Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm tụ tập tại nhà tôi, thằng Dũng liên tục mò sang với lý do chơi điện tử, xem anime cùng hay định cưa cẩm em gái tôi. Nếu nó chỉ đến vậy thì cũng chẳng làm sao vì tôi đã quen với điều đó rồi nhưng nó lại liên tục dò hỏi tôi cảm xúc thế nào với Thảo, Hằng và Linh. Tôi tất nhiên là mặc kệ những câu hỏi đó của nó.

"Mày sao không chịu nói câu nào vậy?", nó thắc mắc.

"Mắc mớ gì mà tao phải nói cho mày nghe?", tôi hỏi lại nó, "Mà mày tự lo về cái chuyện tình yêu của mày đi"

"Sao lại tự nhiên chuyển chủ đề sang tao thế"

"Thôi mày chơi game đi, dạo này mày phiền phức lắm đấy. Tao lại cấm cửa cho bây giờ", tôi đứng dậy xuống nhà lấy cốc nước.

"Èo, mày không định yêu ai sao? Hay là...mày định chung thủy với Aki-chan?", nó cười đểu.

"Mày toàn nói linh tinh, tao sẽ không yêu ai hết. Tình yêu luôn khiến người khác đau khổ rồi buồn bã rồi phiền não về đối phương đang nghĩ gì, đến đấy là tao đã thấy phiền hà lắm rồi"

"Mày nói cũng đúng. Nhưng con người ta không có tình yêu thì sẽ nhàm chán lắm đấy"

"Đấy không phải chuyện của tao"

Chiều thứ 7, thằng Dũng thhom nay không sang, con em thì đi chơi với bạn nó. Tôi chỉ ngồi ở nhà một mình, chẳng có hứng thú làm cái gì hết, chỉ nằm dài trên ghế, đầu óc trống rỗng.

Điện thoại tôi rung lên (trong những ngày nghỉ thế này thì tôi toàn tắt hết chuông đi cho yên tĩnh). Linh nhắn cho tôi.

<Cậu có đang làm gì không?>

<Không làm gì cả>, tôi nhắn lại.

<Vậy cậu có thể ra công viên gần trường cậu được không? Mình sẽ đợi ở đó>, một hồi lâu sau Linh mới nhắn tiếp cho tôi một tin.

<Có thể>, tôi chỉ nhắn lại lấp lửng như vậy.

Tôi vác người dậy định đi thay quần áo thì con em về, nó kêu gào lên vì bị ướt do trời mưa to.

"To lắm hả?", tôi hỏi nó.

"Đương nhiên, anh không biết sao? Suốt ngày ru rú trong nhà", nó rũ mái tóc ướt của mình trước cửa phòng.

"Tại anh mày chán quá nên nằm nhìn trần nhà vậy nên không biết trời mưa"

Nghe xong câu đấy phải nói là mặt nó bựa không thể tả nổi, tôi ngồi lại xuống ghế, nhìn ra phía cửa và nghĩ rằng chắc Linh sẽ không ra vì trời mưa thế này cơ mà. Tôi mở ti vi ra xem một bộ anime bất kì nào đó.

10 phút sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ Dũng.

<Mày đang ở đâu thế?>

<Đâu nữa, nhà chứ đâu. Mày bị ấm đầu à?>

<Thật đấy, mày đang ở nhà? Lúc nãy tao ghé qua trường mình thấy Linh đang đứng đợi ở công viên, bảo đang đợi mày đấy>

<Cái đệch, đang mưa mà>

Tôi nhắn tin cho Dũng rồi vội vàng xách xe đạp ra cửa, trời xuân mà sao vẫn mưa to thế không biết. Tôi nhìn trời ngán ngẩm những vẫn quyết định đạp đi, mưa đập rát hết cả mặt, chiếc áo mưa mỏng dính tôi vơ tạm có vẻ muốn kêu gào vì phải hoạt động quá mức.

Tôi đến được chỗ công viên, hai bắp chân mỏi nhừ vì đạp trong mưa, cũng may mà trời đã tạnh mưa tại chỗ công viên nên tôi có thể cởi áo mưa ra được.

"Cái áo mưa này đúng là chẳng được cái gì", tôi nhìn cái áo mưa ướt sũng nước, "Mà thôi, đi tìm Linh đã"

Tôi gửi xe và bắt đầu tìm mọi nơi trong công viên nhưng không thấy Linh đâu, trời thì bắt đầu tối. Tôi ngồi nghỉ tạm xuống ghế đá, "Sao mình lại phải vội vã như vậy nhỉ?", tôi tự hỏi bản thân.

"Ô, cậu đang làm gì ở đây thế? Sắp hết Tết mà đã nhớ không chịu được trường rồi à?"

Hóa ra là hội trưởng.

"Anh cũng có chuyện gì ở đây thế?", tôi hỏi ngược lại, không muốn trả lời câu hỏi của anh ta.

"Tôi chỉ là làm một số công việc liên quan đến trường trước khi vào kì 2 thôi", anh ta nở nụ cười.

"Thế còn chị hội phó đâu rồi, tưởng hai người luôn đi cùng nhau cơ mà?"

Anh ta đột nhiên tiến sát lại tôi thì thầm.

"Tôi phải trốn giỏi lắm mới thoát khỏi cô ấy đấy, thật là một cô gái đáng sợ"

"Cậu đây rồi. Hội trưởng", giọng của chị Hội phó vang lên từ phía xa.

"A, ừ", tôi thấy Hội trưởng có vẻ hơi chùn.

"Cậu mau theo tôi về phòng Hội học sinh ngay, thầy hiệu phó vừa đến và đang chờ đấy", chị lôi cổ áo Hội trưởng khiến tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương.

"À đúng rồi. Nếu cậu tìm Linh thì tôi đã bảo cô ấy về rồi, ai lại đứng dưới trời mưa to như thế bao giờ. Á au au...", Hội trưởng nói.

"Hóa ra là về nhà rồi", tôi lẩm bẩm,cảm thấy bản thân vừa làm chuyện vô ích dù sao cũng đỡ hơn là ngồi đây hứng mưa.

"Anh lúc nãy làm gì mà chạy như ma đuổi thế?", em gái tôi thắc mắc khi tôi vừa về đến nhà.

"À, lúc nãy có đứa đăng lên face bảo có hội cosplay gì đó hay lắm nên anh xông ra xem sao", tôi cười, đáp lại nó.

"Điêu, mưa thế này thì làm gì có cốt-kiếc gì ở đây", nó chau mày.

"Mày chả hiểu gì cả. Mưa mới có thứ thú vị chứ, áo tắm chẳng hạn"

"Biến thái", khuôn mặt nó biểu hiện sự kinh tởm.

"Hì hì", tôi nở nụ cười vớ vẩn nào đấy ra.

Cả tối hôm đó, tôi thử liên lạc với Linh một vài lần nhưng không được, chỉ có giọng nói báo máy bận của tổng đài là kêu lên mà thôi. Tôi liên lạc với Dũng nhờ nó tìm hiểu hộ, hy vọng là Linh vẫn bình an, dù bản thân không muốn tìm hiểu xem người khác hiện đang ở đâu và thế nào nhưng lần này có liên quan đến tôi nên tôi cảm thấy phải có trách nhiệm hỏi han.

Nhưng rốt cuộc, thằng Dũng cũng không thể liên lạc được với Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro