Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn tôi ngồi tán chuyện nhảm xít trên trời dưới biển, chẳng câu chuyện nào ăn nhập vào câu chuyện nào. Nói là tám chuyện chứ tôi nghe nhiều hơn nói, Aki và Dũng có vẻ rất hào hứng với nhiều chủ đề khác nhau.

"Ôi chết, quá giờ thăm bệnh rồi. Mai bọn tao lại vào nhé", Dũng nhìn đồng hồ, kêu lên.

"Thôi mày chẳng cần vào đâu, chỉ cần gửi qua mẹ tao hoa quả là được rồi"

"Vậy thôi bọn mình về nhé", Aki thu dọn đồ của mình, vẫy tay chào tôi.

Bọn họ đi rồi, tôi nằm không biết làm gì, còn tầm 1 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, có lẽ tôi nên ngủ một chút.

"Cô gái lúc nãy xinh quá nhỉ?", giọng một người con gái.

"Ai vậy?", tôi ngồi dậy, nhìn cô ta, cố gắng suy nghĩ xem đã từng thấy ở đâu rồi.

"Người lúc nãy cậu va phải ấy, nhớ chứ?", cô ta vuốt mái tóc dài của mình.

"Không"

"Cái..."

Cô ta mở to mắt ngơ ra đến mức tôi suýt phì cười.

"Rồi, rồi. Tôi nhớ ra cô rồi"

"Thế chứ", cô ta tỏ vẻ hài lòng, ngồi xuống ghế lúc nãy mà bọn thằng Dũng ngồi.

Trông cô ta khá trẻ, chắc không thể nào lớn tuổi hơn tôi được, trông qua thì cô ta chẳng có vẻ gì là bị bệnh cả, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh. Nhưng tôi cũng không có nhu cầu thắc mắc để làm gì cả.

"Cậu vào đây vì bệnh gì thế?", cô ta hỏi tôi

Đấy, cái câu chuyện muôn thuở bắt đầu rồi.

"Vấn đề ở đây, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi thêm", tôi chỉ tay lên đầu mình.

"Ồ", cô ta gật gù, rồi nhìn quanh phòng, "Cậu sướng nhỉ, ở một mình một phòng. Phong mình có một cụ già nằm suốt ngày ho sặc sụa, ghê chết, rồi một bà trông người thân, ngày nào cũng gọi điện thoại oang oang, không thì lại tìm cách nói chuyện với bất cứ ai trong phòng, mình phải ra ngoài suốt không thì chết mất"

"Ờ", tôi đáp hờ hững, cốt là để cô ta hiểu "Nhìn tôi có giống quan tâm không"

Nhưng cô ta liên tục nói không ngừng, tôi cảm thấy thời gian bị đóng băng theo từng câu nói của cô ta vậy. Tôi liên tục nhìn đồng hồ, chiếc kim giây nhích từng chút một. Cô ta cũng vô duyên thật đấy, tự nhiên vào phong một người mới quen luyên thuyên về đủ thứ.

"À này, cậu không thắc mắc tại sao mình lại vào đây à?", cô ta đột nhiên đặt câu hỏi sau khi ba hoa một tràng.

"Không có hứng thú"

"Cậu kì lạ thật"

"Chắc thế, mà cậu ở cái phòng đó không thể nói câu nào nên sang đây nói bù à? Mà tự nhiên nói chuyện với người lạ thế này mà không cảm thấy ngại sao?"

"Sao lại không quen, rõ ràng là đã quen rồi mà", một nụ cười tinh nghịch hiện ra.

Tôi cũng đến chịu với cái định nghĩa quen của cô ta luôn. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ, may sao thời gian cũng đã trôi qua. Cứ như từng giây một tôi muốn thoát khỏi ngôi trường cấp 2 cũ vậy.

"Vậy thôi, tôi đi ăn đây"

"Thế chúng ta đi cùng nhau đi"

"Không", tôi lập tức từ chối.

"Ể?", cô ta kêu lên một tiếng.

Cô ta bĩu môi rồi chán nản ra ngoài. Tôi đi đến nhà ăn và nhận phần của mình, món cơm ở đây là loại cơm theo khẩu phần ăn chắc chỉ đủ không bị đói chứ không thể no và ngon được. Tôi tìm một cái bàn không có ai để ngồi, may sao nó gần cái quạt công nghiệp nên cũng mát, chứ không thì vừa nóng vừa thưởng thức món ăn tệ thì đúng là không có gì kinh khủng hơn.

Nhà ăn bắt đầu đông dần, tiếng ồn ào bắt đầu to hơn. Tôi cố gắng ăn cho nhanh để còn ra khỏi nơi này, cảm thấy mình ong hết cả đầu.

"Mình ngồi đây nhé"

Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, chưa kịp có động thái gì thì cô ta đã tự ngồi xuống trước mặt, đặt lên bàn một bát cháo.

"Mình có chút vấn đề về dạ dày nên chỉ được ăn thế này thôi",cô ta phân trần.

Tôi chỉ gật chứ không nói gì. Tôi sắp ăn xong phần của mình, cơm ở đây đúng là tệ quá. Chốc nữa lên phòng phải làm mấy miếng cam mới được.

"Vậy tôi lên phòng trước nhé", tôi đặt đũa xuống.

"Đợi đã", cô ta nuốt vội thìa cháo nóng, "Khụ, đợi mình rồi lên cùng có được không?"

Tôi khó hiểu nhìn cô ta nhưng nhìn ánh mắt khẩn nài như vậy nên tôi đành ngồi chờ, lặng yên quan sát mọi người và cả cô ta nữa. Cô ta có một mái tóc dài, phần đuôi tóc hơi xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh theo kiểu đáng yêu, chắc cô ta cũng có nhiều người theo dõi trên facebook lắm đây, cũng phải thôi mạng xã hội đấy thì chỉ cần có nhan sắc một chút là có thể thành "hotgirl" rồi.

Một lúc sau thì cô ta cũng ăn xong, ăn chậm như rùa vậy, còn tôi thì ngồi chán gần chết. Sau khi trả lại bát đũa cho nhà bếp thì hai chúng tôi về phòng.

"Tại sao cô lại theo tôi vào đây?", tôi quay lại hỏi khi thấy cô ta cũng theo mình vào phòng.

"Giờ này ông già kia đang ăn, mà ông ấy ăn thì cứ khạc lung tung, ghê lắm, để tối hẳn thì mình về. Đi mà!", cô ta chắp hai tay vào nhau trước ngược, khuôn mặt nhăn nhó như kinh tởm khi nghĩ đến cảnh đấy vậy.

"Tùy cậu, tối lúc bác sĩ đi phát thuốc mà không có mặt thì ráng chịu", tôi ngồi lên giường và cầm lấy chiếc điện thoại.

"Không được dùng điện thoại, nói chuyện với mình đi", cô ta dùng tay che màn hình của tôi lại.

"Ơ, đồ của tôi thì tôi dùng sao lại không được dùng, mà cô ngồi làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được rồi", tôi ngước lên nhìn cô ta.

"Nói chuyện với mình đi mà", cô ta cứ nhì nhèo, y hệt Aki vậy.

"Này, cô cứ nhì nhèo bên tôi đau hết cả đầu, muốn nói chuyện thì ra ngoài mà tìm người nói. Tôi không có hứng", tôi cáu tiết. Chắc ai cũng nghĩ tôi dễ tính lắm à?

Cô ta liền ngoan ngoãn ngồi im. Căn phòng yên ắng hẳn đi, chỉ có tiếng quạt đều đều. Tôi chỉ lướt mạng chán rồi tắt điện thoại, quay sang nhìn cô ta thì thấy cô lăn ra ngủ trên giường bên cạnh. Đúng là lợn chính hiệu.

Tôi liền đến gần, miệng cô ta lẩm bẩm điều gì đó, con gái con đứa, ngủ gục trước mặt người khác tự nhiên như không. Có lẽ nên gọi cô ta dậy về phòng, chứ ở đây đến tối thì bế cô ta về chắc. Tôi liền đưa tay đến gần vai cô để lay dậy.

Cô ta bỗng vùng dậy, mắt mở thao láo nhìn khắp phòng như thể bị nhập vậy, đôi mắt dừng lại nhìn thẳng vào tôi.

"Cô...còn ở đó chứ?", tôi hơi sợ.

"...", mắt cô ta nhìn tôi như muốn lôi cái gì ra vậy.

"Này", tôi khua tay trước mặt cô ta, cảm thấy có chút rờn rợn.

"Ai~", cô ta thở dài, "Thế mà là mất cái cốc kem 12 tầng rồi"

"Cô không sao chứ?", tôi nghĩ cô ta có vấn đề về não hơn tôi đây.

"Sao là sao? Mình chẳng làm sao cả. Mà thôi mình về phòng đây", thoắt cái cô ta đã biến mất luôn rồi.

Tôi chỉ biết đứng sững như tượng, ngơ ngác không kịp phản ứng. Cô ta là cái loại gì thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro