Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là lo lắng về tân Hội trưởng Lâm nhưng rốt cuộc thì tôi còn mối lo khác hơn, đó là về Kawai. Thật sự Kawai rất ồn ào, nói rất nhiều và lớn. Căn phòng câu lạc bộ thi thoảng mới có người đến nói cần tâm sự một chút rồi lại yên ắng, nhưng từ khi có Kawai thì ngày nào nó cũng ồn như cái chợ vậy, dù chỉ có một người mào đầu và tự kết thúc.

"Em có thể trật tự một lúc không?", tồi đề nghị, cảm thấy đầu mình đang điên hết cả lên.

"Không, em đã bảo ám anh đến chết mà", Kawai nở nụ cười ác quỉ.

"Hai người mau bảo ban em nó đi chứ", tôi quay sang Aki và Hằng nhưng họ chỉ cười thôi.

Tôi chịu thêm được 5 phút nữa thì không thể chịu nổi đành chuồn ra ngoài, tìm đến nơi ưa thích là sân sau với hy vọng có một sự yên tĩnh.

Lúc nào tôi cũng thấy Thảo ở đó, khi thì nằm nghịch điện thoại, khi thì đọc sách cho con gái.

"Sao cậu không vào phòng bọn mình mà ngồi?", tôi chủ động bắt chuyện.

"Mình thấy ở đây thoải mái hơn, yên tĩnh và có thể hòa mình vào thiên nhiên", Thảo dừng công việc của mình lại.

"Cậu cứ làm gì cậu thích đi, mình chỉ ra đây ngồi nghỉ thôi. Trong phòng ồn ào quá", tôi ngồi xuống cạnh cô.

"Mình cũng nghe thấy vậy", Thảo bật cười khúc khích, "Ngay cả Aki cũng không trị được Kawai nhỉ?"

"Thua đứt đuôi ra ấy", tôi mỉm cười, ngắm nhìn bầu trời.

"Otaku-kun này, cậu có...thích ai chưa?", Thảo đột nhiên hỏi tôi.

"Thích ai á? Mình không có và cũng không có ý định thích ai cả. Yêu là một điều phiền phức nhưng con người cứ thích lao vào là thế nào nhỉ?"

"Cậu phải yêu thì mới hiểu được tình yêu có cái gì thì con người mới điên cuồng vì tình yêu như vậy chứ. Mình nghĩ vậy"

"Mà tại sao chúng ta lại nói đến cái chủ đề quá là khó hiểu như vậy nhỉ? Mình ra đây chỉ để thư giãn thôi", tôi nằm dài ra mặt cỏ.

"Cậu nói đúng"

Hai chúng tôi lại làm việc riêng của mình. Không ai nói với nhau câu nào, mà thật ra thì cũng chẳng có gì để mà nói cả.

Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi các câu lạc bộ bắt đầu ra về. Thảo bắt đầu cất dọn đồ của cô.

"Ngày nào cậu cũng về giờ này à?", tôi hỏi.

"Ừ, tại đến giờ này thì mẹ mình mới về để mở cửa", Thảo đáp, tay thu dọn các thứ.

"Thế nếu mẹ có việc bận thì sao? Không phải như thế quá nguy hiểm à. Sao không đánh hai chìa chia ra cầm"

"Mình hậu đậu lắm, toàn đánh mất thôi. Vậy nên mẹ mới không giao chìa cho mình nữa, còn nếu mẹ về muộn thì mình sang nhà bạn hoặc họ hàng gần đây. Thôi, mình về nhé"

"Ừ"

Tôi quay vào nhà để xe để lấy xe đạp của mình, vừa quay ra thì thấy Kawai đã đứng sau lưng cười tủm tỉm.

"Anh nhé, em mách chị Aki. Dám tòm tem với người khác"

"Ai tòm tem chứ? Mà anh cũng chẳng có ý định thích ai cả"

"Không ai? Chị Aki cũng không?"

"Không"

"Chị Hằng?"

"Không"

"Em"

"Lại càng không. Mà em hỏi nhiều thế nhỉ? Anh nói không là không", tôi khó chịu dắt xe đi.

"Làm gì mà đi nhanh thế", Kawai chạy theo tôi, "Anh không quan tâm đến chị Aki sao?"

"Sao phải quan tâm. Chuyện của Aki hay của ai khác anh không có hứng thú xen vào", tôi mong cô nhóc này sớm chấm dứt câu chuyện của mình lại.

"Kể cả khi anh Lâm đã mời chị Aki đi"

Tôi đứng hình lại mất một lúc, đúng là Lâm định theo đuổi Aki một cách nghiêm túc không vớ vẩn nữa, ngay cả các cô gái hay vây quanh cậu ta cũng bị đuổi đi hết.

"Anh không sao chứ? Có cần em giữ xe cho không?", Kawai nghiêng đầu.

"Không, không sao đâu. Về thôi"

Tôi quyết định không đi tìm Aki vì tôi không hề có quyền gì để yêu cầu Aki làm theo ý mình cả, hãy để cho Aki tự quyết định việc của bản thân Aki.

Tuy lúc ấy nghĩ vậy nhưng về đến nhà tôi cũng không yên lắm, bồn chồn một cách khó chịu. Tôi luôn nghĩ Aki là con trai thôi nhưng lại không thôi suy nghĩ về Aki, chẳng lẽ tôi bị làm sao.

<Tao khẳng định mày chẳng làm sao cả, hãy tự tin lên bạn hiền>

Dũng nhắn lại cho tôi, khẳng định một điều chắc chắn đến như vậy khi tôi nhắn tin hỏi điều trong lòng đang nghĩ.

<Nhưng mà Aki bảo sẽ nói cho mày mà chưa nói à?>, Dũng nhắn tiếp cho tôi.

<Nói gì?>

<Nói gì thì để Aki tự nói với mày thôi. Tao không thể thay cậu ấy nói sẽ làm mất đi ý nghĩa mất>

<Mày vong vo nhiều quá, rốt cuộc thì là gì?>

Nhưng rốt cuộc thì Dũng cũng chẳng nhắn lại thêm một tin nào. Tôi lại nhắn tin hỏi Hằng với Thảo nhưng cả hai cũng không nói gì cả, toàn bảo hãy để Aki tự nói. Mấy người này làm sao thế không biết, toàn chơi trò úp mở phiền hà. Tôi không quan tâm đến chuyện người khác, nhưng chuyện liên quan đến mình mà không tìm được lời giải thì thật sự rất chi khó chịu.

Tôi đành nhắn tin thằng trực tiếp cho Aki, cố gắng tránh những từ ngữ trực tiếp.

<Nghe bảo chiều nay cậu với Lâm đi đâu à?>

<Ừ cậu ấy với mình nói chuyện một chút>

<Không lẽ là tỏ tình?>

<Ừ, cậu ấy vừa tỏ tình với mình chiều này xong. Nhưng mình chưa viết quyết định thế nào. Theo cậu thì mình nên làm gì? ( '· Ω · ')?>

<Chuyện của cậu thì cậu nên quyết định sao cho hợp lý nhất. Mình không thể quyết định cho cậu được>, tôi nhắn lại sau khi suy nghĩ một hồi lâu.

<Ý cậu là mình có thể đồng ý với lời của Lâm? ಠ_ಠ>

<Có lẽ vậy>, càng ngày các tin nhắn của tôi càng chậm hơn, có lẽ là do tôi phân vân về những tin nhắn của mình sẽ nhắn cho Aki.

<Vậy à. Mình hiểu rồi (╯︵╰,)>

<Mà cậu có chuyện gì định nói với mình, đúng không?>

<Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi. Cậu hãy quên đi nhé>

<Tại sao?>

Sau đấy Aki không nhắn cho tôi thêm tin nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro