Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta nhìn cậu cười khẩy:

"Cậu là đồ ngốc à?! Cậu còn không chịu tin sao? Khuôn mặt, cái bớt chẳng phải cậu đã xem rồi à? Còn nghi ngờ gì nữa?"

Phải hắn ta nói đúng nhưng tim cậu có cảm giác không giống. Daniel mà cậu biết,...anh ấy không tùy tiện vui vẻ với các cô gái khác,...anh ấy còn là người nghiêm túc và dịu dàng.Thật sự những lời đó cậu đã nói trước mặt tên mắt xanh kia. Hắn ta thấy cậu nói thế thì chỉ hơi tức giận, hắn không ngờ cậu bé này lại đem lòng yêu tên Daniel đến thế.

"Cậu mới gặp tôi thì sao có thể biết được con người thật của tôi chứ! Đừng nói cái kiểu như hiểu lắm vậy!"

Jihoon thấy thế mà khó chịu chỉ vào mặt hắn.

"Không phải là tất cả nhưng tôi biết...Daniel đã giúp tôi rất nhiều và còn dịu dàng với tôi nữa. "

Mắt cậu rưng rưng rồi lại khóc òa lên. Cậu biết Daniel là người thẳng thắn và tốt bụng như thế nào. Cậu không tin hắn ta là Daniel bởi cậu có thể thấy sự giả dối trong mắt hắn. Tên mắt xanh thấy thế mà như bị nắm được thóp liền nói:

"Đúng là đồ ngốc...Đã thế tôi sẽ cho cậu biết sự thật. Tuy rằng Daniel không phát hiện nhưng mỗi khi cậu ta mất đi ý thức, tôi sẽ chi phối cơ thể này. Cậu biết chuyện về người 2 tính cách chứ...Tôi chính là Daniel, là con người kia tồn tại trong Daniel!"

"Nói một cách khác, nghĩa là có hai nhân cách trong một cơ thể. Daniel nghiêm túc và tôi là kẻ háo sắc hay đánh nhau và chơi với các cô gái"

Khi hắn ta nói đến đây, tim cậu như đập mạnh hơn. Dối trá...cậu không tin nhưng mọi thứ đều đúng. Hắn dưng dưng hệt như Daniel. Hắn có cái bớt ở cùng một chỗ. Họ có khuôn mặt giống nhau nhưng nhìn hai người hoàn toàn khác nhau. Người này là Daniel khác. Rồi hắn ta nói làm cậu như bừng tỉnh:

"Cậu thích Daniel phải không?!"

Jihoon đỏ mặt, thừa nhận :

"Làm...làm sao cậu biết?! Daniel còn không biết cơ mà!!"

"Ngốc!Ai cũng có thể biết chỉ nhìn vào hành động của cậu!Ừ thì mọi người trừ Daniel nhưng vì cậu ta quá ngốc!Nhưng tệ quá nhỉ...dường như Daniel không có cảm giác nào với cậu hết?!"- Hắn ta là cố tình trêu cậu.

Jihoon cũng hiểu ra một điều. Đúng là tình yêu đơn phương này chỉ có từ phía cậu. Nhưng hắn ta nói thẳng như thế có phải là quá tàn nhẫn không. Mắt cậu bắt đầu đỏ lên cũng là lúc có một dàn những tên con trai đi đến. Nhìn qua thì hầu như bọn họ đều cầm vũ khí.

"Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc rồi! Đứng dậy về đi gà con. Chúng ta có khách đấy!"- Hắn ta nói.

Jihoon sợ hãi mà nhảy cẫng lên bám vào vạt áo của hắn ta hỏi nhỏ:

"Chờ đã những người này là ai?!!"

Hắn ta chỉ thản nhiên mà nói nghe có vẻ là tự hào:

"Đây là bạn trai của những cô gái tôi đã cướp...Họ đều ghét tôi nên đã lập thành một nhóm để trả thù tôi!!"

Từ đây, Jihoon cũng có thể nghe được tiếng bọn họ nghe vừa sung sướng vừa đau khổ.

Người 1: "Cuối cùng tụi tao cũng tim được mày Kang Daniel!"

Người 2: "Dám cướp đi bạn gái của bọn tao!Bọn tao sẽ cho mày một bài học!!"

Người 3: "Sao mày có thể lấy Jihye của tao?!"

......

Bên đó, Jihoon như thầm cảm thán nhưng cũng nể sợ vì không ngờ được tên hoàng tử hư hỏng này đã cướp hết bạn gái của những người này. Nhìn qua, cậu có thể ước lượng là tầm bốn chục người.

"Đừng đến quấy nhiễu tôi! Đó là lỗi của chúng mày nên bạn gái của chúng mày mới đến với tao! Chẳng phải là chúng mày không đáp ứng được nhu cầu của họ sao?!"

Jihoon nghe hắn ta nói mà không khỏi đỏ mặt. Hắn đừng có nói mấy lời thiếu tế nhị ấy khi đang là Daniel chứ. Nhưng rồi cậu lại liếc qua vẻ mặt trắng bệch của những tên đó. Dường như cậu hiểu rằng những lời hắn ta nói cũng không hoàn toàn là sai.

Bọn họ tay siết chặt cây gậy trong tay mà lao đến.

"Bọn tao sẽ giết mày"

Rồi hắn ta chỉ đáp trả bằng một cú đấm rồi nói:

"Này! Đánh nhau là thứ tao thích sau sex đấy!!"

Jihoon sợ hãi lùi lại. Ánh mắt của hắn ta lạnh lùng quá. Cứ như là hắn ta thực sự thích đánh nhau vậy. Điều đó làm cậu thêm hoài nghi về việc hắn có chắc chắn là Daniel không. 

Bỗng cậu thấy có tên đang cầm một con dao lao về phía hắn. Cậu vội chạy nhanh ra đó, đứng chắn cho hắn. Tên đó thấy thế dường như có chút hoảng sợ nhưng lại không ngăn được hành động của mình. Rồi chiếc dao sượt qua phần ngực cậu làm rách phần áo phía trước.

Hắn ta thấy thế liền nghiễn răng rồi đá mạnh tên kia sang một bên. Hắn khuỵu xuống đỡ lấy cậu, vội trách mắng:

"Cậu...đồ ngốc, đã yếu thì đừng có nhảy vào chứ! Tôi không cần cậu bảo vệ, một mình tôi đủ đánh bọn họ rồi!"

"Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng cơ thể của Daniel đang gặp nguy thôi!!"

Phải, mặc dù hiện giờ hoàng tử hư hỏng đang ở trong anh ấy, cơ thể của hắn ta vẫn là của Daniel nên cậu không thể để chuyện như vậy được.

Hắn ta lại nghiến răng. Sao cậu ta lại yêu tên Daniel thế cơ chứ? Rồi hắn bế xốc cậu lên. Mặc cho cậu ta kháng cự, hắn bế cậu vào một quán bar nhỏ gần đó...

_________________________

Hết chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro