Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này...cho tôi?!"-Mắt Daniel mở to nhìn cậu.

"Em xin lỗi vì đã làm bẩn tay áo anh!Còn nữa...em xin lỗi vì...đã nhầm anh với người khác và còn nói anh những lời không phải!!"-Jihoon hối lỗi cúi gập 90'.

Cậu thở phào nhẹ nhõm."Cuối cùng mình cũng đã xin lỗi!!".Cậu ngước đầu lên thì thấy anh không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào túi đồ."Không lẽ anh ấy vẫn còn giận?".Cậu sợ hãi định chạy thì anh xua tay ngăn cản.

"Em xin lỗi!Có lẽ em nên đi khỏi đây!Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập của anh!"

"A!Kh...không phải vậy!"

Jihoon quay lại bắt gặp ánh mắt xấu hổ của anh đang nhìn mình.

"Để em phải đến tận đây thật ngai quá!...T..tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì không ngờ em thật sự rất tử tế mà thôi!!"

Cậu bất ngờ đỏ mặt."Cái gì(//>.<//)?!".

"Tôi cũng......xin lỗi vì thái độ không tốt của tôi hôm qua..!!"-Daniel ngượng ngùng quay mặt sang ngang.

"Họ kéo tôi đi hẹn nhóm và...tôi lại bị em nói là dê cụ!Tôi thành thật xin lỗi!"

Jihoon nghe thế không khỏi đỏ mặt."Dê cụ" là cậu nói anh.Cậu thấy anh là một người quá tử tế khi người có lỗi ở đây là cậu.

"Trông anh ấy thật nghiêm túc!"

"Anh ấy khác hẳn với tên hoàng tử dê kia!"

"Mình đã nghĩ họ giống nhau nhưng...tính cách hoàn toàn trái ngược nhau!!"

Jihoon vội lảng sang vấn đề khác trước khi bản thân cậu mất kiểm soát khi đứng trước Daniel.

"Nhưng,ưm....karate thật tuyệt phải không?!Đây là lần đầu tiên em được xem đó...!"

Jihoon cố bắt chước động tác đấm của anh vừa lúc nãy.Anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Không,không...đầu tiên phải như thế này...!"-Anh làm thử cho cậu xem.

"...Nên nắm tay thật chặt và khép sát vào bên hông,...trong khi giữ nguyên pulling hand trước mặt!"

Jihoon ngẩn ra.Từ bé cậu đã là một người chậm hiểu nên nãy giờ Daniel nói cái gì cậu đều không load được vào trong đầu.Cậy xấu hổ đấm loạn xạ.

"Nh...như vậy hả?!"

Bỗng nhiên,từ đằng sau,anh dựa vào người cậu.Cơ thể anh dường như ôm trọn lấy cậu.Anh cầm tay cậu nắm lại.Một tay anh đặt ở hông.Tay kia anh đấm về phía trước.

"Như vậy nè!"

Tim cậu chệch một nhịp.

"Tay anh ấy!"

"Lưng mình!"

"Hơi thở của anh ấy!"

Mặt cậu đỏ như quả cà chua.Anh vẫn điềm đạm hướng dẫn cho cậu.

"Nhắm thẳng vào chính giữa đối thủ tưởng tượng phía trước.Rồi lợi dụng khoảng cách ngắn nhất để đấm vào đối thủ!"

"Hây!!!"-Anh làm mẫu.

"Wao!Thật tuyệt!Mình cũng thử xem..."-Cậu dồn hết sức vào tay phải đấm thật mạnh vào phía trước.

"Hây da!!"-Vì hơi căng thẳng nên cậu đã bị lạc giọng một tí.

Daniel nhìn cậu rồi bật cười.

"Ừ!Như thế đó!"

Lần này cậu đơ toàn tập.Cậu đã bị hạ ngục bởi nụ cười của anh.Cậu khóc ra nước mắt.

"Đẹp trai hơn cả triệu lần!"

"Anh ấy thật dễ thương!"

"Anh ấy cười với mình!"

Daniel không để ý nhìn cậu biểu cảm hơi lạ liền hỏi.

"Sao cậu lại khóc?!"

Cứ thế cậu với anh đã trở nên thân thiết lúc nào không biết.

"Phải làm sao đây?!"

"Có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập...!"

"Mình cảm thấy thật hạnh phúc...và trò này cũng rất vui!!"

"Thích thật!Mình chưa bao giờ có cảm giác này trước đây!!"

"Có thể nào...đó là...TÌNH YÊU?!"

"Cuối cùng mình cũng tìm ra được hoàng tử thật sự của mình!!"

~Tua trên tàu điện~

"Tada!Mua được rồi!"-Cậu vui vẻ hào hứng khi mua được quyển sách'Bộ đề ôn thi tuyển sinh vào các trường trung học ở Seoul'.

"Mình sẽ học hành chăm chỉ dù rất khó để được nhận...!Mình có thể học cùng trường Daniel nếu mình thi đỗ!!"

"Để xem thay x vào y và y là..."

-10 phút sau-

"Khò...!"

Cậu thiếp đi lúc nào không hay.Bỗng của mở một người đàn ông bước vào.Cậu nói mớ:

"Daniel-huyng...~"

Người đó đổi sắc mặt:

"Hmm...!Dám gọi tên của cái tên đáng ghét đó trước mặt tôi à?!"

"Để tôi khóa miệng cậu vào nhé...gà con!"

"Trong giấc mơ đó,Daniel-huyng đã hôn mình một cách dịu dàng.Nụ hôn của anh ấy đã xóa bỏ đi nụ hôn đầu khủng khiếp...Thật dịu dàng và ngọt ngào!!"

~Tua sáng hôm sau~
"Gì cơ?Học chung với Daniel-huyng á?!"

"Phải,cậu nên cảm ơn bọn tớ đấy Jihoonie!"-Daewhi kiêu ngạo nói.

"Vì cậu quá mắc cỡ khi phải nhờ vả Daniel-sii nên bọn mình đã nhờ Jinyoung-sii và Minhuyn-sii sắp xếp chuyện đó đấy!!"-Jaewhan giải thích.

Jihoon chưa kịp cảm ơn thì Daewhi nói tiếp:

"Cậu định thi tuyển vào trường cấp 3 Enerit đúng không?!Nhưng với học lực của cậu thì có lẽ là chưa đủ nên bọn tớ đã nhờ anh Daniel kèm cặp cho cậu!Với cả vì ần đây cậu đã giúp đỡ anh ấy một số việc nên anh ấy đồng ý ngay!Chúc cậu thành công trong cả học tập lẫn tình yêu nhé!!<3"

Jihoon không thể diễn tả nổi lòng xúc động,vừa khóc ròng vùa nói:

"Cảm ơn!"-Mắt cậu rưng rưng.

"Chúng mình luôn ở bên cậu Jihoonie.Cuối cùng thì cậu cũng có thể từ bỏ mấy chàng hoàng tử trong manga rồi!"-Jaewhan nắm chặt lấy tay cậu nói.

"Ờ,hi vọng thế...!"

Cậu thật sự biết ơn những người bạn của cậu mà thầm cảm thán.

"Tạ ơn Chúa!Mình thật may mắn khi có những người bạn tốt thế này<3"

Bỗng những đứa con gái trong lớp cậu hét lên:

"Nhìn kìa!Có một anh trai rất điển trai đứng trước cổng!!"

"Anh ấy đang đợi ai thế nhỉ?!"

.......

Thấy thế cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ."Là Daniel-huyng!"

_______________________________

*Chú ý:Những câu trong ngoặc kép mà in nghiêng và đậm là suy nghĩ.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro