Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12h đêm, tôi đang cố nhắc nhở bản thân quên chuyện lúc tối đi thì Aki nhắn tin cho tôi.

<Chào cậu nhé, mình bay đây. Năm sau gặp lại>

<Đi cẩn thận nhé, năm sau gặp lại>

Tôi nhắn tin lại cho Aki nhưng không còn hồi âm từ cô. Tôi cũng quyết định đi ngủ luôn.

* * *

Mấy ngày tết đúng là chán chết lên được, tôi chỉ ngồi nhà xem anime không thì chơi game rồi lại ngủ. Không có họ hàng gần để xin tiền lì xì, cũng không phải đi thăm ai. Bố mẹ tôi rốt cuộc cũng không về nhà được, anh tôi thì phải đi công tác đột xuất, vậy là nhà chỉ còn hai anh em.

"Này, hay gọi ai đến chơi đi", con em tôi ngồi xem ti vi, đưa ra gợi ý.

"Mày thừa hơi à? Đây là mấy ngày yên tĩnh cho anh được nghỉ ngơi thư giãn đấy, 1 năm mới được mấy ngày mọi người đi hết thế này đấy", tôi chăm chú vào màn hình điện thoại xem anime, tay bóc quýt bỏ vào mồm.

"Thế anh định không lấy tiền mừng tuổi chắc", nó nhìn tôi thắc mắc.

"Mấy tuổi rồi mà còn định nhận tiền lì xì, không khéo phải đi mừng tuổi đứa em con nào đấy thì nhục hơn"

"Xì, mới có năm nhất cấp 3 mà đã nghĩ đến chuyện cao siêu thế cơ à?", nó lườm nguýt tôi.

"Nếu mày thích có tiền lì xì thì mày tự đi chơi đi, nhưng đừng có rủ ai về nhà đấy"

"Hâm à, anh sắp thành kẻ tự kỉ đấy biết không", nó đập một cái vào đầu tôi rồi đứng dậy ra nhà bếp nấu ăn vì đã sắp đên trưa.

"Mày bị làm sao thế? Đánh thế nhỡ anh bị ngu đi thì làm sao hả?", tôi xoa xoa chỗ bị đánh.

"Anh nên lo cái việc thành người tự kỉ đi trước ấy", nó vênh cái mặt lên nhìn thấy ghét.

Kính coong, có tiếng chuông cửa.

Tôi lại phải nhấc cái thân thể đang ngồi ấm áp lên mà ra mở cửa.

Tưởng ai, hóa ra là thằng Dũng.

"Mày đến đây làm cái gì? Sao tưởng mày bảo đi về quê với gia đình?", tôi nhìn nó bằng con mắt chán nản nhất cốt sao nó biết điều mà lượn đi.

"Mày ở nhà nhiều quá bị ngớ à? Tao lên từ hôm qua rồi mà"

"Ồ, vậy hả? Tao từ lúc bắt đầu nghỉ tết là khỏi xem lịch luôn"

"Thế mày không định cho tao vào nhà à mà cứ đứng đây nói chuyện thế này?", Dũng hỏi tôi.

"Tao không biết, có thể là không"

"Tết mà lại không cho khách vào nhà là đen cả năm đấy nhé"

"A! Anh Dũng, anh đến chơi ạ. May quá, anh trai hâm của em cứ suốt ngày ngồi xem anime rồi chơi game như một kẻ tự kỉ đấy anh ạ. Anh mau vào nhà đi", con em tôi từ đằng sau nói vọng ra.

"Ô cảm ơn em", nó vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ, rồi thì thầm với tôi, "Mày thấy không? Em mày kết tao rồi, năm nay tao sẽ cưa đổ em nó cho mày xem"

"Em với cả iếc, toàn nói xấu anh trai mình trước mặt người khác", tôi lẩm bẩm, rồi mở hẳn cửa to ra nhưng vẫn không quên nhắc nhở thằng bạn, "Đấy là em tao chứ không phải em ai đâu, mày mà định cưa thì cứ cẩn thận với tao nhé. Thôi mày vào đi"

"Cám ơn", nó cười trêu tức tôi rồi bất ngờ nói to, "Mọi người, chúng ta vào nào"

Từ sau chỗ khuất gần nhà tôi, Hằng, Thảo và Linh xuất hiện bất ngờ. Tôi chỉ biết đứng chôn chân ở chỗ đó mà ngơ ngác nhìn họ đang đến trước mặt.

"Chào cậu, chúc cậu năm mới vui vẻ", ba người họ đồng thanh, khuôn mặt vui vẻ đại trà của mọi người trong dịp Tết nhưng hơi chút ngại ngùng.

"Năm mới vui vẻ", tôi chào lại rồi mời mọi người vào nhà.

Phòng khách đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên vì có nhiều người xuất hiện. Con em tôi đem ra thêm một đống quýt mới, hào hứng nói chuyện với mọi người. Tôi tranh thủ lôi thằng Dũng ra một góc khuất.

"Tại sao mày lại đem nhiều người đến nhà tao thế hả? Lâu lắm tao mới có được cảm giác thư thái này đấy", tôi càu nhàu.

"Tao tưởng mày đang buồn chán vì nhớ Aki-chan nên tao rủ họ đến cho mày vui, ít ra học cũng có chút gì đấy liên quan đến cô ấy mà", Dũng nói giọng tỉnh bơ.

"Cô ấy cái búa. Aki là nam nhớ ra chưa hả?"

"Này", mặt Dũng đột nhiên nghiêm trọng lại, "Mày cứ nghĩ Aki-chan là nam, nhưng đấy là mày nghe mỗi Aki-chan bảo thế. Mày đã bao giờ kiểm tra trực tiếp xem đó có thực là nam hay không chưa?"

"Cái...mày bị hâm à. Ai lại đi kiểm tra?", tôi bất ngờ vì câu nói của thằng Dũng.

"Đấy. Mày có kiểm tra đâu, biết đâu Aki chỉ là nói vậy thôi, còn thực ra là con gái 100% thì sao", Nó choàng tay lên cổ tôi, thì thầm, "Thế nên, nếu mày muốn biết sự thật để còn biết đường hành xử. Thì tao sẽ giúp mày cùng điều tra xem Aki là nam hay nữ"

"Tao thấy cái việc đấy phiền phức vãi chưởng, cứ nghĩ Aki là con trai là xong. Nhẹ não"

"Tao thấy mày bị quay như con chong chóng ấy mà bảo nhẹ não"

Tôi cứng họng, thằng Dũng này toàn nói câu khó chịu mà không nói lại gì được nó. Tôi đành gạt tay thằng Dũng ra và đi ra phòng khách ngồi. Nhưng câu nói của thằng Dũng vẫn khiến tôi băn khoăn, liệu Aki có thật sự là nam như cô ấy nói không nhỉ?

* * *

Trưa hôm đó, 6 người bọn tôi đã có một bữa ăn ồn ào được bày ra ở phòng khách, nhất là thằng Dũng, nó đột nhiên có máu hài hước khiến mọi người cười liên hồi.

Tôi rời khỏi chỗ, leo lên ghế ngồi kiểm tra facebook trên điện thoại. Có mấy bức ảnh Aki tag tôi vào comment, Aki đang đi chơi rất vui bên đấy, vẫn là phong cách đơn giản nhưng vẫn dễ thương ấy.

Tôi đặc biệt chú ý vào bức ảnh cô ấy đang cầm một cái gối ôm in hình gái 2D trên đấy, đứng cạnh một cậu bạn trông có vẻ rất thân thiết cùng dòng caption "lần đầu mua cái này nên hơi ngại, may mà có cậu ấy đi cùng", gần như các comment bằng tiếng Nhật nên tôi không hiểu gì, duy chỉ có một comment bằng tiếng anh "Boyfriend?", và Aki chỉ đáp lại bằng :")

"Cậu nhìn gì thế?", Linh đứng bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng.

"À, không có gì đâu", tôi vội vàng khóa màn hình.

"Vậy à", Linh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi hơi nhích người ra một chút nhưng tránh để Linh phát hiện.

Căn phòng đang rất vui vẻ và rộn ràng bởi tiếng cười của mọi người nhưng riêng khoảng không chỗ tôi và Linh lại như một không gian khác, hoàn toàn tĩnh lặng, trời đang tháng 2 lạnh giá nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó thật là nóng bức.

Tôi lén nhìn sang Linh, mặt cô đang đỏ như trái gấc chỉ còn vài ngày nữa là chín cây vậy.

"Cậu bị sốt à? Mặt có vẻ đỏ lắm", tôi lên tiếng.

"Không sao, mình khỏe", cô dùng hai bàn tay ôm lấy má, hơi quay mặt sang hướng khác.

"Ừm", tôi gật gù.

Lại một lần nữa, chúng tôi lại rơi vào cái hoàn cảnh chẳng biết nói gì, cứ ngồi im lặng như vậy mất mấy phút, mà rõ ràng trong căn phòng đang rất vui vẻ và rộn ràng thế này.

"Ơ kìa, hai người đang làm gì thế? Mau ra đây đi chứ", em gái tôi chạy ra kéo tay Linh về phía bàn, đúng là pha cứu thua tuyệt vời.

Tôi mở lại điện thoại, thoát face, quyết định không nhìn thêm tấm hình nào của Aki nữa. Vì dù sao, tôi cũng có ý gì với Aki đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro