Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi nghỉ trưa hôm sau, tôi và Aki sang lớp của cô ta tìm kiếm nhưng không có ở đó. Mọi người cũng không ai rõ đi đâu.

"Thế là mất toi giờ nghỉ trưa đẹp đẽ", tôi vừa nói vừa lấy tay che miệng đang ngáp hết cỡ.

Aki có vẻ yên lặng, tôi biết cô ấy đang thất vọng vì không gặp được người. Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề, sự thất vọng của Aki lại có sức nặng thế cơ à.

"Mình sẽ tìm cho. Cậu đừng thất vọng quá", tôi đành phải chủ động lên tiếng.

Aki nhìn tôi đầy xúc động, bầu không khí trở lại tươi sáng như mọi hôm. Tôi bất giác lấy tay xoa đầu cô.

"Ơ..."

"A. Xin lỗi", tôi nhấc tay ra khỏi.

"Không sao", Aki khẽ mỉm cười.

May quá, Aki có vẻ vui trở lại rồi.

Tôi bắt đầu đi tìm cô gái hôm qua, dù sao cũng đã hứa với Aki rồi.Tôi thử tìm cô ta ở những nơi thông dụng trước. Cuối cùng, tôi lại tìm thấy cô ta đang nằm nghịch điện thoại trên bãi cỏ sau trường gần nhà để xe.

"Cậu đây rồi", tôi nghĩ mình nên lên tiếng trước.

"A. Au", cô nàng giật mình rơi điện thoại vào mặt, lồm cồm bò dậy, "Cậu là...A"

Cô ta định bỏ chạy nhưng tôi đã nhanh tay nắm được cánh tay cô ta.

"Cậu đừng hòng bỏ chạy lần này"

"..."

Tôi hơi ngạc nhiên, tay cô ta cứng đờ, mồ hôi chảy ra như suối. Tôi từ từ bỏ tay ra, cô ta vẫn giữ nguyên cái dáng đó như thể bị hóa đá vậy. Tôi vòng ra trước mặt.

"Hây dô. Alo. Có ai ở đó không thế"

"..."

30 giây sau

"A"

"Tỉnh rồi à. Thật tình, cô làm cái gì mà đơ như tượng vậy. Vào tiết rồi đấy"

"X-Xin lỗi. Nhưng cậu là ai?", cô gái có vẻ hơi rụt rè.

"Là người hôm qua đi cùng cô gái hỏi thăm cậu ấy"

"À ~. Vậy cậu có chuyện gì với tôi"

"Có chuyện này mình muốn hỏi trước. Sao cậu đứng xa tôi quá vậy?"

Cô gái đó đứng cách xa tôi chắc cũng ít nhất 5 mét. Chả lẽ tôi lại bị kì thị đến vậy à.

"Cậu đừng bận tâm. Đây chỉ là vấn đề của riêng mình thôi"

"Thật là... vậy tại sao hôm qua cậu lại mong cho tuần sau không bao giờ tới vậy"

"Thì là...lớp mình có một buổi kịch cho môn văn vào tuần tới... và mình được chọn vào một vai... phải gần gũi với con trai"

"Có làm sao đâu"

"M-mình... có vấn đề khi tiếp xúc với con trai. Mỗi khi tiếp xúc với họ, mình đều cảm thấy căng thẳng. Nếu mình chạm vào hay để họ chạm vào người thì mình ngay lập tức bị đơ mất 30 giây như lúc nãy ấy", giọng cô gái có vẻ run run.

"Vậy đây hẳn là vấn đề nghiêm trọng nếu cậu ra ngoài xã hội rồi. Có lẽ chuyện này tôi không giúp được rồi, thôi chào nhé"

"Kh-khoan đã"

"Cậu còn chuyện gì nữa?"

"Cậu thấy đấy...bây giờ đã vào lớp rồi vậy nên không thể vào lớp nữa. Cậu có thể ở lại đây cùng mình không?"

"Cậu lần đầu bỏ tiết à?"

"Vậy cậu hay bỏ tiết lắm à?", tôi thấy mặt cô hơi đỏ lên.

"Không, tôi cũng là lần đầu trốn. Cậu muốn có tòng phạm cùng trốn hả?"

"Thì đây là lần đầu tiên nên mình hơi sợ"

Vậy là tôi trở thành kẻ tòng phạm trốn tiết với một cô gái "sợ trai". Tôi lăn dài ra bãi cỏ còn cô thì ngồi thu gối bên cạnh, hai đứa tôi cách nhau 1 mét. Tôi tự mỉm cười về cái tình cảnh kì lạ này.

Nằm đây đúng là mát mẻ thoải mái thật. Có lẽ lần sau tôi cũng sẽ ra đây để nằm hóng gió cho sướng.

Tôi liếc nhìn cô gái đang nằm cạnh mình. Cô có mái tóc được buộc theo một cách đơn giản, khuôn mặt nhỏ gọn bị lọt thỏm so với cái kình tròn to đùng trước mặt, tôi tự hỏi nếu bỏ kính ra thì cô sẽ trông như thế nào nhỉ? Tôi thử tượng tượng trong đầu rồi lại tự cười một mình, đúng là thần kinh, tại sao mày lại tự nhiên hứng thú đến cái hình dáng của một cô gái chứ. Cuộc đời mày nên quan tâm đến các cô gái 2D dễ thương trong anime và manga thôi.

"Cậu cảm thấy thế nào?", cô ấy lên tiếng, có lẽ muốn phá đi bầu không khí nơi đây.

"Cảm thấy về việc gì?"

"Khi bị mọi người kì thị là Otaku ấy"

"Ôi trời, họ nghĩ gì kệ họ. Mình chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề đấy cả. Cậu sẽ thất bại hoàn toàn nếu cứ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm, cậu phải cố biến bản thân sao cho hòa nhập được với mọi người, hòa nhập với bản sắc riêng của mình chứ không phải biến mình thành giống họ. Thế mới có cái gọi là xã hội, đúng không?"

Cô nàng đột nhiên phì cười: "Cậu nói nghe triết lí như mấy cụ già ấy!"

"Không phải đâu. Mình lôi từ anime ra đấy", tôi cảm thấy hơi ngượng.

Tôi cũng không biết từ lúc nào mà cô ấy lại có thể nói chuyện với tôi một cách thoải mái đến như vậy. Có lẽ đối với cô ấy tôi chỉ là một tên Otaku chứ không phải con trai. Vậy cũng tốt, tôi sẽ tránh có một mối quan hệ với cô nàng và từ đó các mối liên hệ xã hội của cô sẽ ảnh hưởng đến tôi dù muốn hay không. Rồi từ đó lại các mối quan hệ phiền phức khác nữa và tôi hoàn toàn không thích điều này.

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh ra khỏi lớp ào ào như ong vỡ tổ. Tôi chúa ghét cái lúc này, ồn ào không thể chịu được. Khung cảnh yên bình của tôi đi đâu rồi

"Cậu đây rồi, Otaku-kun", Aki từ xa bước đến, tỏ vẻ giận dỗi.

"À, cậu có đem theo luôn cặp của mình đấy à? Cám ơn nhé", tôi cười cười đáp lại.

"Lần đầu thấy cậu trốn tiết đấy. May mà đây chỉ là tiết Công nghệ", Aki liếc sang bên cạnh "A. Cô gái hôm qua"

"Xin chào cậu. Mình là Trần Phương Thảo, học lớp 1 năm nhất"

"Chào cậu. Mình là Kashiwaki Aki, học lớp 4 năm nhất. Cậu có thể gọi mình là Aki-chan cũng được"

"À cũng quên giới thiệu nhỉ. Cậu cứ goi mình là Otaku-kun, lớp 4 năm nhất", tôi giới thiệu về bản thân trong khi đang đứng lên, "Thôi nào Aki, về thôi. Nếu cậu muốn được mình đèo ra bến xe buýt"

"Đã bảo là Aki-chan mà!", cô quay lại vẫy vẫy tay chào Thảo rồi chạy thẳng ra chỗ để xe đạp của tôi "chiếm chỗ".

"Mà này...", tôi quay lại ngay khi Thảo đang đứng lên khiến cô hơi giật mình "...Cậu lúc nãy vừa có thể nói chuyện với mình một cách thoải mái đấy. Vậy nên cái tính sợ con trai của cậu cũng có thể bỏ được thôi"

Thảo lầm bầm cái gì đấy nhưng tiếng ồn ào của học sinh ra về khiến tôi không thể nghe rõ.

Vụ này có vẻ xong đơn giản quá, tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro