Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới bắt đầu học kì mới, nhưng Aki đã bắt mọi công việc của câu lạc bộ phải được thực hiện ngay: Nào là poster mới, rồi tiếp tục đi thực địa tìm xem có ai gặp vấn đề gì không. Thật đúng là khiến con người ta mỏi mệt, tôi cảm thấy như mình vừa phải trở lại làm việc bù cho những ngày nghỉ phép tại một công ti với ông chủ khó tính vậy.

Vì là học kì 2 nên các lớp năm 3 ra sức ôn thi, cũng có một vài người đến phòng câu lạc bộ nhưng chủ yếu là tìm người để giãi bày tâm sự chứ chẳng cần chúng tôi cho lời khuyên.

Chẳng biết từ lúc nào mà câu lạc bộ của chúng tôi trở thành cái nơi cho các anh chị sắp trở thành tân sinh viên đến để nói chuyện trao đổi bài học, giải tỏa tâm lý v..v.. khiến tôi phải trốn ra khỏi đó và tìm một nơi yên tĩnh để xem anime.

"Ô, cậu cũng ra đây à?", một anh năm 3 đột nhiên đến bắt chuyện khi tôi đang ngồi trong một góc của thư viện trường xem anime bằng điện thoại.

"Phiền phức vãi", tôi lẩm bẩm.

"Cậu vừa nói gì thế?", anh ta ngồi xuống phía đối diện

"À không có gì đâu ạ", tôi liếc nhìn, một chiếc kính tròn cùng với một khuôn mặt vuông vắn, trông thật là đối nghịch, "Thế anh có việc gì không ạ?"

"À, không. Tại hồi trước anh hay sang câu lạc bộ của chú em nhưng dạo này không thấy chú em đâu. Hóa ra là ngồi ở đây", anh ta với tay lấy đại một cuốn sách mở ra đọc.

"Tại chỗ đó ồn ào quá nên em tranh thủ trốn ra đây cho yên tính thôi", tôi khóa màn hình điện thoại cất vào túi.

"Cậu em này...", anh ta đóng quyển sách lại, nhìn chằm chằm vào bìa sách, "Cậu thấy anh đây có khả năng để tỏ tình với Hằng không?"

"À thì...", tôi cảm thấy mình lại vướng vào ba cái chuyện tình yêu tình báo của người khác rồi.

"Cậu nghĩ sao?", anh ta đã đặt hẳn cuốn sách xuống, chằm chằm nhìn vào tôi.

"Anh muốn làm gì thì anh làm chứ sao lại hỏi em?", tôi thật không hiểu nổi cái người này nữa.

"Cậu nghĩ thật lòng chứ. Cậu sẽ không hổi hận có phải không?"

"Sao lại hối hận?", tôi không hiểu câu nói vừa rồi của anh ta cho lắm.

"Tại... À mà thôi không có gì. Tôi đi đây"

Anh ta vừa dứt lời liền đứng dậy bỏ đi khiến tôi ngồi ngơ ngác như một thằng bị thiểu não vậy.

Chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta có số điện thoại của tôi, ngày nào cũng nhắn hỏi thăm xem thái độ của Hằng thế nào, rồi mong tôi sẽ ủng hộ anh ta hết mức có thể.

"Mình nghĩ có thể mình sẽ thử hẹn hò với anh Toàn (là anh ta đấy) xem sao", Hằng đột ngột tuyên bố khi câu lạc bộ chưa bị đám sĩ tử sắp ngất kia chiếm chỗ.

"Ừ", tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hờ hững đáp câu nói của Hằng.

"Hể? Là sao? Ai là Toàn thế? Otaku-kun, Hằng, hai người vừa nói chuyện gì thế?", Aki ngơ ngác hỏi loạn cả lên, lúc nào cũng thừa năng lượng. Nếu tôi mà nói cho Aki biết mọi chuyện thì thể nào Aki cũng đòi hỏi phải tìm hiểu anh ta là người thế nào cho mà xem.

"Chuyện đấy cậu không cần quan tâm đâu. Cứ lo ngồi nghe mấy anh chị lớp trên tâm sự là được rồi", tôi cố gắng ngắt đi dòng thắc mắc đang ở trong đầu của Aki.

"Không được, mình không chấp nhận việc hai người dấu diếm mình dù bất cứ chuyện gì"

"AKI", tôi đột ngột quay sang cô, "Cậu nên chấp nhận rằng có một số chuyện của người khác không phải cứ biết là có thể giải quyết được đâu. Cậu chỉ đang cố làm đầy cái tính tò mò của cậu mà thôi"

Aki không nói câu nào, lặng yên ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch câu lạc bộ.Hằng nhìn Aki với ánh mắt thương cảm vì chuyện của cô mà Aki bị tôi mắng. Tôi cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời, nhưng dù sao cũng đã nói rồi, tôi xách cặp bước ra khỏi phòng.

"Ôi cha cha, cặp đôi lãng mạn nhất cũng đã có lúc cãi nhau rồi", Hội trưởng hội học sinh đã đứng ở cửa từ bao giờ.

"Anh đến đây có việc gì thế?", cứ nhìn thấy Hội trưởng là tôi lại thấy mùi phiền phức.

"Cậu nặng lời thế. Theo tôi chúng ta lên phòng nói chuyện chút nhé", anh ta tươi cười.

"Cũng được"

Tôi đi theo Hội trưởng lên phòng Hội học sinh, đây là lần đầu tiên tôi ngồi đối diện với người đứng đầu học sinh, cảm giác có hơi căng thẳng. Sau khi nhấp một ngụm nước, sắc mặt của Hội trưởng thay đổi hẳn.

"Tôi nói thẳng vấn đề luôn: Tôi muốn cậu năm sau thay tôi ngồi vào chiếc ghế này"

"Tại sao cứ phải là em?", tôi không còn xa lạ gì khi nghe cái câu này nữa.

"Cậu biết đấy, năm sau tôi lên năm 3 rồi, làm gì còn thời gian để chăm lo công việc này nữa. Sau rất nhiều ứng viên thì tôi quyết định chọn cậu, còn lí do thì...để khi nào cậu ngồi lên nó rồi tôi sẽ nói"

"Không được, chắc chắn anh biết có bao nhiêu người phù hợp hơn cho cái ghế mà anh đang ngồi. Nếu anh muốn nhường cái ghế của mình thì anh nên đi tìm ai đó khác đi", tôi với tay lấy cốc nước uống.

"Đương nhiên là tôi biết rằng có những người năng động có khả năng ngồi lên chiếc ghế này, nhưng bọn họ sẽ chỉ là một người làm tròn vai thôi. Còn với cậu, người luôn tránh những phiền phức không đáng có, sẽ khiến cho ngôi trường này tốt hơn nhiều"

"Dựa vào đâu mà anh có thể khẳng định như vậy?"

"Thực ra việc tôi đặt cược vào cậu cũng là một canh bạc cho ngôi trường, nhưng tôi tin mình đã quyết định chính xác"

"Theo em nghĩ thì anh nên để cho Aki làm thì tốt hơn đấy", tôi cảm thấy câu trả lời của Hội trưởng cứ vòng vo nên quyết định sẽ chấm dứt nó sớm.

"No, No. Cô ấy hoàn toàn không phù hợp cho công việc này", Hội trưởng nở một nụ cười bí hiểm.

"Vấn đề là gì chứ?"

"Sao cậu không thử lên chức vị này rồi tự tìm hiểu nó nhỉ?"

"Đừng hòng dụ em nhé, em khẳng định lại là sẽ không ngồi lên nó đâu, giải quyết công việc toàn trường là công việc khó chịu nhất nếu ngồi lên nó", tôi bình tĩnh đứng dậy đi ra cửa

"Nếu không có gì thì cậu sẽ ngồi lên chiếc ghế của tôi thôi", Hội trưởng lên tiếng khi tôi gần bước ra đến cửa.

Thật không thể hiểu cái tính đấy của anh ta ở đâu ra nữa, tôi vừa định mở cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mặt tôi là Lâm, nhưng không phải là tên Lâm bảnh mã suốt ngày ba hoa mà là một Lâm cực kì nghiêm túc. Cậu ta liếc nhìn nhanh phía tôi rồi bước đến Hội trưởng.

Tôi không có ý định nghe xem hai người họ định trao đổi gì, lập tức đóng cửa lại rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro