Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật.

Tôi nằm dài ở nhà, xem mấy bộ anime yêu thích. Cuộc sống thật yên bình.

"Thế mày định làm gì đây?"

Dũng-tên bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi, đang ngồi chơi PS4 rất nhiệt tình.

"Chả biết. Mà tại sao mày lại đến nhà tao chứ?"

"Sao đâu. Ở nhà chán bỏ xừ, sang đây tán nhảm với mày chả vui hơn à" Nó đặt cái tay cầm xuống, quay lại "Thế mày định làm gì với Aki-chan hả?"

"Tao cũng chả biết. Cậu ta từ bên Nhật sang đây học, có lẽ hơi khác phong cách chăng?"

Tôi nằm ngửa ra, nhìn vô định trên trần nhà. Đầu óc muốn giải tỏa nhưng không sao nghĩ được gì khác.

"Hể? Không lẽ mày thích Aki rồi hả?"

"Thằng điên, có cái búa mà tao thích "nhỏ" đó ấy!"

"Nhưng tao nghĩ mày sẽ gặp rắc rối nhiều với nhỏ đấy"

"Mày nghĩ tao dễ gặp vấn đề thế sao. Tao chính là "Chuyên gia trốn tránh phiền phức đấy"

"Ờ tự hào quá"

Có tiếng gõ cửa.

Em gái tôi bước vào.

"Hai người định ngủ trên đây luôn à. Mau xuống ăn cơm nhanh"

Dũng kéo tôi sát gần thì thầm

"Em gái mày xinh thật. Tao làm quen với em nó nhé"

"Mày cứ thiến đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Thằng chó" Nó đấm vào cánh tay tôi, cười toe toét như thằng ngớ ngẩn.

Thứ hai,

Tôi bước chân vào cổng trường, thở dài. Lại một tuần mệt mỏi rồi đây.

"Ô, chào cháu Otaku-kun!" Bác bảo vệ cười rõ tươi khi chào tôi "Cháu vẫn để quả đầu dày, rối bù đó à?"

"Dạ, chào bác. Cháu nghĩ quả đầu này là hợp với cháu nhất" Tôi cười gượng.

Tôi xách cặp chuồn lên lớp. Sao tôi lại thành tâm điểm của cả cái trường to thế này cơ chứ. Aki~! Tôi sẽ giết cậu!

Vừa bước chân vào hành lang tầng 1, tôi thấy Aki đang từ phòng hiệu trưởng đi ra, khuôn mặt có chút lo lắng. Aki cúi chào vào trong phòng và quay bước đi.

Cô vừa nhìn thấy tôi liền cười rạng rỡ, lao vào nhảy lên ôm cổ.

"Woa! Otaku-kun của mình đến rồi!"

"Này! Mọi người đang nhìn kìa! Mau xuống đi. Cậu đang khiến mình thành tâm điểm chú ý đấy, Aki" Mái tóc giả của cô cọ vào má tôi khiến tôi cảm thấy nhột nhột.

"Rồi! Rồi!" Aki tụt xuống, phồng má nhìn tôi tỏ vẻ phụng phịu (nói thật là lúc ấy nhìn Aki dễ thương chết mất), cô chạy lên phía trước tôi, quay lại "Mà phải gọi mình là Aki-chan rõ chưa?"

Cô chạy đi để lại tôi ngơ ngác giữa hành lang. Xung quanh mọi người đang nhìn tôi chằm chằm.

"Chao ôi! Aki-chan vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đúng là thiên thần mà. Quả nhiên xứng đáng với ta"

Tôi liếc mắt nhìn nơi phát ra giọng nói. Một tên đẹp mã đang đứng vuốt mái tóc của hắn, đôi môi nở nụ cười nguy hiểm. Xung quanh là một đám con gái đang vây xung quanh hắn.

Thể loại con trai này đi đâu cũng khiến không khí trở nên ồn ào, tôi vội vàng chuồn lên lớp.

"Cậu kia, đứng lại. Cậu đấy Otaku-kun"

Tôi quay lại. Tên lúc nãy tiến đến trước mặt tôi, khuôn mặt khinh thường như đang nhìn vào một cái gì nhỏ bé vậy.

"Cậu...có chuyện gì với tôi à?" Tôi cảm thấy có mùi không an toàn.

"Đúng. Tôi gọi cậu đấy, tên kém cỏi. Thật không ngờ tôi lại phải nói chuyện với hạng người như cậu. Thật mất mặt."

"Nếu cậu thấy mất mặt thì...tôi xin phép"

Tôi quay gót đi, đúng là tên dở hơi. Hắn ta định làm cái quái gì thế không biết.

Tên đó vội chạy ra trước mặt tôi.

"Này cậu, sao cậu dám bỏ đi? Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?"

"Không"

Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy sấm sét sau lưng hắn.

"Hừ. Vậy thì để ta giới thiệu cho cậu biết. Cẩn thận kẻo ngã ra đất nhé!" Hắn ta vuốt mái tóc ra sau, hếch mặt lên với một nụ cười tự kiêu "Ta là Trần Lâm, con trai của tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì cả nước"

"Oa~" Xung quanh bọn con gái kêu lên. Đúng là bọn "không não", thấy giai đẹp là cứ xoắn hết cả lên.

"Ờ, vậy thôi chào cậu. Tôi lên lớp đây không thì muộn mất" Tôi lách qua người hắn, tiến về phía cầu thang.

"Này! Cậu dám bỏ đi. Hãy nhớ lời tôi đây, cậu tránh xa Aki-chan ra. Nếu không cậu sẽ nhận hậu quả đấy! Đồ sâu bọ không biết vị trí củamình!"

Tôi đứng lại, nghe loáng thoáng thấy giọng mấy đứa con gái "Oa, anh Lâm ngầu quá!".

Tôi vốn không thích mình quá nổi bật, nhưng với cái kiểu cách của một gã công tử bột khiến tôi điên tiết. Tôi bèn quay lại, quát lên:

"Nếu cậu muốn Aki-chan đến như thế thì hãy khiến cô ấy yêu cậu đi. Đừng có mà đứng đó bảo tôi phải hành động theo ý cậu. Đồ công tử bột chỉ biết dựa vào gia đình"

...

Vào chỗ ngôi, tôi ôm lấy đầu: "A, mình vừa làm cái vẹo gì thế này. Tỏ vẻ ngầu lòi rồi lại khiến bản thân gặp rắc rối mất. Có lẽ chốc nữa đi xin lỗi cậu ta vậy. Không! Riêng tên đó thì mình sẽ không thua"

Aki ngồi xuống cạnh tôi một cách nhẹ nhàng.

"Cậu này, mình có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Để cuối giờ học nhé"

Tôi tò mò không biết cô ấy định nói chuyện gì nữa. Mà sau khi cô ấy (một đứa contrai) bảo thích tôi, thì có lẽ không có gì bất ngờ được tôi nữa đâu. 

Hai chúngtôi  vào một căn phòng vừa nhỏ, ở đó chỉ có một cái bàn, vài chiếc ghế và một cái cửa sổ đang mở to hết cỡ.

Aki bước đến trước cửa sổ và quay lại, chỉ tay vào tôi.

"Otaku-kun, cậu và mình sẽ tạo ra một câu lạc bộ "Giải quyết các vấn đề học sinh" trong trường này. Một kế hoạch tuyệt vời!" Ánh mắt của cô đầy tự tin.

"Hả?" Tôi mất vài giây định thần sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp của cô (móa, cô ta là con trai, con trai)

"Cậu sẽ gia nhập câu lạc bộ này với mình"

"Xin lỗi, mình xin kiếu" Tôi từ chối thẳng thừng vì tôi biết việc này sẽ khiến tôi gặp vào rất nhiều rắc rối. Hơn nữa tôi sẽ không còn thời gian để cày những bộ anime hay manga ưa thích nữa.

Aki nắm lấy cánh tay tôi. Đôi mắt "long lanh" van nài. Nếu cậu ta là nữ thật thì có lẽ sẽ rất tuyệt đấy. Nhưng mà tôi không thích lâm vào rắc rối của người khác. Có lẽ nên từ chối nhanh rồi về.

Bỗng có dáng người chắn trước cửa. Là thầy Mạnh cùng với một tờ giấy.

"Em định đi đâu thế chàng trai Otaku. Em không định bỏ trốn khi mà có một cô gái xinh đẹp đang cầu xin chứ"

"Em nghĩ là em sẽ làm vậy đấy ạ"

"Vậy à" Thầy nở một nụ cười tươi, giơ tờ giấy lên trước mặt tôi "Bài thu hoạch của em hoàn toàn có vấn đề. Em sẽ phải viết lại nó hoặc tham gia vào cái kế hoạch này. Mà thầy nghĩ chắc em sẽ phải viết nhiều lần lắm, không biết là bao nhiêu đây"

Đáng sợ, thầy khiến tôi không còn đường nào khác ngoài nhận lấy nó. Tôi thở dài

"Được, em tham gia"

"Yay" Aki đập tay với thầy Mạnh một cách vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro