dám...", thầy giám thị vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi.

"Nhưng em... đâu phải của em. Đúng không, cậu?", tôi phân trần, quay sang cậu bạn bên cạnh nhưng cậu ta chỉ quay mặt đi.

"Em đã thấy cậu ấy quay cóp ạ"

Cả phòng quay ra nhìn vào nơi có tiếng nói phát ra, Linh đang giơ cánh tay của mình, một cách đầy rụt rè. Tôi sốc đến nỗi không nói lên một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Em, đi lên phòng hiệu trưởng. MAU"

Tôi thẫn thờ bước đi, trong đầu không khỏi suy nghĩ tại sao Linh lại hành động như vậy. Sau khi thi môn đó kết thúc, Linh được thầy giám thị dẫn lên phòng hiệu trưởng và đối chất mặt đối mặt với tôi. Cô khẳng định tôi đã quay cóp, sẵn sàng viết đơn làm chứng và hứa danh dự, tôi hoàn toàn không thể đưa ra bằng chứng gì về việc mình vô tội. Và tôi đã bị kết luận gian lận trong khi thi cử, bị đình chỉ một tuần để hối lỗi.

Mặc dù đến hè tôi đã làm lại bài thi và được lên lớp nhưng dường như mọi người trong trường đã thay đổi thái độ khi nhìn thấy tôi, không phải là ngưỡng mộ, kính nể mà là khinh thường, căm ghét.

Tôi với Dũng ngồi trên thảm cỏ trong công viên.

"Thật không ngờ. Mày lại rơi vào thảm cảnh này", Dũng vừa nói vừa nhìn trời.

"Đến Gia Cát còn chả đoán được hết nữa là tao",tôi bứt cỏ cạnh mình.

"Ai lại nghĩ Linh lại tố cáo mày thế chứ?"

"Linh? Linh là đứa nào? Là con kết tội tao à?"

"Mày không nhớ Linh à? Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ấy", Dũng ngồi thẳng dậy quay sang nhìn tôi.

"Cô ta lại xinh đẹp nữa à? Thật bất ngờ quá, tao chỉ nhớ đứa tố cáo tao có một giọng nói kinh khủng khiếp mà chỉ cần nghe thôi tao đã thấy khó chịu rồi"

"Giọng nói khó chịu? Mày bị sao thế?", nó túm lấy vai tôi, lo lắng.

"Mày bị hâm à. Tao về đây", tôi gạt tay nó ra. Con khốn đó, liệu khi gặp sẽ trông thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro