Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày khai giảng năm học mới, tôi đã được bệnh viện cho về mấy hôm trước, đột nhiên nổi hứng vác xác đi tham gia cái ngày "trọng đại" của học sinh. Trời tháng 9 vẫn còn nóng bức, ánh mặt trời "tươi đẹp" khiến tôi chỉ muốn ngồi một chỗ gần quạt và uống nước đá mà thôi.

Năm nay mọi thứ vẫn như thế cả, không có gì thay đổi.

"Chúng ta lại gặp nhau sau 3 tháng hè rồi nhỉ? Cậu có nhớ tui hông?", Mai vui vẻ nói.

"Không", tôi đang cảm thấy mệt mỏi khi ngồi bàn đầu gần cửa ra vào và ánh nắng thì cứ chiếu thẳng vào người.

"Thật là bùn quá đi", Mai tiếp tục lảm nhảm.

"Nhớ cậu để được cái gì đâu chứ? Thời gian đấy xem anime hay đọc truyện còn có ích hơn đấy"

"Thật là...", Mai dểu môi ra tỏ ý không thèm với tôi nữa, quay sang người khác.

Chưa vào năm học mới mà đã có một đoạn đối thoại cực kì là vớ vẩn rồi. Hy vọng năm nay sẽ là một năm yên bình, nhất là khi Aki đã ngồi xa tôi hơn và lúc này đang nói chuyện cực kì vui vẻ với mọi người.

Sau khi gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mà đã quen mặt 1 năm thì chúng tôi tập trung tại sân trường, để đón những tân học sinh và nghe phổ biến các thứ của trường trong năm học tới. Lại tổng kết năm qua trường ta đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ rồi lại náo nức hướng tới năm học mới, nói chung là dài dòng và mệt mỏi.

Sau khi dông dài như tôi đã hình dung thì năm nay lại có thêm tiết mục là thông báo về việc chuyển giao chức Hội trưởng hội học sinh trong năm học mới, mà theo tôi biết thì hầu hết các khóa trước nữa đều làm cho đến hết năm 3 mới dừng.

"Sau đây tôi xin được công bố danh sách các ứng cử viên cho chức vụ này, dù hơi tiếc khi một ứng viên tiềm năng không thể tham gia nhưng không sao, ở đây chúng ta có rất nhiều ứng viên khác cũng tài năng", Hội trưởng ra rả trước micro, khoa tay múa chân loạn cả lên.

Tôi không chú ý đến cái việc mà mọi người đang làm, ngồi nghịch mấy con kiến dưới đất, mong sao cho mọi thứ trôi qua nhanh nhất có thể

Sau khi giới thiệu một hồi lằng nhằng thì tất cả được phát cho một tờ giấy ghi đầy đủ tên tất cả ứng viên, chọn ai thì sẽ tích vào tên người đó và đưa lại cho ủy ban kiểm phiếu. Tôi thấy cái trò này nó mất thời gian vô ích vì chắc chắn là đã được cơ cấu cho một người nào đấy thắng rồi, vậy nên tôi quyết định giả vờ đau bụng và chuồn đi.

Tôi ra sân sau trường, giờ này tất cả đang tập trung tại sân trước nên chắc chắn không có ai mò ra đây cả, để cho chắc ăn thì tôi nấp vào sau một bụi cây kín đáo và lăn ra xem anime đã cóp vào điện thoại từ tối qua.

* * *

"Này, Otaku-kun. Dậy đi"

Có ai đó đang lay tôi dậy. Tôi ngái ngủ mở mắt.

"Cậu sao lại ngủ ở đây thế? Mọi người về hết rồi", Thảo đang đeo một chiếc kình màu hồng rất nổi.

"Ơ hơ, mọi người về hết rôi sao?", tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết từ bao giờ mà tôi lại ngủ quên, "Sao cậu tìm được mình thế?"

"Mình đang định về thì nghe thấy tiếng động rồi cái chân của cậu thò ra. Công nhận lúc ấy cũng sợ thật, tưởng ai bị làm sao", Thảo vừan ói vừa diễn tả vẻ mặt rất kì cục.

"Vậy à?", tôi trả lời không cảm xúc, vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

"Hai đứa mình cùng về thôi", Thảo đề nghị, cũng có thể là câu hỏi.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Trước đây thì Thảo hay đi xe buýt đến trường nên tôi đèo cô về, cái nóng của 12h trưa đúng là không thể xem thường được, lại còn đèo thêm người đằng sau. Bắt cơ thể hoạt động mạnh ngay khi vừa ngủ dậy đúng là nguy hiểm, cũng may là không có đoạn nào phải đạp dốc không thì chết. Cuối cùng cũng đạp được đến ngõ nhà Thảo.

"Cậu vào nhà làm cốc nước đã rồi về"

"Thôi, để lâu lúc nào thì tinh thần càng nản lúc ấy, đang có động lực đạp xe thì cứ thế đi thôi. Thế nhé", tôi nhấn bàn đạp.

"Ừ", Thảo vẫy tay chào tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

* * *

"Con đi đâu mà giờ mới về thế? Đang ốm đấy nhé", mẹ tôi chờ sẵn ở cửa.

"Con ngủ quên mất, may mà dậy được để về không thì đến chiều luôn đấy", tôi dắt chiếc xe đạp vào trong sân, cảm thấy về đến nhà đúng là kì tích trong cái tiết trời này.

Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đi vào nhà và dọn cơm. Con em đã đi chơi xả hơi sau những ngày căng thẳng ôn tập rồi, nhưng nó vẫn để một mẩu giấy lên bàn tôi yêu cầu phải mua cho nó món quà tặng thưởng nó. Hâm, muốn quà thì đòi anh cả hay là mẹ chứ tôi thì làm gì có xu gì mà mua quà cho nó.

Mẹ tôi dạo này rất cẩn thận với tôi, chăm chút từng tí một cứ như chăm trẻ con vậy, điều đó khiến tôi thực sự hơi phiền hà, nhưng cũng không phàn nàn vì được chăm là một quyền lợi mà bạn vẫn còn được hưởng kể cả khi đã lớn bởi những người mẹ vĩ đại của mình.

Mọi chuyện vẫn cứ bình thường cho đến một đêm, tôi đi vệ sinh xong cảm thấy khát nước bèn mò xuống nhà thì thấy phòng khách vẫn sáng đèn, tôi nhẹ nhàng đến gần thì nghe thấy tiếng mẹ tôi và anh cả đang nói chuyện.

"Bác sĩ hôm nọ bảo nên đưa em sớm trở lại bệnh viện để dễ dàng theo dõi tình hình"

"Con nghĩ cũng không cần quá lo lắng đâu mẹ ạ. Chỉ cần cẩn thận và đi bệnh viện khám định kì là được. Nó sẽ không chịu học chậm hơn đám bạn đâu, dù sao thì nó cũng là đứa khó kết bạn rồi"

"Vấn đề ở đầu của em không biết bao giờ sẽ bộc phát, mẹ cảm thấy thật sự không an toàn", giọng mẹ tôi có phần run run, có lẽ bà đang cố nén cảm xúc lại.

"Con sẽ thử liên hệ với một vài bác sĩ mà con quen xem sao, tốt nhất hiện tại là không cho em biết để tránh bị sốc"

Tôi đúng là sốc thật, trước đến giờ bác sĩ chỉ bảo tôi bị đau đầu thông thường thôi mà lại thành ra cái bệnh quái gì không biết. Vậy là đầu tôi giờ là một quả bom nổ chậm mà có thể bất thình lình vào một ngày "đẹp trời" sẽ bung bét hết ra.

Tôi bình tĩnh mò lại lên phòng, cố gắng vỗ về bản thân nên ngủ lại nhưng hơi khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro