Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian chạy nhanh hơn cả những chiếc tàu vũ trụ bay trong không gian.

Và rồi hè cũng đến.

Cái ngày hè khiến cơ thể con người muốn tan chảy thành nước, là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với những thể loại như tôi.

"Nóng, nóng quá", con em tôi mặc mỗi cái áo hai dây và cái quần sóoc ngắn, ngồi học thi, liên tục kêu nóng.

"Lo học cho nhanh lên đi. Anh sắp chịu hết nổi rồi", tôi nằm dài ra nền đất, thều thào.

"Phải thông cảm vì tương lai của em chứ"

"Thì anh đang thông cảm hết mức có thể đây"

Tự nhiên nó bắt tôi ra ngồi học cùng nó ngoài phòng khách, nơi mà chỉ có đúng quạt. Mồ hôi cứ đầm đìa như tắm vậy.

Kính coong, cái đứa nào giờ này dám vác mặt ra đường thế nhỉ?

Tôi ra mở cửa, ánh nắng chói chang khiến tôi choáng váng đầu óc, nheo mắt lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của một ai đó mờ mờ trước cửa.

"Hello", hóa ra là Aki.

"Sao cậu lại biết nhà mình?", tôi vừa nói vừa kéo Aki vào và đóng cửa lại trước khi bị ánh nắng khiến tôi kiệt sức.

"Đương nhiên là phải đi hỏi rồi. Nhà cậu không có ai à?", Aki tháo giầy và tiến vào trong.

"Có con em đấy, đừng có làm phiền nó quá. Nó đang học cho kì thi"

Tôi dẫn Aki vào phòng khách, em gái tôi định đứng dậy nhưng Aki đã ra hiệu cứ thoải mái ngồi làm bài. Tôi vào bếp và rót cho hai người cốc nước.

"Otaku-kun, cậu đang dậy em cậu học đấy à?", Aki nhận cốc nước từ tay tôi.

"Không, nó học giỏi hơn mình thì cần gì mình dậy", tôi đưa cốc còn lại cho con em.

"Vậy hả?", Aki cầm cốc bằng hai tay, gật gật đầu.

"Đâu có, anh trai đang chỉ bài cho em đấy. Đây anh xem bài này đi", con em đột nhiên kéo tôi ngồi xuống cạnh nó và đẩy quyển vở sang.

"Mày ngồi tránh ra cái, nóng như lửa thế này kéo anh sát vào làm cái gì?", tôi nhăn nhó vì nóng, làu bàu.

Mặt Aki cứ nghệt ra nhìn hai anh em tôi, bất động.

Tôi giải bài toán xong cho con em vẫn thấy Aki ngồi nhìn chúng tôi chăm chú.

"Này. Có sao không đấy?", tôi xua tay trước mặt Aki.

"À, không sao", Aki có vẻ hơi giật nảy mình, nhanh chóng nở một nụ cười, "Anh em cậu thân thiết quá nhỉ?"

"Suốt ngày cãi nhau thì thân cái gì. Còn cái việc học này thì nó cứ thích bắt mình dạy, mà mình thì có cái gì mà dạy đâu chứ"

Aki chỉ gật gù xác nhận.

Tôi không hỏi nữa, chỉ đi lấy thêm cốc nước đá cho mọi người. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi chẳng biết làm gì tiếp nữa, đống anime và manga để dành cho hồi hè đã xong từ lâu, cũng không thể làm gì thoải mái khi mà có khách thế này.

Tôi liếc nhìn Aki, cô đang nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại nở nụ cười nhẹ nhàng như bông hoa tươi mát làm dịu đi cái nóng mùa hè, rồi lại hí hoáy bấm. Con em tôi bí mật giật áo tôi, thì thầm:

"Chị ấy là ai thế anh? Trông xinh quá, mà anh thì...", con em nhăn mặt nhìn tôi một lượt.

"Lo học đi", tôi gõ đầu nó.

"Thì em chỉ giải lao chút thôi mà", con em ngồi ôm lấy chỗ bị đánh.

Tôi lại tự thắc mắc Aki quá xinh với một đưa con trai, nhưng nếu thế thì Aki nhận bản thân là con trai thì có được ích lợi gì cơ chứ. Hay là nhờ con em kiểm tra hộ, không ổn lắm, nếu là con trai thật thì nó sẽ sợ hãi con trai mãi mãi mất.

"Này, làm gì mà nhìn chị ấy ghế thế? Tính làm chuyện bậy bạ à?", con em tôi một lần nữa lại thì thầm bên tai, cười tủm tỉm.

"Mày...lo học đi", tôi dùng cả hai tay véo má nó.

"Au au. Đau, đã bảo giải lao mà"

"Otaku-kun", Aki bất chợt lên tiếng, "hè này lớp mình tổ chứ đi biển đấy, cậu có muốn đi không?"

"Bao giờ?", tôi tuy hỏi vậy thôi chứ trong lòng tôi không muốn ra khỏi nhà một chút nào với cái thời tiết này. Tại sao còn người ta cứ phải đi biển vào ngày hè cơ chứ.

"Đúng một tháng nữa", Aki giơ màn hình điện thoại của cô ra, hiển thị một đoạn chat giữa cô và mọi người, mọi người không bao gồm tôi.

"Để mình suy nghĩ chút đã", tôi trả lời không mấy hào hứng.

"Để cậu suy nghĩ thì lâu lắm nên mình đã tạm đăng kí cậu rồi"

"Cái gì?", tôi thất thần, không ngờ Aki đã nhanh tay vậy.

Nhưng rốt cuộc, tôi cũng không thể đi chơi được với lớp vì vào hôm đó tôi đột nhiên sốt cao phải vào viện cấp cứu. Mẹ tôi từ nước ngoài vỗi vàng bay về khi nghe con gái báo tin.

"Nó cứ nói quá lên chứ con có làm sao đâu mẹ", tôi nằm trên giường bệnh cười tươi.

"Nhìn thế này mà còn không sao? Chắc muốn thập từ nhất sinh thì mới coi là nguy hiểm à?", người mẹ nào thì cũng quan tâm con hết mực cả.

Tôi cũng không muốn mẹ lo nên luôn tươi cười, chứ thực ra đầu tôi vẫn hơi đau. Tôi cũng không nhắc đến bố, vì tôi và bố không có mối quan hệ tốt đẹp lắm, nhất là sau khi tôi dính vào vụ hồi cấp 2.

Bác sĩ xuất hiện, gọi mẹ tôi ra thông báo về tình hình khám tổng quát của tôi, tôi nhìn hai người biến mất sau cánh cửa thì ngồi dậy uống cốc nước.

Cảm thấy hơi buồn đi vệ sinh, tôi quyết định rời khỏi giường, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn khỏe mạnh nên chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là chút đau đầu vặt thôi. Tôi gặp mẹ tôi khi bà đang trở lại phòng, cảm giác như bà vừa khóc vậy, trông hơi thất thần. Tôi không nói gì, chỉ nhìn rồi đi thẳng, tôi biết có hỏi thì mẹ cũng chẳng nói cho tôi biết, đấy là cái kì lạ của người lớn, luôn nghĩ dù có là học sinh cấp 3 thì cũng chỉ là đứa trẻ con chưa đủ tuổi để lo lắng cùng gia đình.

Trên đường đi về, tôi va phải một cô gái cũng mặc đồ bệnh nhân. Tôi nhanh chóng xin lỗi, đỡ cô gái đó dậy rồi về thẳng phòng luôn, cứ đứng đó thì kiểu gì cũng lại xưng tên, phòng nào, bệnh thế nào các kiểu phiền phức vô cùng.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào phòng thì Aki và Dũng đang ngồi trong đó nói chuyện với mẹ tôi. Aki chợt nhận ra sự hiện diện của tôi, vui vẻ đứng lên.

"Bọn mình đến thăm cậu này", cô giơ túi cam lên.

"Tưởng hai người đang đi chơi chứ?", tôi vừa hỏi vừa ngồi lên giường.

"Aki-chan biết tin mày vào viện đã một mực đòi đến thăm đấy", Dũng vỗ vỗ vào vai tôi, "Số mày thế mà sướng, có gái quan tâm đến tận nơi"

"Mày đừng có mà nói vớ vẩn nữa đi", tôi thúc nhẹ vào bụng nó.

"Vậy thôi, mẹ về đây, sáng mai mẹ lại vào. Các con cứ ngồi nói chuyện với nhau đi nhé", mẹ tôi cầm túi đứng dậy.

"Vâng", cả 3 đứa đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro