Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hello", cô ta ngó vào.

"Sao ngày nào cô cũng mò vào đây thế hả, về phòng cô đi", tôi cảm thấy kiệt sức mỗi khi nhìn thấy mặt cô ta, xua tay đuổi.

"Xì, sao cậu khó chịu thế nhỉ? Ngày nào hai ta chẳng ngồi tâm sự "tình cảm" mà", cô ta ngồi xuống giường bên cạnh, "Mình chỉ muốn thông báo rằng mình sẽ không sang phòng này một vài hôm"

"Hả? Thế có gì cần thông báo", tôi thật sự không hiểu cô ta luôn.

"Mình cứ tưởng cậu sẽ nhớ mình chứ?", cô ta cố tỏ vẻ hài hước.

"Hoàn toàn không, trái lại là vui vẻ lắm", tôi quyết định nhắn tin cho Kawai-san hỏi xem có bộ anime nào hay mới không, mặc kệ câu chuyện ngớ ngẩn của cô ta.

Ding, điện thoại cô ta vang lên một tiếng.

Cô ta nhìn vào điện thoại, tủm tỉm cười bấm bấm màn hình. Điện thoại của tôi có tin nhắn lại của Kawai-san, xem chừng đang rất vui khi có rất nhiều cái mặt cười.

Hai con người khác giới ngồi cắm mặt vào cái điện thoại của mình, trong phòng trở nên yên tĩnh. Lần nào cũng thế, cô ta mò sang nói vài ba câu khó hiểu rồi lại ngồi im một góc làm việc của mình, hai người không nói với nhau câu nào cho đến bữa trưa, rồi lại lặp lại điệp khúc đó cho buổi chiều tối.

"Cứ tưởng là cậu cô đơn một mình, ai ngờ lại có cô bạn xinh đẹp thế này cùng phòng", Hội trưởng và Hội phó hội học sinh xuất hiện ở cửa phòng.

"Không có đâu. Mà anh đến đây làm gì?", tôi liếc mắt về phía anh ta.

"Cậu hỏi thừa, đương nhiên là để đến thăm Hội trưởng tương lai rồi",

Vẫn luôn là khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm như mọi lần, anh ta ngồi xuống ghế theo cách của một nhà quý tộc quyền thế, phía sau chị hội phó vẫn luôn theo rất sát.

"Nhìn cậu thế này chắc đã đỡ đi rất nhiều đấy nhỉ? Nếu cậu không tham gia được buổi "ra mắt" các ứng viên hội trưởng thì phiền phức cho tôi lắm"

"Sao lại phiền phức? Em không có ý định đi đâu nhé", tôi vẫn luôn giữ vững lập trường của mình.

"Cậu ta làm hội trưởng á?", cô gái phiền nhiễu kia nãy giờ mới lên tiếng.

"Đương nhiên rồi, một con người siêu việt đấy", Hội trưởng quay lại, giơ ngón tay cái lên, phớt lờ câu hỏi của tôi, "Phải nói là trăm người có một"

"Anh tâng bốc người khác quá rồi đấy. Mà chắc em cũng chẳng thể tham gia vào buổi "ra mắt" nào đấy được đâu, nếu có thì em cũng sẽ trốn thôi"

"Buồn thật đấy, tôi mong muốn có một sự cạnh tranh tại vị trí Hội trưởng này chứ. Thế này thì dễ dàng cho Lâm quá", anh ta chép miệng ra điều tiếc rẻ.

"Anh định lôi tên cậu ta ra để khích tướng em à? Trò đấy xưa rồi"

"Cậu cứ cố nói ra là mình đang rất tỉnh để làm gì chứ? Mà tôi phải về đây, thấy cậu mạnh khỏe thể này thì cũng tốt rồi, hy vọng cậu có chút hứng thú với công việc Hội trưởng, nếu cậu xuất hiện vào cuối buổi thì cũng là một màn ra mắt hoành tráng và cực kì ấn tượng đấy. Còn tôi, tôi phải giải quyết bao nhiêu chuyện, là một con người cực kì bận rộn", Hội trưởng đứng dậy ra vẻ mệt mỏi lắm.

"Chỉ tại cậu cứ dồn ứ công việc không chịu làm mà thôi", chị Hội phó đột ngột lên tiếng.

"Cô toàn làm hỏng hết cả hình ảnh tuyệt vời của tôi thôi"

Hai con người của Hội học sinh thật sự rất gắn kết với nhau, cứ như hai người họ là một thể hoàn chỉnh không thể tách rời nhau ra được vậy. Tôi cũng có chút tò mò tại sao chị Hội phó có thể chịu đựng được những điều mà Hội trưởng làm một cách cự kì kiên nhẫn đến như vậy.

Tôi nhìn theo hai người họ đi ra khỏi tầm mắt mới ra là cô ta cũng đã biến khỏi phòng từ lúc nào. Nếu cứ nằm một chỗ thế này thì cũng chán ngấy vậy nên tôi quyết định đi dạo vài vòng cho sảng khoái đầu óc.

Trời mùa hè thì đúng là nóng thật, nhưng xuống đến sân của bệnh viện thì có rất nhiều cây và bóng mát, y hệt cái sân sau của trường vậy. Tôi ngồi dưới một gốc cây to, vốn không có hứng thú tìm hiểu các loại cây nên tôi cũng chẳng biết nó là cây gì, ai quan tâm chứ chỉ cần mát là được.

"Otaku-kun"

Cái cách gọi này thì chỉ có học sinh trường tôi mà thôi. Tôi quay ra, hóa ra là Hằng, Thảo và Dũng. Thật sự thì tôi có chút mệt mỏi khi vừa có được sự yên tĩnh thì lại có người đến thăm hỏi, rồi lại phải trả lời các câu hỏi mà có khi tôi đã trả lời đến trăm lần.

"Cậu đã khỏe hẳn chưa mà ra đây vậy?", Hằng hỏi .

"Rồi", thật sự thì tôi có ốm đến chết đâu, chỉ là đau đầu một chút thôi chứ có gì to tát đâu.

"May quá", Hằng lầm bầm trong miệng.

"À, ừm, cậu khỏe như vậy thì mình cũng cảm thấy mừng", Thảo ngập ngừng, "Vậy cậu nên nghỉ ngơi đi nhé, mình về đây"

"Ơ hay, lúc trước chính cậu quả quyết đi thăm cậu ấy mà sao giờ lại thế này?", Dũng giữ tay Thảo lại ngay khi Thảo có ý định bỏ chạy.

"Sắp ra viện rồi, các cậu không cần đến thăm đâu, rồi lại đụng mặt nhau chan chát ở trường thôi"

"Mày ăn nói nghr có vẻ vô tình thế, người ta đã mất công đến đây rồi", Dũng nói.

"Thì tao chỉ bảo lần sau đừng mất công đến thăm nữa, vài ngày nữa ra viện rồi thì đến đây thăm ma à?"

"Ít ra mày phải nói giọng có chút nhẹ nhàng đi chứ ai nghe thì tưởng mày đang đuổi khéo người ta đấy"

"Được rồi", tôi dừng lại bài giáo huấn của thằng Dũng ở đây, không muốn dây vào một cuộc đôi co vô bổ.

Ba người bọn họ đến thăm tôi một lúc rồi ra về khi mà đã gần trưa. Tôi xuống nhà ăn, ngạc nhiên khi không thấy cô gái phiền phức kia đâu, đến cả chiều cũng chẳng thấy, nhớ ra là cô ta có bảo sẽ tạm xuất viện một thời gian. Cũng đúng thật, bình thường thì cô ta cứ vè vè bên tai đến khó chịu, giờ thì thấy yên lặng đến kì lạ, dù yên tĩnh chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi.

Bắt đầu bước vào kì thì cấp 3, tôi chỉ nhắn cho con em một cái tin chúc thi tốt may mắn theo kiểu đại chúng cho lấy lệ. Mấy ngày này thì bác sĩ cũng bắt tôi đi kiểm tra lại lần cuối suốt, ngày nào cũng chạy mấy phòng đến trưa mới được tha về trong trạng thái kiệt sức nên cũng chẳn còn đầu óc đâu mà cảm thấy buồn chán hay nghĩ linh tinh. Kawai-san bận gì đó, tôi đã gửi mấy thứ inbox mà chẳng thấy hồi âm nào.

"Otaku-kun, cậu đang làm gì thế?", Aki bước vào, lâu lắm tôi mới thấy cô ấy đến đây.

"Có làm gì đâu, chỉ đang định đi ăn trưa thôi", tôi ra hiệu cho Aki ngồi xuống.

"May quá, tưởng vào muộn. Mình có mang đồ ăn cho cậu đây, mẹ cậu và mình cùng làm đấy", Aki lắc lắc hai cái túi đầy đồ ăn đã nấu xong.

Tôi cảm thấy bụng mình sôi ầm ầm lên, chẳng thèm thắc mắc xem hai người sao lại thân thiết như thế, nhanh tay giúp Aki bày đồ ăn ra. Cả hai chúng tôi cùng ngồi ăn, đồ ăn tuyệt ngon, tôi xơi gần hết các thứ luôn.

"Cậu bao giờ ra viện?", Aki hỏi tôi sau khi dọn dẹp các thứ xong xuôi.

"Mình cũng chẳng biết nữa, khi nào bác sĩ kiểm tra xong thì họ cho ra. Ngày nào cũng chạy mấy phòng khiến mình mệt gần chết"

"Phải chịu khó thôi, để đảm bảo cậu không bị làm sao", Aki nở nụ cười, "Thôi cậu nghỉ đi, mình đi rửa ít đồ"

Tôi nghe lời một cách vô thức, ngủ dậy thì không thấy Aki đâu, chỉ có một tờ giấy để lại trên một đĩa táo "Cậu dậy thì lấy táo mình gọt sẵn ăn nhé"

Tôi để mảnh giấy sang một bên và ăn.

"Táo ngọt thật", tôi lầm bầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro