Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói gì? Cùng lớp với Guanlin á??" - Daniel vừa lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa nghe Jihoon kể lể.

"Vân..g" - Jihoon nhận ra, hình như lại vào phòng không đúng lúc nhanh chóng xấu hộ.

Daniel thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, liền nắm lấy cổ tay, kéo cậu ra phía ghế đá đằng sau CLB. Cả hai người ngồi xuống, cùng một lúc thở dài. Jihoon là vì không biết tương lai của cậu sẽ ra sao khi học chung lớp với tên hoàng tử dâm đãng kia. Còn anh là vì lo lắng về mối quan hệ trong quá khứ của bố mình.

"Anh đang cố tìm thêm thông tin về Guanlin cả ngày hôm qua nhưng,...anh chẳng biết tìm ai để mà hỏi. Em biết đấy, bố anh mất rồi, khi anh còn nhỏ. Mặc dù anh vẫn còn mẹ nhưng anh rất ngại hỏi mẹ về mối quan hệ của bố. Anh muốn Guanlin nói mọi thứ nhưng, có vẻ như cậu ấy thực sự ghét anh." - Daniel nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống.

Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng. Cậu nhận ra rằng cậu chưa biết gì về anh cả. Nhưng điều cậu thích Daniel sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu khẽ miệng lên tiếng:

"Đó không phải lỗi của anh. Cái tên Guanlin đó! Luôn tỏ vẻ như thế nhưng nếu cậu ấy biết về anh nhiều hơn thì có lẽ cậu ấy sẽ thích anh đấy." - Jihoon cố nói ra suy nghĩ của mình.

Daniel im bặt ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu rồi cười lớn, nhìn về phía cậu.

"Cảm ơn em. Em đã thay đổi rồi nhỉ?! Em đã không quay mặt đi khi nói chuyện với anh. Trước đây em cứ cúi mặt xuống như là xấu hổ ấy...Anh không hề để ý chuyện đó nhưng chắc là bởi vì mắt em rất đẹp." - Daniel không còn nhìn vào mắt cậu nữa. Thay vào đo, anh cúi gằm xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

Bên kia, Jihoon cũng đỏ không kém. Cậu hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu Daniel nói với cậu những câu sến sủa như thế. Nhưng thật ra trong lòng lại thầm vui sướng vì được người mình thích khen.

Daniel không thể kiềm chế được, nói lời xin lỗi với Jihoon rồi chạy nhanh về CLB để luyện tập. Một phần là đúng là giờ giải lao đã hết. Phần kia là không muốn Jihoon nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình.

* Tại thư viện*

Jihoon đang đi quanh thư viện. Cậu đột nhiên hứng thú với karate nên đang kiếm sách hướng dẫn. Chắc là do ảnh hưởng của Daniel. Vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được thứ cần tìm. Xui xẻo là nó lại ở quá cao mà cậu chỉ cao tầm mét 73. Cậu cứ nhảy lên nhảy xuống, cố gắng với tới quyển sách nhưng thâm chí cậu còn không chạm được vào nó, nói gì là lấy được.

Bỗng từ sau có hai bàn tay bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, kèm theo là tiếng nói lạnh sống lưng:

"Làm gì ở đây thế hả, cậu bé hạt tiêu..?"- Chính xác là Guanlin, người mà cậu căm ghét đã xuất hiện.

Jihoon xấu hổ, nhanh chóng lấy quyển sách ở trên cao rồi dùng nó đập vào đầu hắn làm hắn ta đau đột ngột thả tay ra. Cậu sợ ngã nên theo quán tính ôm lấy cổ hắn rồi lườm Guanlin.

Guanlin đặt cậu xuống. Quyển sách đã yên vị trên tay Jihoon nên cậu đã định chạy bỏ đi nhưng rồi lại quay lại, nhìn thẳng vào mắt Guanlin.

"Tôi phải nói với cậu chuyện này...Tôi rất giận cậu đó..." - Jihoon hơi đỏ mặt nên lấy tạm quyển sách che phía trước.

"Cái gì? Cậu thật là bướng bỉnh đó. Tôi biết rồi hoàng tử bé. Làm thế nào để cậu cảm thấy tốt hơn đây." - Guanlin đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ như không có chuyện gì.

Jihoon dừng một lúc, hạ quyển sách xuống. Đôi mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, cố gắng không nhìn vào mắt Guanlin. Trông có vẻ như là lo sợ điều gì đó.

"Cậu...đừng ghét Daniel-huyng nữa..."

Guanlin lúc này mặt tối sầm lại. Tay hình nắm đấm giơ lên.

"Tôi không muốn nhìn thất mặt Daniel lần nữa" - Không thể nào chối bỏ được sự tức giận trong anh.

"Tại cậu chưa biết nhiều về Daniel-huyng thôi. Mình nghĩ cậu sẽ thích anh ấy nếu cậu tìm hiểu kĩ về anh ấy.."- Jihoon cuống cuồng lên trả lời. Cậu sợ rằng sẽ càng làm cho mối quan hệ của họ trở nên phức tạp.

"Đừng mơ nha...Tôi sẽ không bao giờ thích hắn ta cả. Đừng nói những thứ sởn gai ốc ấy..." - Guanlin tức giận hét lên, làm cho Jihoon phải lấy hai tay bịt tai lại.

Guanlin suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt dần trở nên nóng bừng.

"Và cả...cậu suốt ngày nói Daniel-huyng này, Daniel-huyng nọ, tôi lại càng ghét hắn"

"Tại sao?"- Jihoon mặt ngơ ngác, bất ngờ vì hành động này của Guanlin.

Đúng lúc này, Daniel đi vào thì bắt gặp ngay cảnh tượng. Nhìn thoáng qua thì nghĩ là Jihoon bị Guanlin bắt nạt, nhanh chóng chạy đến bên họ. 

"Này! Cậu đang làm gì ở đây thế??"- Mồm anh luôn miệng hỏi Guanlin nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jihoon.

"Sao? Đó không phải việc của anh.."- Guanlin quay lại nhìn anh rồi cười khinh.

"Tôi có vài thứ muốn hỏi cậu.." - Daniel đột nhiên chạm vào vai Guanlin làm hắn giật mình định cước vào người anh.

Nhưng Daniel là ai chứ, là thành viên của CLB karate và đã được cầm đai đen trong tay. Anh nhanh chóng dùng tay mình đỡ lấy đòn chân của Guanlin nên không bị thương chút nào.

"Có thể đỡ được? Tốt đó.."- Vẻ mặt đáng sợ của Guanlin lại hiện lên.

Cứ thế, hai người con trai có khuôn mặt giống nhau xông vào mà đánh. Daniel chủ yếu chỉ phòng thủ vì anh không muốn làm cậu em cùng cha khác mẹ của mình bị thương còn Guanlin thì tấn công dồn dập.

Vô tình, Daniel bị Guanlin đá vào phải tủ sách bên cạnh. Nó dần đổ xuống phía người Jihoon. Nhận ra được bóng đen, Jihoon sợ hãi quay lại nhìn rồi ôm đầu...

_________________________________

Hết chap 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro