Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó vài tuần, tôi và Aki vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau câu nào. Aki không đến câu lạc bộ, trên lớp cứ nghỉ giữa giờ là cô lại chạy đi đâu mất, rồi khi vào tiết mới về.

"Hai người đang cãi nhau à?", Mai quay sang hỏi tôi.

"Không biết nữa", tôi cảm thấy hơi thất vọng.

"À cậu nghe gì chưa? Dạo này Aki hay đi với Lâm lắm, hình như họ thành một đôi rồi. Vậy là cậu ra de rồi", Mai nhe răng cười.

Tôi cười không đáp. Đấy là chuyện bình thường khi có một người tỏ tình và người kia đồng ý thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như đang tự lừa dối cảm xúc bản thân vì điều gì đó vậy.

Dạo này tôi cũng không còn ngày nào cũng xem anime nữa, con em tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mà tôi lại thay đổi như vậy, nhưng nó cũng mừng vì đã có thể xem phim buổi tối trước khi ăn cơm. Anh cả thì đi công tác xa không biết bao giờ về, có khi là sinh sống tại nước ngoài luôn. Mẹ thì nghỉ hẳn công việc đang làm bao nhiêu năm về sống cuộc sống của một bà nội trợ đơn thuần.

"Nhớ cuối tuần này đi khám định kì con nhé", mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở tôi mỗi khi 1 tháng trôi qua.

Tôi lại nghĩ về quả bom trong đầu mình, đã một thời gian trôi qua nhưng mọi thứ có vẻ rất ổn định, không hề có dấu hiệu nó sẽ bộc phát. Tôi đi đến khám đến nhẵn mặt các bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện, lần nào họ cũng động viên khích lệ tôi cố lên như thể tôi bị bệnh nan y ấy.

Tôi quyết định viết lại những điều đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình vào cuốn sổ tay cho đến khi "quả bom" trong đầu tôi bộc phát. Cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào.

Tôi giấu cuốn sổ đó vào ngă kéo dưới cùng trong phong tôi.

* * *

"Dạo này cậu không tìm Aki nữa à?", Mai đột nhiên hỏi tôi.

Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, tôi đã quên mất sự tồn tại của Aki trong một khoảng thời gian, quên luôn cả sự tồn tại của câu lạc bộ mà tôi đang tham gia.

Sau giờ học, tôi vội vàng chạy đến căn phòng đó, nhưng nó đã bị khóa ngoài, tôi áp mặt vào cửa kính để quan sát bên trong, một nơi quen thuộc với tôi hơn một năm qua, vậy mà tôi đã quên mất nó.

"Anh đang làm gì thế?"

Tôi quay lại, ra là Kawai.

"Anh chỉ đang nhìn xem bên trong có gì không thôi. Mà này, sao câu lạc bộ lại bị khóa vậy, khong phải là chúng ta luôn sinh hoạt vào giờ này sao?", tôi hỏi một cách ngây ngô.

"Anh không đến thì cũng không trách được. Chị Aki đã từ bỏ vị trí Chủ tịch câu lạc bộ rồi, còn anh Lâm bảo câu lạc bộ hoạt động không hiệu quả nên đã cho dừng", mặt Kawai có vẻ rất thất vọng.

"À, đừng có buồn. Nhưng anh không nghe Hằng bảo một câu nào cả"

Kawai không đáp, mặt của cô nhóc như sắp khóc đến nơi khiến tôi không biết nên làm thế nào cho đúng nữa. Tôi nên dỗ em ấy hay đi tìm Aki tiếp đây.

"Hai người..."

Thật đúng lúc là Aki lại xuất hiện, nhưng tôi không cảm thấy một Aki thân quen nào cả, Aki để tóc dài, có chút phấn trang điểm và bôi son. Một khuôn mặt rất xinh nhưng tôi lại cảm thấy nó thật kì lạ.

"Aki, cậu sao lại để câu lạc bộ thành ra thế này vậy. Chính cậu tạo ra mà", tôi hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chính vì mình tạo ra câu lạc bộ này nên mình sẽ đóng cửa câu lạc bộ khi mình cảm thấy câu lạc bộ đã hoàn thành nghĩ vụ của nó"

"Sao mà xong được chứ?"

"Nói thật học mới chính là thứ tất yếu nhất. Câu lạc bộ này lập ra chỉ là nơi những con người đến đây ăn chơi mà thôi"

"Nhưng thành tích của cậu và Hằng luôn tốt cơ mà?"

"Cậu không để ý bảng điểm à? Mình và Hằng đã rớt hạng thảm hại rồi. Tất cả là tại vì không dành đủ thời gian cho việc học"

"Chị không thể nói thế được, thành tích của em đang đi lên cơ mà?", Kawai bất ngờ lên tiếng.

"Đấy là em vừa mới tham gia thôi, khi em tham gia quá nhiều thì thành tích học tập của em sẽ đi xuống thảm hại"

"Nhưng còn những vấn đề của mọi người?", tôi hỏi, hoàn toàn bàng hoàng về Aki mà tôi đang nói chuyện.

"Có người đã bảo "Chuyện của họ thì nên để họ tự giải quyết, chúng ta không nên can thiệp", thế nên mọi thứ hãy để cho nó tự giả quyết", giọng của Aki thật vô cảm, hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa. Đã có gì xảy ra với cậu ấy vậy.

"Cậu dựa vào câu của mình mà chế ra nó đúng không? Đừng có hành xử như vậy" tôi cảm thấy mình bắt đầu to tiếng lên.

"Có chuyện gì ở đây thế?", giọng của Lâm nghe vang cả hành lang, "Hai người có chuyện gì với Aki à?"

"Chuyện của chúng tôi đâu liên quan đến cậu", tôi lừ mắt nhìn Lâm.

"Aki là người yêu của tôi thì đương nhiên là tôi có quyền rồi", Lâm vênh mặt tự đắc, xem chừng rất thỏa mãn. Giờ cậu ta thì to rồi.

"Hừ, con trai lại đi yêu con trai. Hội trưởng gay thế này thì trường xong rồi", tôi không kì thị đồng tính nhưng tôi lúc ấy lại muốn chọc tức cậu ta.

"Nói cho cậu biết, tôi không gay. Aki là..."

Aki giơ tay ngăn Lâm nói hết câu.

"Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép", Aki nói xong liền kéo tay Lâm đi.

Tôi cảm thấy mình vừa thua một trận đánh lớn nhất cuộc đời vậy. Tôi chỉ còn biết lững thững quay đi như người mất hồn. Kawai đứng bên cạnh nói điều gì đó nhưng tai tôi cứ ù đi, một tiếng động cũng không thể nghe thấy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại đang ngồi ở bãi cỏ sân sau trường,bỏ cả tiết học.

"Cậu ngồi đây làm gì thế?"

"Hội trưởng"

"Giờ chỉ là cựu Hội trưởng thôi, cậu biết mà"

"Chị ấy đâu rồi ạ?"

"Ai? À, em hỏi chị hay đi cùng anh á. Sau khi rời khỏi chứ vị đó thì cô ấy cũng đâu cần bám anh như hình với bóng nữa đâu"

"Vậy là chị ấy cũng bỏ rơi anh à?", tôi chán nản cúi mặt xuống đất.

"Bậy nào, cô ấy giờ đang nỗ lực để vào một ngôi trường đại học tốt và anh cũng thế đấy. Hai người bọn anh đã hẹn là sẽ lại làm trùm một ngôi trường mới", anh "cựu" Hội trưởng cười, vỗ vỗ vào vai tôi.

"Cố gắng sao anh còn ngồi đây?", tôi hỏi.

"Đương nhiên là nghỉ ngơi một chút trước khi vào giai đoạn nước rút rồi. Còn cậu sao lại ngồi đây?"

"Em chỉ hơi thất vọng chút thôi nhưng nói chuyện với anh xong là em thấy ổn rồi", tôi nở nụ cười có chút gượng gạo.

"Anh nói cậu nghe này, đừng bao giờ từ bỏ khi mà cuộc đua chưa ngã ngũ, dù vạch đích có ngay gần phía đối thủ thì cậu vẫn có thể bứt lên được"

"Em cám ơn"

Tôi cảm thấy những lời tâm sự của mình với cựu Hội trưởng đã khiến tinh thần phấn chấn lên. Quả nhiên là có người để tâm sự cũng tốt hơn là ôm mọi thứ một mình. Đúng là đến bây giờ tôi mới hiểu được mục đích của Aki khi lập ra câu lạc bộ đó.

Nhưng ngay khi vừa đặt bút xuống chấm dứt môn cuối cùng của học kì 2, thì quả bom trong đầu tôi đột nhiêu bộc phát ra ngoài, không báo trước bất thình lình ngay giữa phòng thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro