Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo! Daniel, lâu quá không gặp...cậu bé đó là ai thế?!"-Một tên con trai trong quán vẫy tay với hắn. 

Nhưng hăn ta không thèm trả lời, chỉ vội lướt qua rồi nói một câu với chủ bar:

"Bà chủ! Cho tôi mượn phòng phía sau nhé."

Hắn ta đi đến một căn phòng, dạp mạnh chiếc cửa phía trước rồi ném Jihoon lên giường. Jihoon bị ném bộp nên đã hét lên:

"Nè! Anh đang làm gì đó?!"

Nói xong, cậu tự nhiên thấy hăn ta cởi áo ra. May thay bên trong hắn vẫn còn mặc một chiếc áo đen. Rồi hăn tiến đến gần cậu, lột áo cậu ra. Jihoon sợ hãi cố chống cự nhưng với sức lực của mình thì không thể nào phản kháng lại. Toàn thân cậu run lên vì sợ. Cậu không thích điều này. Nếu để im thì hắn sẽ đối xử với cậu như một nô lệ tình dục mất.

Hắn ta thấy cậu loay hoay mãi mà khó chịu, lấy tay che đi phần bị thương ở trên ngực rồi nói:

"Đồ ngốc! Cứ động đậy hoài nên vết thương bị hở miệng rồi! Đừng mơ. Loại như cậu, tôi thèm mà động vào!"-Hắn có chút xấu hổ nên khuôn mặt thoáng qua hơi đỏ.

Thấy cậu cứ lấy tay che ngực. Hắn vội lấy một lọ thuốc, gạt tay cậu ra.

"Bỏ ra đi! Ngực bé tẹo che làm gì. Bỏ ra tôi còn bôi thuốc. Cậu che như thế ai sát trùng vết thương được! Cho dù tôi có thấy cơ thể của cậu, nó cũng không làm tôi có cảm giác gì đâu!"

Vết thương nhanh chóng được quấn băng. Jihoon hơi bất ngờ. Cứ tưởng hắn ta sẽ làm gì đội bại chứ nhưng thực hắn ta chỉ muốn sát trùng vết thương cho cậu.

Hắn ta thấy cậu cứ nhìn mình vội ném cho cậu một cái áo rồi nói:

"Nhanh mặc cái này vào đi! Đồng phục của cậu bị rách rồi!"

Đến đây, cậu mới chợt nhận ra. Thì ra hắn ra cởi áo để cho mình mặc. Hắn làm cậu ngạc nhiên quá. Tự nhiên hắn trở nên lịch sự giống như Daniel vậy.

"Thay đồ xong thì hãy mau về nha đi. Tôi đi gọi taxi cho cậu về."

Jihoon chỉ gật đầu ngoan ngoãn nhưng rồi lại chợt nhận ra:

"Ch..chờ đã! Rồi anh định sẽ làm gì nữa vậy?!"

Hắn ta ngạc nhiên, trả lời trong đó có phần tức giận:

"Hử? Tôi làm gì đâu phải việc của cậu."

"Nhưng cơ thể anh là Daniel nên làm ơn...đừng làm gì quá nguy hiểm. Đừng đi đánh nhau làm nguy hiểm đến cơ thể của Daniel. Nếu có chuyện gì xảy ra với Daniel, tôi sẽ..."

Đột nhiên hắn ngắt lời cậu, ánh mắt trìu mến đã trở nên lạnh băng.

"Cho dù cậu không thích tôi, cậu vẫn lo cho Daniel hử?! Nếu tôi nói tôi từ chối thì như thế nào?"

Jihoon có phần sợ hãi liền bám chặt lấy tay hắn, kéo lại.

"Nếu anh đi thi tôi sẽ nắm anh như thế này và canh chừng anh. Vậy nên nếu Daniel gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ anh ấy!"

Hắn thấy thế càng tức giận, đẩy mạnh cậu xuống giường.

"Geez! Sao cậu cứng đầu thế! Daniel không có cảm xúc nào đối với cậu đâu!"

Câu nói của hắn như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Khuôn mặt cậu chuyển từ đỏ sang trắng bệch rồi lại lấm tấm những giợt nước chảy dài trên má:

"Ừm...vậy cũng được. Cho dù Daniel không yêu tôi, như vậy cũng được. Vì tôi thích Daniel, như vậy là đủ rồi!"

Hắn nhìn cậu khóc có phần hơi xiu lòng. Hắn cúi xuống, đặt đôi môi của mình lên trán cậu. Cũng vì thế mà Jihoon ngừng khóc, ngồi bật dậy, mặt đỏ như lửa đốt.

"Trời ơi! Lần đầu tiên tôi gặp một người ngu ngốc như cậu đấy! Cậu có lòng như vậy! Tôi sẽ làm theo lời cậu!"

Tim Jihoon bỗng hẫng đi một nhịp. Tại vì anh ta có khuôn mặt giống Daniel sao. Đó chắc chắn là lý do duy nhất...

~Tua sáng hôm sau~

"Này dậy đi! Tôi đếm từ 1 đến 3 cậu mà không dậy....thì tôi sẽ làm gì đó với cậu đấy!"

Jihoon dần dần tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mắng mỏ của tên kia. Cậu ngước lên nhìn. Thì ra là hắn ta. Khoan đã sao hắn lại nằm bên cạnh cậu. Lúc này cậu mới nhận ra là cậu đang ôm hắn. Cậu nhanh chóng lấy lại lí trí rồi hét lên.

"S..sao anh lại ngủ cạnh tôi đồ hư hỏng?!"

"Tôi mới là người hỏi cậu mới đúng. Lúc đầu tôi nằm chiếu ở dưới đất, đang ngủ như heo thì cậu lăn xuống ấy chứ!!"

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Lúc này Jihoon mới vội che mặt lại mà dần suy nghĩ. Thì ra là vậy...

Bỗng cậu hét lên:

"Ashhh!"

Hắn ta lấy tay bịt lỗ tai lại rồi nói:

"Cậu ồn quá đó! Gì nữa đây?"

"Tr..trường học. Phải làm sao bây giờ tôi bị muộn học rồi!"

Hắn ta thấy cậu sắp khóc liền nhanh tay kéo cậu xuống dưới sảnh. Hắn chạy vội lấy một chiếc xe moto. Cậu liền hỏi:

"Đây là xe của anh sao?!"

"Tôi không biết là xe của ai nữa?!"-Giọng điệu có phần không quan tâm.

"Nhưng thế này là phạm..."

Chưa nói hết câu, hắn đã lên ga phóng chiếc xe chạy nhanh đến trường học của cậu...

________________________

Hết chap 9.

Cố viết nốt trước khi thi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro