Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng của trường Enerit đã diễn ra với sự đông đảo của các học sinh. Phía trên sân khấu là hiệu trưởng đang phát biểu đôi lời về ngôi trường mới này.

"Tiếp theo, chúng ta có bài phát biểu của đại diện học sinh mới, Lee Guanlin!"

Chàng trai có đôi mắt màu xanh liền nhanh chóng đứng dậy, khoan thai bước lên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh phía dưới. Hắn ta nhẹ nhàng cúi xuống, tay cầm vào chiếc micro kéo về phía miệng.

"Trong môi trường học tập mới này, chúng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt để đạt được những thành tích cao trong học tập và thể thao. Và cùng với ngày hoa anh đào nở rộ này...Chúng em, những học sinh năm đầu sẽ bước sang một thời kì mới..."

Những giáo viên đứng phía dưới gật đầu mà hài lòng. Đúng là học sinh ưu tú có khác.

"Và chúng em sẽ tích cực tìm hiểu về vấn đề quan hệ giới tính...Chúng em sẽ có sự quan hệ giới tính lành mạnh, phù hợp cho học sinh phổ thông...Hôm nay là Enerit thứ 17, 15 tháng 4. Em là đại diện cho học sinh năm nhất, Lee Guanlin. Nhân tiện, sở thích của em là quan hệ 'to'...và câu nói ưu thích của em là 'Hãy giơ chân tạo hình chữ M nào'..."- Âm thanh chắc nịch của hắn như thể nói ra những câu nói thô thiển đó là việc quá sức bình thường.

Đến đây, vẻ mặt đám học sinh phía dưới nhanh chóng đỏ bừng. Hiệu trưởng phía dưới vừa lúc nãy còn gật đầu tự hào mà hiện giờ đã ngất lịm xuống đất. Bên dưới xi xào to nhỏ. Người thì thầm cảm thán vì hắn ta có thể đứng trước nhiều người mà nói ra mấy câu đó. Người thì lại ngưỡng mộ hắn vì vẻ ngoài đẹp trai...

Jihoon đứng phía dưới mà tâm tình không thể tốt lên.

"Hắn ta đúng là đồ đội trụy!"

Tên hoàng tử dê kia và Daniel không phải là một người đa nhận cách mà là hai người hoàn toàn riêng biệt...

  ---Flashback--- 

"Hân hạnh được gặp anh Kang Daniel, tôi là Lee Guanlin. Bố của anh đã quan hệ với mẹ tôi và sinh ra tôi...Thật là ngạc nhiên là dù có khác mẹ...nhưng tôi và anh lại giống y như bố vậy..."- Hắn ta cười khẩy.

Jihoon đứng phía sau không hề quan tâm điều gì đang xảy ra mà chỉ chú ý là kia là một con người khác chứ không phải Daniel. Cậu tức giận, đi đến nắm lấy cổ áo hắn quát lên:

"Chuyện gì thế này?? Anh nói là anh có đa nhân cách cơ mà..."

"Ah...Chuyện đó...Tôi chỉ bịa ra thôi! Tôi không muốn cậu biết chuyện này. Câu chuyện đó hay đấy chứ? Tôi vừa chợt nghĩ ra đó...Mà tôi cũng không thể ngờ cậu tin chuyện đó đến vậy..."- Guanlin gãi đầu gãi tai tỏ vẻ như là mình không có tội.

"Những cả hai đều có một vết chàm mà...??!"- Jihoon nhục nhã, xấu hổ vội đỏ mặt.

"Chỉ là trùng hợp mà thôi...Tôi có cái đó ở vai trái từ khi mới sinh ra..."

Mặt Jihoon trắng bệch. Cậu không thể nào tin nổi chuyện này. Vậy tất cả đều là nói dối sao? Mặt cậu dần đỏ hoe, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống...

"Thật là kinh khủng...Tôi đã tin anh vậy mà..."

Lúc này, Guanlin bất ngờ vì hành động của Jihoon. Đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc. Như nhận ra lỗi lầm to lớn, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Tôi cảm thấy rất hối hận...Cho nên tôi mới tới đây để xin lỗi..Tôi sẽ không bao giờ đóng giả làm Daniel nữa!"- Những lời nói phát ra từ miệng anh có thể nói rằng là thật lòng.

Jihoon sau khi nghe những lời đó có chút rung động mà ngơ ra. Thoắt cái, Daniel kéo Jihoon về phía mình.

"Vậy đó là lỗi của cậu...Thảo nào...Có rất nhiều người lạ đến bắt chuyện với tôi."

Jihoon đứng bên cạnh đỏ mặt vì hiện tại cậu đang nằm trong vòng tay của anh. Phía đối diện, một lần nữa, ánh mắt lạnh như muốn giết người của Guanlin đã xuất hiện. Hắn bước đến gần anh rồi cười khẩy.

"Hừ! Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu Kang Daniel, một học sinh gương mẫu lại có danh tiếng xấu như vậy! Kể từ tôi biết cậu tồn tại...Tôi đã rất ghét cậu..."- Bây giờ là ánh mắt của sự căm ghét, sự hận thù.

Nói xong, Guanlin quay lưng về phía hai người rồi bỏ đi. Daniel vẫn thẫn thờ, không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

"Chờ đã...Ý cậu là gì?"

Guanlin làm lơ, vẫn bước đi. Lúc này anh mới quay sang nói với cậu:

"Anh đã không biết rằng...Mình còn có một người em."

---End flashback---

Lee Guanlin, hắn ta đang cố bôi nhọ danh tiếng của Daniel, hắn ta nói dối cậu về Daniel có đa nhân cách...không thể tha thứ được. Jihoon ghét hắn ta

.

.

.

.

.

Nhưng tại sao...hắn ta và cậu lại học chung một lớp chứ? Jihoon liếc mắt sang nhìn Guanlin. Hắn ta gọi cậu là trẻ con trong khi cậu và hắn cùng tuổi nhau. Tên này...mặc dù hắn ta nói ghét Daniel nhưng hắn vẫn vào học cùng trường.

Jihoon nhanh chóng bắt gặp. Bốn mắt nhìn nhau. Jihoon khó chịu, phụng má quay mặt đi chỗ khác. Guanlin thì lại khác. Hắn ta vẫn cứ nhìn cậu rồi nở một nụ cười...

_______________________________

Hết chap 11.

Viết ngắn cho bọn người hóng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro