Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng hai bạn QunhDim497 và bạn Panwinklove

---------------------------------------

Jihoon đang mê mẩn đến cái ôm của Daniel trong phòng tắm mà lòng cứ lâng lâng khó tả. Daniel đã từng ôm cậu trước đây nhưng đó chỉ là một cái ôm như những người anh em. Được ôm chặt như hôm nay thì lại là lần đầu. Cậu đã luôn nghĩ rừng đó chỉ là một tình yêu đơn phương. Daniel, cậu có tiếp tục hi vọng không?

Cậu mở toang cánh của phòng tắm sau khi đã tắm xong. Park Woojin- em trai cậu nhảy vồ đến trước mặt.

"Anh nhìn này! Ba mẹ vừa mua cho em một con robot mới đấy"

"Aaa. Tốt lắm Woojinie." - Jihoon dường như phớt lờ, chỉ nghĩ đến Daniel ngay lúc này.

"Hả? Sao vậy? Chẳng vui gì cả!!" - Woojin tức giận với thái độ chán ngắt của anh mình tại vì thường lệ thì Jihoon sẽ ghen tị với mình nhưng lại bị cho ăn quả bơ.

"Mà dạo gần đây anh cũng chẳng nói chuyện về manga hay anime nữa. Anh từng  nghiện tới mức không lúc nào không nói về nó cơ mà!" - Woojin dường như đã nhận ra sự khác biệt.

"Hehe anh con giờ chắc có người yêu rồi!" - Mẹ cậu cười nhẹ nhìn về phía Jihoon.

"Mẹ ơi cho con ôm cái nào!!!" - Jihoon vui vẻ nhảy đến bên mẹ cậu.

Đúng là như vậy. Hồi trước, cậu bị nghiện hình ảnh 'hoàng tử' trong shojo manga và anime. Nhưng sau khi gặp Daniel, thế giới của cậu đã thay đổi. Bây giờ cậu chỉ luôn nghĩ về Daniel.

Sáng hôm sau, Jihoon đứng trước cửa CLB karate, ngó vào nhìn thì cậu đã thấy Daniel đang tập luyện. Cậu lo lắng không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Nó lại làm cậu nhớ đến chuyện hôm qua nên giờ mặt cậu đỏ như trái gấc ý. Nhưng rồi cậu quyết định đối mặt với điều đó và đi vào trong chào Daniel một cách bình thường nhất có thể.

"Chào! Chào buổi sáng Daniel - huyng!"

"A...chào buổi sáng! Mới sáng mà em năng động nhỉ! Nhanh thay đồ đi, anh sẽ dạy em chiêu tiếp đất an toàn." - Daniel vẫn cư xử bình thường, ôn nhu và tử tế.

"Ư...vâng...em hiểu rồi! Em đi thay đồ." - Jihoon vẫn đỏ mặt, hơi xấu hổ vì sự lo lắng của mình, nhanh chóng làm theo lời Daniel.

Dợi Jihoon đi khuất tầm mắt, Daniel mới ngồi thụp xuống, đỏ mặt suy nghĩ về hành động không tự nhiên vừa rồi của mình dù cho không biết là Jihoon không phát hiện ra điều đó.

Bên phòng thay đồ, Jihoon có đôi chút thất vọng. Daniel chả khác gì thường ngày cả. Có lẽ với anh ấy, nó chẳng có ý nghĩ gì cả...cũng như cách anh ấy hay làm để an ủi cậu. Daniel, anh thật ra đang nghĩ cái gì vậy?

Sau buổi tập của CLB, Jihoon vẫn còn nghĩ đến thái độ kì lạ và cái ôm hôm trước của Daniel khi đang đi quanh hành lang trường. Nếu cậu nghĩ cẩn thận thì một chàng trai hoàn hảo như Daniel chắc chắn sẽ không bao giờ đi thích một đứa như cậu.

Chỉ mải đắn đo suy nghĩ mà cậu vô tình đụng trúng một chàng trai cao lớn. Cậu ngã bệt xuống đất, rối rít xin lỗi thì nhận ra người đó là Guanlin. Cậu vẫn còn sợ hãi ôm đầu lại. Vì Daniel nên cậu đã quên mất chuyện xảy ra ngày hôm qua và chắc chắn hắn ta sẽ rất giận cậu vì đã bỏ trốn. Chắc chắn cái tên đó sẽ mắng cậu. Chắc chắn!

Nhưng cậu lại một lần nữa bất ngờ về Guanlin..

"Chào cậu nhóc! Gỡ cái bộ mặt sợ sệt trên đầu cậu ra đi." - Guanlin chỉ đi lướt qua cậu dường như không quan tâm đến chuyện hôm trước.

Đến khi ngồi vào bàn, hắn ta vẫn không trêu đùa cậu như thường lệ làm cậu khá ngạc nhiên. Không thể tin được, tên đó không hề tức giận với cậu. Cậu ta quên uống thuốc chắc??

"Guanlin, Jihoonie, hai em có thể ra đây một lát được không?" - Jisung - huyng ở CLB đột nhiên đi đến rồi gọi hai người.

"Huyng.." - Jihoon cùng Guanlin chạy lại.

...

"Tiệc chào mừng thành viên mới ư?" - Jihoon có vẻ thích thú.

"Ừ, đúng vậy, giống như năm trước, năm nay anh sẽ chỉ đạo. Nếu 6h tối thứ bảy mà hai em rỗi, anh mong các em sẽ tới tham dự."

Guanlin cầm lấy tờ thông báo rồi bắt đầu than phiền:

"Phí phạm ngày cuối tuần quý giá, đi đến nơi chả có con con gái đẹp thì..."

Hắn chưa nói hết cậu thì đã bị Jihoon bịt miệng lại và nói thay:

"Cảm ơn, huyng"

Guanlin thở dài một cái rồi quay sang hỏi Jihoon: 

"Vậy cậu có đi không?"

"Ừm, có..." - Chắc chắn là cậu phải đi rồi, cậu sẽ được gặp Daniel mà.

"Hừm..." - Guanlin nhìn vẻ mặt cậu cũng đoán ra mục đích thật sự, lòng thắt lại.

----

Buổi tiệc đã bắt đầu được hơn 15 phút, mọi người đã bắt đầu say mẻm. Đột nhiên Daniel đi đến ngồi xuống cạnh Jihoon làm cậu không khỏi xấu hổ.

"Nhanh lên, trốn sau lưng anh đi, một khi anh đội trưởng đã uống say thì sẽ rất phiền phức. Nếu em đã uống cùng anh ấy một lần, anh ấy sẽ muốn em uống cùng anh ấy cho đến sáng đó!" - Daniel nói thầm vào tai Jihoon làm cậu xấu hổ.

"Dù sao đi nữa, Guanlin cũng ở đây...nên..dưng có rời khỏi anh." - Lúc này mặt Daniel đỏ lên.

Jihoon nghe thấy điều này vô cùng hanh phúc. Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn anh mà không hề hay biết có người nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

"Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt...Được rồi cậu bé năm nhất đằng kia, tới và uống với tôi nào!" - Anh đội trưởng đã dò xét được Jihoon từ phía xa.

"E...em chưa uống bao giờ..." - Cậu sợ  hãi giải thích nhưng có vẻ là anh ấy không nghe thấy nên vẫn đưa cho cậu một cốc.

Daniel đi đến, giật lấy cốc nước, định uống thì có tiếng nói: 

"Thôi đi, Daniel - huyng tựu lượng rất kém.." - Woojin cố ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Daniel đã một hơi hết cốc rượu rồi dần ngã xuống...____________________________

Tui đã comeback. Xin nỗi mọi người vì chap này hơi ít PanWink nhưng chắc phải tầm 1-2 chap nữa mới có PanWink được srr:(((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro