Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel-sii,c-c-c-c-có chuyện gì vậy?"-Jihoon tức tốc chạy,thở không ra hơi mà nói.

Bỗng mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

"Chào.Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ giúp em học bài!Hôm nay anh không phải tập karate.Lớp anh cũng được nghỉ sớm nên anh đến đón em!"

"Anh ấy đến đón mình!!"-Cậu xúc động nghĩ.

Những ánh mắt của những nữ sinh trường cậu cứ đè nén nên hai người làm anh không khỏi thắc mắc.

"Không lẽ trước giờ chưa từng có chàng trai nào đến trường của em à?!"

Cậu ngẩn ra."Không lẽ anh chậm hiểu đến thế sao?!"

"Daniel-sii không biết anh ấy 'hot' như thế nào à?!"

Jihoon không nói gì chỉ nhìn anh mà thầm sung sướng trong lòng.Anh thì lại khác.Nhiều người nhìn anh nên không thoải mái."Bộ mặt mình có dính cái gì à?!"

"Này!Tên nam sinh đằng kia!"

Cả Jihoon và Daniel đều quay phắt lại.Jihoon sợ hãi."Ôi không!Thầy cố vấn kỷ luật!!"

"Sao cậu dám đứng trước cổng trường cua trai thế hả?!Ai cho phép cậu tán tỉnh học sinh trường tôi?!"-Thầy nhìn Daniel bằng ánh mắt đáng sợ.

Jihoon thấy thế vội giải vây cho anh.

"Không thầy hiểu lầm rồi!Anh ây không có tán tỉnh em...!"

Có vẻ như ông ta không nghe liền cầm cây gậy tre truyền thuyết của mình lên mà quát.

"IM NGAY!!!"

Jihoon sợ hãi.Daniel bắt chớp được thời cơ liền kéo cậu ra phía sau lưng.Một tay đỡ cậu.Tay kia đánh văng cây gậy của ông ta.

"CHÁT!CHÁT!CHÁT"-Cậy kiếm tre đã gãy đứt đôi..

Thế rồi anh điềm tĩnh giải thích.

"Thưa thầy!XIn thầy đừng lo.Em không làm điều gì bất lịch sự đâu!!"-Anh vùa nói vừa cầm lấy tay ông ta.

Có vẻ như ông ta thực sự xiêu lòng trước Daniel.Mặt ông ta đỏ bừng như trái cà chua.Cả cậu và các nữ sinh trong trường cũng vậy.

"À...không...có vấn đề gì đâu...<3"

Jihoon đứng đó mà ngơ ngác nhìn anh.

"Daniel-huyng giống như một hoàng tử trong shoujo manga!Anh ấy rất đẹp trai và đúng đắn!!"

"Anh ấy rất trung thực và rất đáng tin cậy,anh ấy còn giỏi karate nữa...Ngay cả bọn con trai cũng rất hâm mộ anh ấy!"

"Anh ấy là người trong mộng của tôi<3!!"

Jihoon thực sự đã phải lòng anh.Nhưng ở đây vẫn có một người không nhận thức được vẫn đề.

"Xem ra ông thầy đó là một người tốt!"-Daniel nghĩ.

~Tua đến thư viện trường~

"Nếu em chưa hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh!"

Cậu ngượng ngùng,tim đập 'thịch thịch'.

"Vâng(//><//)!Ừm...Vậy câu này nhé...!"

Jihoon ướn người lại gần cậu.Gần như cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Daniel."A-!Anh ấy đến gần quá!!"

Cậu giở sách ra mà không thôi ân hận .Lật trang đầu tiên cậu nhận ra là mỗi lần cậu không hiểu bài trên lớp thì toàn vẽ vào sách.Cậu cực kì xấu hổ.

"AAAAAAAAA!Mấy bản vẽ nháp của mình...!"

"AAAAAAAAA!Mình học hành rất chểnh mảng...!"

Cậu ôm đầu than vãn,chờ đợi phản ứng của anh.Cậu nghĩ anh ấy sẽ chế nhạo mình nhưng...

"Ha ha ha!Em vẽ đẹp lắm!"

Daniel theo tự nhiên lật trang tiếp theo.

"Đây là một câu chuyện khá dài.Tuyệt thật!Mỗi trang là một bản vẽ!"

Jihoon khá ngạc nhiên.

"Anh ấy khen mình?!!!"

"Em còn cuốn nào như vậy không?!"

Jihoon xấu hổ nhìn anh mà mặt đỏ tía tái.Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau hàng giờ tâm sự, trò chuyện.

"Anh không biết là......ngồi cạnh anh khiến em căng thẳng như thế nào đâu!!!"

"Em muốn gặp anh!"

"Em muốn ở bên anh!"

"Em thật sự rất muốn được học chung với anh!"

~Tua 2 tuần sau~

"Hắt xì..!"

Daniel lo lắng đứng bật dậy hỏi.

"Em bị cảm lạnh à?!"

"A!V...vâng!"-"Tự nhiên lại hắt hới!"

"Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé!Sắp đến kì thi rồi!"

Cậu thấy anh lo lắng cho mình mà không khỏi vui mừng .Nhưng bỗng lại khựng lại.

"À!Anh cũng đang muốn hỏi...Tại sao em lại muốn thi vào trường của anh?!Anh nghĩ Nayana là trường liên thông chứ?!"

"À...ừm!"-"Sao mình có thể nói là vì anh ấy chứ!!"

Cậu ngưng một lúc rồi trả lời.

"À thì...Em nghĩ học ở đó sẽ rất vui!"

Daniel không đáp lại mà chỉ gật đầu cười trìu mến.Rồi anh đưa tay về phía cậu.

"A!Nè!Tặng em đấy?!"

Cậu không tin vào mắt mình mà hỏi lại.

"Đây là một lá bùa giúp em bớt căng thẳng khi làm bài thi!"-Anh điềm đạm nói.

Rồi anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tin tưởng mà nói.

"Đừng lo.Em đã học hành rất chăm chỉ!Hãy tin vào khả năng của mình!Anh sẽ giúp em học cho đến ngày thi!!"

Jihoon không khỏi xúc động đón lấy chiếc bùa mà thầm cảm ơn.

"Cảm ơn Daniel-huyng!Em sẽ cố gắng hết sức!"

~Tua ngày thi~

'Khụt khịt'

"Con không sao chứ Jihoon?!Mặt con trông tái quá!!Con bị sốt à?!"-Má mì của Jihoon lo lắng khi thấy con mình bước đi loạng choạng.

"Hahaha!Con vẫn ổn mà.Tạm biệt bố mẹ!"-"Xui xẻo thật!Mình lại bị cảm vào đúng ngày thi!!"

"Lâu lắm rồi mình chưa có một giấc ngủ ngon!"-Cậu thở dài.

"Nhưng mình sẽ ổn thôi!Chuyện đó không còn là vấn đề lớn...vì mình đã có lá bùa mà Daniel-huyng tặng!!"

...

"Xem ra mình đến hơi sớm!"_Daniel nhìn đồng hồ trên tay.

Bỗng có tiếng xì xầm ở đâu đó.Anh tò mò quay đầu lại thì thấy một đám học sinh đang vây quanh một cậu con trai.Anh tròn mắt nhìn thì nhận ra...

"Bạn không sao chứ?!"-Bạn A hỏi.

"Bạn bị ốm à?!"-Bạn B hỏi.

...

Rồi anh hét to.

"Này...Từ từ đã nào...Em bị sao vậy?!Hả...?"

_________________________

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro