Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn syn_ana và QunhDim

----------------------------------------------------

Jihoon lo lắng kêu Woojin cùng cậu bế Daniel vào phòng nghỉ, tránh đi ánh mắt ghen tị của các anh trong CLB. Chỉ có đúng một người ngồi im một chỗ xem xét tình huống, đôi mắt có chút buồn hiu nhìn về phía Jihoon đang chạy.

...

"Nước đây Jihoonie!" - Woojin lại gần với cốc nước trên tay.

Jihoon nhẹ nhàng đỡ Daniel ngồi dậy, cầm lấy cốc nước cố tìm cách cho Daniel uống nước.

"Daniel thực ra không thích uống rượu. Kể từ lần cậu ấy uống trong tiệc chúc mừng năm trước, cậu ấy đã không uống nữa. Nhưng, đúng là ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy một kẻ bướng bỉnh như cậu ấy bảo vệ người khác. Chủ động ngồi gần em, hơn nữa còn uống thay em. Chắc chắn Daniel rất thương em đó." - Woojin mỉm cười nhìn về phía cậu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Jihoon ngắm nhìn khuôn mặt Daniel lúc ngủ mà không khỏi xấu hổ. Nhớ lại những câu nói của Woojin, cậu quả thật bất ngờ. Daniel, anh ấy nghĩ như vậy thật sao? Thấy Daniel động đậy, cậu muốn chạm vào anh nhưng lại rụt tay lại. Suy nghĩ một hồi về tình cảm của mình, Jihoon ôm chặt lấy anh, vô thức nói ra lời tỏ tình muộn màng:

"Daniel - huyng, em thích anh." - Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh.

"Em thực sự thích..."

Jihoon nhìn xuống anh mà vừa sợ hãi vừa xấu hổ, anh đã dậy từ bao giờ thế này. Anh nhìn cậu với đôi mắt bỡ ngỡ. Cậu chạy đi thật nhanh thì Daniel đã bắt  lấy cậu, ôm cậu từ phía sau. Anh quay người cậu lại, cúi mặt xuống,... rồi ngủ gục trên bờ vai cậu.

Đúng lúc đó, các anh trong CLB đi vào thăm Daniel thì vô tình thấy cậu và anh đang trong một tư thế dễ có thể tưởng tượng như là đang hôn nhau. Bọn họ gào thét như con thú vừa tìm thấy con mồi, họ bế Daniel lên ghế sofa rồi lại làm cái việc mà bọn họ hay làm - ngắm Daniel lúc ngủ..

Woojin thấy Jihoon mặt thoáng đỏ và có vẻ mệt liền bảo cậu ra ngoài ngồi nghỉ còn việc chăm sóc Daniel cứ để bọn họ lo. Cậu đi vào phòng tiệc ngồi xuống, nhâm nhi cốc nước và suy nghĩ về lời tỏ tình vừa nãy của cậu...

Đột nhiên tiếng nói của tên Guanlin làm hỏng bầu không khí:

"Tên Daniel đó đúng là vô dụng. Mới uống có một tí đã say."

"Tôi không cho cậu nói xấu Daniel - huyng. Vì tôi nên anh ấy mới say." - Jihoon tức giận ném ánh nhìn giận dữ về phía hắn.

"Cậu tức giận cái gì? Tên đó chắc chắn là sói đội lốt cừu. Chẳng phải vừa nãy hắn đã ôm cậu sao?" - Guanlin mặt khiêu khích nhìn về phía Jihoon.

" Xì tôi ghét cậu.." - Jihoon tức giân bỏ đi.

"Thật chẳng dễ thương tí nào cả." 

Hắn nhìn về phía cốc nước cậu vừa uống, chẳng phỉa nố là rượu sao? Hắn lo lắng chạy ra ngoài có ý định tìm cậu nhưng vừa mở cửa thì đã thấy Jihoon nằm ngủ ở trước của phòng. Guanlin nhẹ nhàng bế cậu lên, đi ra phía ngoài thì gặp phải người quen.

"Đó chẳng phải là Daniel sao? Lâu rồi không gặp, mà giờ cậu là Guanlin rồi hả?" - Cô gái tóc đen mặc bộ quần áo khá thiếu vải đi đến.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Sao không tới tiệm nữa? Mà ai đây?" - Cô gái thứ hai bàm vào bả vai cậu mà nũng nĩu.

"À chào." - Guanlin thực ra là không thể nào nhớ nổi tên của bọn họ.

"Đây chắc không phải người yêu của cậu chứ?"

"Không thể nào, Guanlin sẽ không có hứng thú với nhóc đó đâu." - Bọn họ cười khinh nhìn về phía Jihoon.

"...Đừng có cười. Cậu ấy không đẹp nhưng các cô còn lâu mới bằng cậu ấy." - Guanlin mặc dù rất tức giận trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh mỉa mai bọn họ.

Bọn họ chột dạ, bất ngờ với thái độ của Guanlin. Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn không đi chơi đêm là vì tên nhóc kia sao?

Guanlin bế Jihoon ra phía ban công. Jihoon dần tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, vẫn còn men rượu trong người. Guanlin thấy thế liền hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à? Thấy thế nào?" 

"..."

"Sao vậy?" - Hắn thấy Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào mình nên có chút xấu hổ, hắn nghĩ rằng cậu lại sẽ gọi hắn là tên biến thái nhưng không, Jihoon nhìn hắn mà cười trìu mến.

"Đây đúng là một giấc mơ hạnh phúc, Daniel - huyng dùng chân làm gối cho em!" - Jihoon do còn say nên đã nhầm Guanlin thành Daniel.

"Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Tôi..." - Chưa nói hết câu thì hắn đã bị cậu ôm chặt lấy.

"Hehe dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi! Nhưng dù là giấc mơ cũng phải ôm thật chặt anh nhỉ? - Jihoon nhìn hắn cười và nói làm hắn không thể nào nặng lời được.

Thực sự Guanlin rất tức giận, việc bị nhầm lẫn với tên Daniel đáng ghét kia đúng là khó chịu. Vì cái gì mà Jihoon chỉ cười khi ở bên Daniel mà không phải là hắn. Trong mắt cậu ta, hắn đáng ghét đến mức nào cơ chứ?..

___________________________

Spoil trước là Jihoon sắp bị thịt:))

Mấy bạn cmt nhiều cho tui tiếp động lực nào TvT Lười quá dù thi xong rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro