Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được đưa vào tạm phòng y tế của trường để nằm nghỉ, mọi người chào tôi rồi ra phòng thể chất dự buổi bế kết thúc lễ hội. Tôi nằm đây nhưng tiếng nhạc vẫn vọng vào, chắc hẳn ở đấy sẽ ồn ào nhức đầu lắm và việc nằm đây cũng không phải quá tệ.

Có tiếng mở cửa, Linh bước vào phòng và ngồi cạnh giường của tôi.

"Mình...xin lỗi, lúc nãy...chỉ biết đứng nhìn"

"Không sao", tôi giờ đã biết rõ mọi việc, vậy nên cũng không còn ác cảm nữa.

"Cậu...có uống nước không? Mình lấy cho nhé", Linh có vẻ luống cuống.

"Cậu rốt cuộc định nói điều gì?", tôi vật vã ngồi dậy, đúng là cái cơ thể này cần tập luyện một chút.

"À thì...mình muốn nói với cậu rằng mình...", cô lại ngồi về vị trí cũ.

"Ê ku, mày khỏe lại rồi chứ?", thằng Dũng bất thình lình xuất hiện, trên tay cầm một túi ni lông, "Ể, tao làm phiền hai người à?"

"Mày vào đi", tôi cố trấn tĩnh lại con tim đang đập liên hồi vì giật mình.

"Cũng không có gì. Tao nghĩ mày đói với khát nên mua cho mày ít thứ để mày ngồi trong này ăn vặt", nó đặt túi ni lông lên đầu giường.

"Vậy mình đi đây", Linh toan đứng dậy.

"Không, cậu cứ ngồi đi, mình có việc phải đi bây giờ rồi", Dũng lùi ra khỏi cửa, nhìn tôi mấp máy môi 'Mày tốt số ghê'.

Tôi lúc ấy muốn lao đến cho nó một trận tức thì.

Dũng đi rồi, lại chỉ còn Linh và tôi, cả hai không biết nói gì, chỉ có sự tĩnh mịch trong căn phòng. Tôi nghe rõ tiếng tim đập của Linh nhưng không dám nói.

"Lúc nãy cậu định bảo gì nhỉ?", tôi quyết định phá vỡ sự im lặng nếu không sẽ bị không khí này đè bẹp mất.

"À...không có gì cả đâu. Cậu quên mọi chuyện đi nhé", Linh luống cuống.

"Tôi xin lỗi", tôi lên tiếng.

"Hả? Sao cậu lại xin lỗi"

"Vì đã hiểu nhầm cậu và tức giận cậu một cách vô cớ"

"Không sao đâu, cậu cũng có biết đâu mà. Mình mới phải xin lỗi cậu vì đã giấu cậu mà hành xử như thế. Xin lỗi"

"Cứ thế này thì cả hai cứ ngồi xin lỗi nhau mất", tôi bất giác phì cười.

"Đúng vậy nhỉ?", Linh đỏ mặt, hai tay nắm lấy nhau.

Có tiếng ồn ào ngoài sân trường, tôi liếc nhìn lên đồng hồ, đã 8h30 tối. Vậy là hôm nay là buổi học cuối cùng của năm cũ rồi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào năm mới.

"Cậu về muộn thế này không sao chứ?", tôi hỏi.

"Không sao. Mình đã báo cho bố mẹ rồi"

"Hello", Aki ngó đầu vào, "Ủa, Linh, hóa ra cậu ở đây à?"

"Cậu tìm mình sao?", Linh quay ra.

"Hội trưởng trường cậu đang tìm cậu đấy"

"Vậy hả? Thế mình đi đây", Linh đứng dậy, quay lại nhìn tôi, "Chào cậu nhé"

"Chào cậu"

Sau khi Linh đi rồi, Aki nhanh nhảu ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.

"Hai cậu vừa nói gì thế?"

"Chả có gì cả. Hầu hết chỉ ngồi im lặng thôi"

"Thật không?", Aki nhỏm dậy, tiến sát vào tôi, đôi mắt dò hỏi.

"Thật, thật mà. Cậu định bắt nạt người bệnh sao?", tôi nghiêng người né Aki.

"Không có gì thì thôi", Aki ngồi lại vị trí cũ, đôi mắt đảo quanh phòng như tìm kiếm điều gì đó.

"Lễ hội kết thúc rồi, thế cậu định làm gì mấy ngày Tết?", tôi hỏi.

"Đương nhiên là về nhà rồi"

"Nhà? Ý cậu là về Nhật ấy hả?"

"Đương nhiên", Aki đáp mặt tỉnh bơ, "Có chuyện gì sao?"

"À không", tôi lết thân ra khỏi giường, "Về thôi"

"Ừ", Aki đỡ tôi dậy, xách lấy cái túi đồ ăn mà Dũng để lại ban nãy.

Dũng và Aki đưa tôi về đến tận nhà, đứa em gái chạy ra, hốt hoảng vì thấy mặt của anh trai mình xây xát hết cả.

"Sao thế này?", con em kêu lên một câu.

"Không có gì đâu, anh chỉ muốn vận động một chút thôi", tôi nhìn nó cười.

"Trông thảm hại thế này mà còn cười được. Hai người đưa hộ anh ấy vào trong nhà giúp em nhé"

Tôi được đặt nằm trên chiếc sofa ở phòng khách.

"Thôi bọn tao về đây", Dũng vẫy tay chào.

Sau khi chăm sóc sơ qua xong, tôi lết cái bản thân vào phòng tắm và tắm qua loa. Tôi ngồi xuống ghế mà cảm giác như thể vừa trút đi được một gánh nặng vậy. Con em tôi mang một bát thức ăn trộn đủ thứ ra, đặt trước mặt tôi.

"Anh làm gì mà trông tơi tả thế?"

"Anh bảo là chỉ vẫn động một chút thôi mà"

"Cái tính của anh mà lại vận động. Mau khai ra không thì bảo", nó vừa nói vừa đập miếng dán giảm đau cho tôi.

"Ai da, em không làm nhẹ nhẹ tay một chút được à?", tôi kêu lên.

"Không khai thật thì còn đau nữa đấy"

"Hai anh em làm gì mà từ ngoài đã nghe thấy tiếng thế?", anh cả tôi bước vào phòng.

"Em chào anh", cả hai đứa tôi đều đồng thanh.

"Ồ, tình cảm anh em giống nhau quá nhỉ. Đồng thanh cơ đấy?"

"Anh Đức, em có chuyện muốn nói. Lên phòng em đi", tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh cả.

"Được rồi", anh tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

"Ơ thế còn việc dán thì sao?", con em ngơ ngác, tay vẫn cầm miếng giảm đau bóc dở.

"Để sau đi".

Tôi và anh cả vào phòng tôi, sau khi tìm được chỗ để an tọa, tôi liền lên tiếng.

"Sao năm đó anh lại chấp nhận từ bỏ học bổng để bảo vệ em"

"Sao em lại muốn nhắc lại chuyện đó?", mặt anh tôi nghiêm nghị lại.

"Hôm nay em đã đụng lại đám đó"

"Và rồi em trở thành thế này?", anh tôi nhìn xuống chân mình như thể muốn tìm câu chữ tại đó, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, "Em nghĩ anh muốn giúp em à? Không phải đâu, anh lúc đó muốn mượn cớ em để không phải nhận học bổng vào ngôi trường đó thôi"

"Thật sao?", tôi hoàn toàn ngỡ ngàng.

"Đúng vậy. Anh không muốn làm một con người được quá nhiều kì vọng, anh không đủ khả năng để gánh vác điều đó. Anh cứ nghĩ rằng nếu không thể vào trương đó thì sẽ không phải kế nghiệp của bố nhưng không ngờ bố lại xếp anh vào làm tại công ty của ông", anh nở một nụ cười chua chát.

"Tại sao không một lần anh nói cho em nghe chuyện đó, trong khi chính em lại muốn được vượt qua anh và kế nghiệp của bố", tôi cảm thấy mọi thứ thật khó chịu.

"Em không thể nào biết được người khác nghĩ gì và họ muốn gì đâu"

"Bố không hề một lần tin tưởng em hơn anh sao? Ông già đó...", tôi nghiến răng.

"Em nên bình tĩnh đi. Bố làm việc luôn có lý do của riêng mình, Tết này bố về em nên hỏi trực tiếp bố xem sao"

"Hỏi ư? Ông già đó chưa một lần thèm nghe em nói, sau vụ việc em bị đổ tội oan đó thì bố còn không thèm nhìn mặt lấy một lần"

"Em nên chủ động hơn nữa"

"Được rồi, anh xuống nhà đi. Em cần nghĩ một vài điều nên sẽ xuống sau"

"Ừ. Nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá đấy"

Anh cả ra khỏi phòng rồi, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ một cái gì cả, chỉ thấy nỗi tức giận lẫn thất vọng dâng trào lên. Có lẽ, đối với bố thì chỉ có anh mới là đứa con trai hoàn hảo để kế nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro