Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cậu. Cậu sao thế?"

Tôi giật mình, nhận ra đang ngồi cùng Linh trong một căn phòng nhỏ, chỉ có 2 chiếc ghế và một cái bàn học sinh. Dạo này tôi hay bị nhớ lại khoảng thời gian khi mà lần đầu tôi gặp Linh, cũng không còn quá căm ghét cô ta nữa. Có lẽ tại tôi hay gặp cô ta nhiều quá.

"Cậu thấy chúng ta nên làm gì đây?"

"Làm gì là sao?", tôi nhìn cô ta, không hiểu.

"Thì cậu chả bảo chúng ta nên bàn kế sách trước ngày hội còn gì"

"À. Đúng đúng", tôi kêu lên.

"Thế cậu tính làm sao?"

"Từ nãy đến giờ cô cứ toàn hỏi tính sao, tính sao. Cô cũng phải nghĩ nữa chứ"

"Xin lỗi", cô ta cúi mặt xuống.

Cả hai bọn tôi ngồi cả buổi chiều để nghĩ đến kế sách làm sao trốn được trong ngày đó. Nếu không vì lời đe dọa của Hội trưởng thì tôi cũng không bao giờ ngồi cùng cô ta tại đây. Mọi kế sách đưa ra đều hoàn toàn không khả thi, nếu cô ta thì quá ngây thơ thì tôi lại quá giống anime, dễ bị bắt bài.

"Thôi tôi về đây. Có lẽ ngồi ở nhà sẽ thông não hơn. Cô cũng nên về đi", tôi xách cặp đứng dậy.

"Cậu...có thể cho mình số được không? Nếu có gì thì mình sẽ nhắn cho cậu"

"Không bao giờ! Xong vụ này chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, cậu hãy nhớ lấy điều đó"

Khuôn mặt cô ta thể hiện sự thất vọng.

Tôi rút cái điện thoại của mình nhắn tin cho con em báo không về nhà, rồi gọi cho thằng Dũng rủ nó ra quán điện tử.

Hai thằng ngồi đánh đến tận 10h đêm mới chịu ra về.

"Sao hôm nay mày ngồi kinh thế?", thằng Dũng thắc mắc.

"Lâu lâu xõa một buổi thôi"

"Có mắt mà bố tin mày, mày chưa bao giờ ngồi đánh điện tử đến 4 tiếng đồng hồ liên tiếp. Khai mau, làm sao hả?"

"Chỉ tại có nhiều chuyện trong đầu quá nên cần giải tỏa chút thôi", tôi thở dài, ngước nhìn bầu trời.

"Mày yểu điệu như đàn bà ấy", nó đấm vào vai tôi.

"Có cục cức mà tao yểu điệu nhé"

"Mà mày nghĩ ra cách gì để chạy trốn trong ngày hội chưa?"

"Tao chẳng nghĩ ra cái gì cả. Gã Hội trưởng bảo nếu không trốn được thì hình phạt cực kì nghiêm khắc, mà nhìn cái mặt của hắn thì chắc chắn hắn không nói đùa đâu"

"Nếu có thể thì tao sẽ giúp mày"

"Mày hại tao thêm thì có, nói cho mày rồi mày lại rao cho bàn dân thiên hạ hả?"

"Mày thiếu niềm tin vào anh em lắm đấy"

"Đấy là chuyện hiển nhiên thôi", tôi quay mặt, giơ ngón giữa rồi chuồn thẳng.

"Mày nhớ đấy. Tao sẽ là thằng dồn mày đến đường cùng", nó cũng giơ ngón giữa lên với tôi, hét với theo.

Rồi cái ngày nào đến cũng phải đến. Sân trường tôi, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức, chật kín các gian hàng và người. Vì là mở cửa tự do nên cũng có vài học sinh trường khác cũng đến chơi.

Tôi và Linh được xếp trong một căn phòng gần phòng Hội học sinh để "nghỉ dưỡng" trước khi bước vào "những đường chạy cự li ngắn và dài". Mỗi đưa ngồi một góc phòng, ai trông vào thì chắc sẽ nghĩ đây là khung cảnh hài hước nhất từng thấy.

Tôi ngồi chăm chú vào cái màn hình điện thoại xem anime thì Aki bước vào, mang theo hai bộ quần áo.

"Quần áo của mọi người đây. Rất là đẹp luôn nhé", Aki nở nụ cười tươi tắn, cô phụ trách những vấn đề phụ trong ngày hội cùng với Hằng.

"Cám ơn cậu", Linh nhận lấy bộ quần áo.

"Cậu", Aki ném bộ còn lại sang cho tôi, "Cậu cầm lấy và ra ngoài mặc đi"

Rõ ràng là cô vẫn còn giận dỗi trẻ con với tôi. Tôi cầm lấy bộ quần áo và sang phong Hội trưởng để mặc đồ. Bộ đồ vừa với cơ thể tôi một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù tôi cảm nhận được là mình đã tăng cân và có mỡ bụng rồi.

Tôi tìm được một cái gương trong căn phòng đó, chà nó cũng hợp đấy chứ. Tôi thử tạo dáng kiểu quản gia biết được sau khi xem một vài bộ.

"Cậu có vẻ khá hứng thú với bộ đồ đó đấy nhỉ?", Hội trưởng đột ngột lên tiếng phía sau tôi, theo sao là chị phó hội trưởng.

"Hội trưởng, anh vào đây từ lúc nào?", tôi hoảng hốt quay lại.

"Tiếc quá, suýt nữa được xem cậu khỏa thân", Hội trưởng nói giọng tiếc rẻ.

"Thật không đấy?", tôi lườm lườm.

"Đấy là sự thật. Mà nếu cậu ta có ý định vào khi cậu đang thay đồ thì tôi sẽ thay cậu sử đẹp Hội trưởng luôn", chị phó Hội trưởng lên tiếng.

"Thôi nào Phương, cô làm tôi sợ quá đấy", Hội trưởng khoát tay, có vẻ đang sợ thật. Rồi quay lại nhìn tôi, "Cậu đã sẵn sàng cho hoạt động chiều nay chưa?"

"Không thì anh cũng vẫn sẽ cho nó bắt đầu đúng không nào. Thôi tôi xin phép về phòng", tôi bước qua hai người để ra khỏi phòng.

"Tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt, ngài tân Hội trưởng ạ", Hội trưởng thì thầm vào tai tôi.

"Không có chuyện đó đâu", tôi đáp trả, mắt liếc sang Hội trưởng.

"Cậu có vẻ không bị bất ngờ mấy nhỉ?", Hội trưởng nhếch mép bên trái, liếc nhìn lại tôi.

"Hơi hơi, nhưng không đủ để khiến người ta hoảng hốt đâu, ngài Hội trưởng à", nói xong, tôi biến thẳng.

Tôi trở lại căn phòng, Linh đã thay đồ xong và đang ngồi yên cho Aki làm tóc. Vừa nhìn thấy tôi, Aki đã lên tiếng.

"Cậu thấy thế nào? Xinh không?"

Tôi liếc nhìn cô ta nhưng không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế của mình. Tôi đã mơ mộng một cô gái mặc đồ nữ hầu sẽ tuyệt lắm nhưng khi nhìn Linh thì tôi chẳng có cảm giác gì cả, nếu là Aki thì sao nhỉ? Không, cậu ta không thể mặc được nhưng dám cá Aki sẽ làm lắm đây.

"Mình hỏi là cậu nhìn Linh thế nào mà?", Aki hỏi lại lần nữa.

"Xinh", tôi vừa trả lời vừa lôi chiếc điện thoại ra.

"Cậu chẳng thành thật với bản thân gì cả"

"Không sao đâu mà", cô ta cười giàn hòa.

Không sao cái con khỉ mốc, tôi nhìn ra rõ ràng cái háo hức muốn nghe tôi nhận xét một cách chân thành từ tôi nhưng tôi hoàn toàn không muốn nhận xét về sắc đẹp của người khác thế nào hết, nhất là cô ta.

"Xong. Cậu trông thật xinh đấy Linh ạ"

"Cám ơn cậu", cô ta ửng đỏ đôi má lên.

"Do cậu trang điểm và làm tóc cẩn thận thôi", tôi mắt vừa dán vào cái điện thoại, vừa nói.

"Cậu...sao không chịu nói thật với lòng mình đi", Aki chắc không hài lòng với câu nói của tôi, rồi quay sang Linh, "Mình đi đây, trưa sẽ đem đồ ăn qua cho hai cậu"

"Cám ơn cậu"

Sau khi Aki rời khỏi phòng thì căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh, mỗi đứa ngồi một chỗ và làm việc riêng.

"Cậu và Aki thân nhau quá nhỉ?", cô ta đột ngột lên tiếng.

"Hở? Cũng không đến nỗi thế. Hai người bọn tôi đang cãi nhau đấy", tôi đáp, mắt vẫn nhìn màn hình.

"Nhưng mình thấy cậu với Aki đâu có giống cãi nhau to, mà giống người yêu cãi nhau hơn. Ghen tị thật đấy"

"Người yêu người đương cái gì, Aki là con trai đấy, đừng có mà hiểu lầm", tôi dừng đoạn phim lại, ngước mắt lên. Cô ta định nói gì thế nhỉ?

"Thật à, may quá", cô ta mỉm cười. Dù không thích cô ta nhưng phải nói là nụ cười đó quả thật rất đẹp.

Đồng hồ điểm 3h chiều, tiếng loa phóng thanh của trường kêu lên từng hồi.

"Alo alo, loa có đang phát không ấy nhỉ? Ai đó đi kiểm tra xem nào!"

"Hội trưởng, nếu anh còn đùa giỡn nữa thì mạng anh sẽ khó đảm bảo đấy"

"Xin lỗi, cô đừng có đe dọa tôi trước toàn trường thế này nữa. Hmm, xin lỗi mọi người, bây giờ tôi bắt đầu vào ý chính đây: Như các bạn đã biết là năm nay chúng ta có một hoạt động đặc biệt đó là "bắt cặp đôi người hầu", hai người đó mặc bộ đồ quản gia và hầu gái vậy nên các bạn sẽ rất dễ nhận ra thôi. Thời gian giới hạn là 2 tiếng, nghĩa là 5 giờ chiều hoạt động sẽ kết thúc. Nếu ai bắt được họ thì câu lạc bộ người đó tham gia sẽ được tăng gấp đôi tiền hỗ trợ, bất kể trường nào, đặc biệt có thể đưa ra một yêu cầu bất kì đến Aki hay hai người hầu đó miễn là trong giới hạn cho phép. Các bạn thấy sôi động không ạ. Hãy mau chia ra và tìm họ đi nào!"

"Chết toi rồi, mau chạy thôi", tôi đứng phắt dậy.

"Sao thế?", Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

"Còn không mau đi trốn. Họ mà bắt được thì tôi no hành, mà Aki cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cả cô nữa đấy!", tôi cố ý nhấn mạnh vào việc cô ta cũng sẽ bị yêu cầu một số hành động không biết có bị quá đáng không.

"Vậy mau đi thôi", cô ta giờ mới cuống cuồng đứng dậy, bộ váy người hầu hơi vướng víu suýt nữa khiến cô ta ngã ra.

Cả 2 chúng tôi vội vàng rời căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro