Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày trôi qua sau khi câu lạc bộ được thành lập. Aki đã làm hẳn cái poster lộng lẫy đến nỗi tôi cũng tò mò xem nó có cái gì, công nhận là mấy món cần thể hiện khéo tay thế này thì Aki đúng là chuẩn chỉ.

Rốt cuộc cũng chả có ai thèm đến. Chuyện đó là đương nhiên, làm gì có ai ngu dại tin tưởng vào một người lạ để kể những vấn đề thầm kín của bản thân chứ. Chỉ có điều, tôi tìm được một chỗ yên tĩnh và hoàn toàn thoải mái để cày anime và manga rồi, tuyệt là số dzách. Ở nhà, con em gái mà thấy là cứ kêu gào ầm lên là lớn rồi sao vẫn cứ xem ba cái thể loại hoạt hình này.

"Không thể thế này được"

Aki đột nhiên đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy khiến tôi suýt nữa thì làm rơi cái điện thoại yêu quí, may mà cái tai nghe nó giữ lại.

"Gì nữa?"

"Chúng ta đâu thể cứ ngồi im mà không làm cái gì được"

"Thì cũng có ai để làm đâu. Cậu không ngồi im được à, ôm vấn đề của người khác làm gì"

"Nhưng câu lạc bộ này tạo ra để làm mấy cái việc đó mà", Chợt mắt Aki lóe lên ánh sáng, "Đúng rồi, nếu không ai đến tìm thì chúng ta sẽ đi tìm họ. Đi thôi Otaku-kun"

"Hả? Đừng có lôi tôi vào nữa"

"Đi mà ~", Aki nắm lấy cánh tay tôi lắc sang hai bên.

Sau một hồi bị lắc quá nhiều, tôi cũng phải lết theo Aki đi dọc các hành lang và sân trường. Yếu tố chán nản của tôi đang biểu tình đòi nghỉ ngơi xem anime ngay lập tức.

"A. Đây rồi", Aki kêu lên.

Nhìn theo hướng tay Aki chỉ, tôi thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ trên ghế đá sân trường. Aki nhanh tay kéo tôi đến.

"Chào bạn", vẫn là hình ảnh tươi sáng mỗi khi cô chào ai đó.

"Hơ", cô gái ủ rũ từ từ ngước đầu lên như một hồn ma vậy, "Oaaaa..."

Cô gái kì lạ đột nhiên kêu lên làm chúng tôi giật nẩy mình.

"C-Cậu có vấn đề gì à?", Aki có vẻ hơi sợ với cô gái này.

"Hết rồi, thế giới này hết rồi. Cầu mong cho tuần sau không bao giờ đến nữa"

Nói xong là cô gái đó liền lăn dài ra ghế, tưởng chừng như có thể tan ra được ấy.

"Hay để bọn mình giúp nhé", Aki lên tiếng.

"Bọn mình? Hai người á?", tôi thấy rõ băn khoăn của cô gái đó khi nhìn chúng tôi, đặc biệt là khi nhìn sang tôi, đương nhiên rồi, hình ảnh của tôi chắc chắn không tạo ra niềm tin chút nào.

"Đúng, chúng mình"

"Cậu thì còn có thể chứ tên này thì", cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

"Tôi thì làm sao?", tôi tiến đến sát mặt của cô ta. Rõ ràng là không hề thoải mái khi bị một người lạ mặt soi mói rồi phán xét không mấy thiện cảm như vậy.

Mặt của cô đột nhiên đỏ lên rất nhanh, cô vò đầu rối bù lên rồi bỏ chạy. Vừa chạy cô nàng vừa kêu lên thất thanh như kiểu bị ma đuổi vậy.

"Thế? Vụ này coi như bỏ qua nhỉ?", tôi quay sang Aki, "Aki?"

"Đã bảo là gọi mình là Aki-chan mà", Aki nhìn theo hướng cô gái vừa nãy bỏ chạy, "Mình sẽ không từ bỏ vụ này đâu"

Vừa nói xong thì cô liền chạy theo cô gái đó, vừa chạy vừa la lớn: "Cậu gì ơi đợi mình với!"

Nhìn cái dáng chạy vung về ấy khiến tôi bật cười. Aki thật kì lạ, luôn khiến mọi người xung quanh không thể nào từ chối được cậu ấy.

"A. Tên Otaku đây mà", một giọng nói nam vang lên.

Tôi quay lại. Ôi trời, lại cái tên Lâm-công tử bột, cuối ngày mà gặp tên này thì buổi tối chắn chắn sẽ gặp xui mất. Tôi liền tảng lờ như không có gì, bước đi.

"Này, này. Mau dừng lại", tên đó chặn mặt tôi, "Mi không nhớ ta là ai sao?"

"Không!" Tôi thẳng thừng và có lẽ lại một lần nữa tôi lại có thể nhìn thấy sấm sét giữa ban ngày.

"Vậy được rồi, ta xin được giới thiệu..."

"Khỏi giới thiệu dài dòng, có việc gì thì nói mau lên"

"Mi và Aki đang cùng một câu lạc bộ đúng không?"

"Đúng"

"Cậu lạc bộ chỉ có hai người thôi sao?"

"Có nhiều người lắm"

"Sao có thể, ta đã điều tra rồi mà. Làm sao có nhiều người thế chứ?"

"Chỉ có điều họ toàn là ma cả thôi", tôi khoái chí nhìn cái điệu bộ sợ hãi của hắn khi nghe đến có nhiều ma trong căn phòng đó.

"Mi...mi đừng có mà dọa ta. T-ta không hề sợ đâu. Ta sẽ tham gia vào câu lạc bộ đó để ngăn cản ngươi và Aki-chan của ta"

"Đừng có mà mơ hão. Tôi sẽ không cho phép điều đó đâu"

"Ngươi là gì mà có thể ngăn cản ta tham gia"

"Thứ nhất, là tôi không thích cái phong cách của cậu, quá màu mè và vô giá trị. Thứ hai, việc cậu tham gia cái câu lạc bộ này chỉ để gần gũi với Aki-chan, và tôi sẽ không để Aki-chan cho một người như cậu. Thứ ba, hiện chỉ có hai người, Aki-chan lập ra nó, đương nhiên là hội trưởng, tôi là người thứ hai, đương nhiên là hội phó, hoàn toàn có thể quyết định cậu được tham gia hay không"

"Mày...", hắn ta hoàn toàn cứng họng.

"Nếu cậu hiểu rồi thì làm ơn đừng làm phiền tôi nữa nhé"

Việc cho hắn ta vào câu lạc bộ chẳng khác nào tôi mang cái phiền phức đến gần bản thân cả.

Tôi bước được vài bước thì thấy Aki đang đứng trước mặt, hai tay nắm vào nhau trước ngực, đôi mắt long lanh

"Vậy là Otaku-kun cũng đã bắt đầu thích mình và gọi mình là Aki-chan rồi"

"Không-Không phải, chỉ là...cậu thấy đấy, cậu ta phiền phức quá mà thôi. Vậy nên tôi chỉ nói thế..."

"Mình rất vui đấy", Aki ôm dính lấy cánh tay tôi không rời.

"Khốn khiếp", Lâm nghiến răng, "Tao sẽ không từ bỏ đâu. Mày hãy nhớ lấy điều này"

Nói xong hắn hầm hầm bỏ đi.

"Người đâu mà dai thế không biết", Aki có vẻ không vui.

"Cậu biết hắn à?"

"Hắn tỏ tình với mình mấy lần. Mình làm đủ mọi thứ nhưng hắn quyết không chịu từ bỏ", giọng của Aki nghe có vẻ bất lực.

"Vậy cậu biến thành con trai đi. Nếu thế chắc cậu ta sẽ từ bỏ đấy!"

"Không chịu. Nếu vậy cậu cũng thấy mình trong hình dáng con trai mất"

"Sao đâu, đằng nào cậu chẳng là con trai"

"Không là không!", Aki lại làm bộ mặt phũng phịu. Oa, quả nhiên là max dễ thương mà.

"Kệ hắn đi. Mình dễ bị những vấn đề phiền phức làm đau đầu lắm. Vậy cậu đã hỏi được vấn đề của cô bạn đó chưa?"

"Chưa. Cô bạn đó chạy nhanh thật. Nhưng mình đã dò được tên và lớp của cô ấy rồi. Mai hai chúng ta sẽ đến đó"

"Mình nữa á! Thôi cho tôi xin đi"

"Không được. Cậu định để một cô gái mỏng manh này phải đi một mình sao?"

"Ha, haha, hahaha. Có lẽ không nên vậy nhỉ?"

"Thôi, mai tính tiếp. Về thôi", Aki như một chú sóc chạy lên trước tôi.

Tôi mỉm cười không chủ ý, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"ĐÃ 6 GIỜ RÔI SAO! CHẾT TÔI RỒI, BỘ ANIME ƯA THÍCH CỦA TÔI CHIẾU RỒI. NOOOOOOOO!"

Cơ mà tôi có thể xem lại trên mạng mà nhỉ? :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro