Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì học mời bắt đầu, ngôi trường lại tấp nập đông đúc như bình thường.

Đám học sinh sau vài tuần không gặp nhau nói chuyện ríu ra ríu rit như thể 1 năm không gặp vậy.

Không có Aki ở đây thì tôi cũng như người vô hình luôn, đám đông không còn tụ tập xung quanh chỗ tôi ngồi nữa. Cơ mà vậy cũng đỡ, đã lâu lắm rồi mà tôi chưa được cảm giác yên tĩnh một mình như vậy. Thật sảng khoái.

"Ê, Otaku", giọng thằng Dũng vang lên ngay khi tôi vừa đang tận hưởng cảm giác yên bình.

"Có chuyện gì vậy mày?", tôi cau có bước ra cửa.

"Tao hôm qua vừa nói chuyện được với Linh xong. Cô ấy nhờ tao chuyển thư này cho mày", Dũng đưa bức thư cho tôi.

"Vậy à? Linh có bảo gì khác nữa không?", tôi nhận lấy bức thư, hỏi nó.

"Mày cứ đọc thư đi"

"Thế là mày đọc thư rồi hả?"

"Tao không bao giờ làm cái chuyện vớ vẩn đấy nhé. Thôi tao về lớp đây", nó vỗ vỗ vào lưng tôi.

Tôi cầm bức thư nhét tạm vào túi quần.

Học kì 2 bắt đầu thì thầy Mạnh nêu ra ý tưởng đổi chỗ cho có tinh thần học tập. Tôi được xếp cạnh một cô bạn tên Mai, cô có mái tóc ngắn kiểu tomboy và có một cái đầu mà theo tôi nhìn là to một cách kì lạ.

"Chào cậu", cô bạn chào tôi một cách tự tin.

"Chào"

"Tiếc quá nhỉ, nếu Aki-chan ở đây chắc cô ấy đòi thầy ngồi cạnh cậu tiếp rồi"

"Không có chuyện đấy đâu. Mà các cậu coi Aki là con gái thật đấy à?"

"Cũng được mà, dù sao mình cũng chẳng có cảm giác gì là con trai cả"

"Có lẽ là do cậu có tính cách mạnh mẽ quá thôi"

"Cậu cứ nói thế. Mình là con gái mà", cô dùng bàn tay đập vào lưng tôi một cú đau điếng, ôi giời con gái.

Phải nói là Mai thật sự rất lắm chuyện, cớ khi có thời gian rảnh hay thầy cô không để ý là cô lại cô bình luận với tôi về một vấn đề mà cô vừa tìm thấy: "Này, cậu này...", "Có cái này kì lạ lắm này..."

Thậm chí Aki khi tôi yêu cầu yên lặng cũng nghe theo, nhưng với Mai thì đúng là bất lực. Tôi chỉ còn biết chờ đến giờ nghỉ trưa mà thôi.

* * *

Giờ nghỉ trưa, tôi và thằng Dũng ra sân sau ngồi ăn.

"Ngày hôm nay quá đủ với tao rồi", tôi thở dài, chống hai khuỷu tay vào đầu gối.

"Ừ", bên cạnh thằng Dũng đang nhai miếng bán mì của nó một cách ngon lành.

"Mày, có quan tâm đến bạn bè không đấy hay mày quý cái bánh mì hơn", tôi lườm nó.

"Đương nhiên là cái bánh mì rồi", nó vừa nói vừa gặm thêm một miếng.

"Thế mày ăn luôn phần cơm của tao luôn nhé", tôi đưa hộp cơm của mình sang phía thằng Dũng.

"Mày có lòng thế tao cũng có dạ", nó đã ăn xong cái bánh mì của mình.

"Nằm mơ đi con, tao cho mày để chết đói à!", tôi kéo lại hộp cơm về phía mình, liếc mắt cười đểu nó.

"A, tiếc quá. Suýt nữa thì được ăn cơm do em gái mày nấu rồi", nó ngửa mặt lên trời than, thật may mà không đưa cho nó thật.

"Thế mày đã đọc thư chưa?", Dũng bất ngờ hỏi tôi.

"Chưa, mày nhắc mới nhớ", tôi thò tay vào túi quần lôi ra bức thư đã hơi nhàu nát.

"Mày", Dũng chỉ tay vào tôi rồi chỉ vào bức thư, "Tình cảm của người ta mà mày làm như cái giấy vụn thế này. Tao thật thất vọng về mày quá"

"Tao đâu cố ý", tôi phân trần, quả thật cũng thấy thật tội lỗi.

"Thôi mày bóc ra đọc xem nào. Sắp hết giờ rồi đấy"

Tôi nhanh chóng bóc bức thư ra, so với bên ngoài khá đơn giản thì tờ giấy viết thư có màu hồng nhạt, họa tiết hoa rồi động vật được nhân hóa thành người kiểu dễ thương các kiểu. mà kệ mấy cái đấy đi, quan trọng là bức thư viết gì, tôi mở bức thư ra.

"Chào cậu, có lẽ, mình nên gọi cậu là Otaku-kun vì mình không có tư cách để gọi lại tên cậu lần nữa.

Cậu biết đấy, mình rất xin lỗi vì lỗi lầm gây ra vào năm xưa. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì cũng không đủ, mình cảm thấy rất hối hận. Mình đã định nói cho giáo viên biết rồi nhưng lại không đủ dũng khí.

Cuối cùng lại để cậu nói thay mình những lời ấy. Mình rất vui, nhưng cũng rất buồn vì cậu bị bọn chúng đánh.

Còn điều này nữa, dù cảm thấy bản thân không có tư cách nhưng mình thích cậu. Nhưng mình năm đó, rồi cả năm nay cũng không thể nói ra điều đó. Mình sẽ đem những kí ức tuyệt nhất về cậu khi đi du học.

Nếu như khi mình về mà cậu chưa có ai thích, thì cậu có thể cho mình một cơ hội được không?

Kí tên: Phương Linh"

"Tình đầu của mày đã đi rồi. Thấy tiếc không mày?", Dũng ngồi cạnh giở giọng trêu tôi.

"Sao mày biết?", tôi ngạc nhiên.

"Hồi đó chỉ cần nhìn là biết mày thích nhỏ rồi", nó gật gù như triết gia vậy.

"Vậy à?", tôi lẩm bẩm trong miệng, đọc đi đọc lại bức thư.

"Có sao không đấy? Đừng có mà ủ rũ quá, nếu thích thì trình mày có thể đi theo nhỏ mà, hay là còn lấn cấn với Aki-chan đấy"

"Mày đừng có nói năng lung tung. Tao nói lại là tao không có tình ý gì với Aki đâu đấy"

"Cậu nói thế là mình buồn lắm lắm luôn ý"

Cả 2 đứa quay lại.

"Aki?", tôi ngơ ngác.

"Ừ. Mình đây", Aki cười cười.

"Cậu quay lại lúc nào thế?"

"Vừa lúc nãy, mình nghe nói thầy đã đổi chỗ ngồi. Vội vàng đi tìm cậu, vậy mà cậu ngồi đay với Dũng ngồi tư tưởng đến tình đầu đẹp đẽ", Aki vừa cười đã dỗi ngay được, nhưng đây đúng là Aki rồi.

"Tại Linh vừa đi rồi ấy mà", Dũng nhanh nhảu lên tiếng.

"Hả? Linh đi rồi à? Đi đâu vậy?"

"Đi du học bên Anh"

"Aki, cậu biết Linh là tình đầu của mình à?", tôi hỏi.

"Đương nhiên, nhìn thái độ của Linh khiến mình tò mò muốn biết sao cô ấy lại cứ nhìn cậu như vậy"

"Và cô ấy kể hết cho cậu?"

"Đương nhiên, cô ấy đâu có coi mình như con trai. Hì hì"

"Oài. Mà cậu rốt cuộc là con trai hay là con gái đấy?", tôi hỏi một cách ngu ngơ.

"Thằng này mày bị ấm đầu à mà hỏi như vậy?", Dũng huých vào vai tôi.

"Cậu hỏi câu kì quá", Aki ôm lấy hai má đỏ ửng có lẽ vì lạnh.

Vừa lúc ấy thì tiếng chuông vào lớp vang lên, đã đến giờ học chiều.

"Thôi quên hết chuyện đấy đi", tôi lấp liếm cái câu hỏi ngu ngốc ban nãy.

"Xì, chỉ giỏi lấp liếm thôi", Aki nhọn cái mỏ ra, nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay tôi, "Mình về lớp đi"

"Này, mau bỏ ra", tôi cố gạt Aki tránh xa.

Tôi nghĩ mọi thứ lại trở về như cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro