dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hòa Bình (bot) : trẻ con, quậy, nhây, đáng iu, hay ngại <333
Uông Phúc An (top) : trưởng thành, ôn nhu, thích trêu chọc (onli dhb) , cưng chiều s1tg
-29/9/2023-
Đỗ Hòa Bình dỗi Uông Phúc An rồi!nhưng với mối quan hệ là "bạn thân" do anh A nào đấy đề ra thì cậu chẳng thể nào thể hiện rõ ra được nên ấm ức vô cùng luôn í!!!.
Còn về lý do thì vì anh An nhà ta có phận đào hoa từ sớm nên rất hay được các bạn hoặc các chị xinh xinh mời đi chơi ăn uống đủ kiểu, đương nhiên với tính cách ga lăng phóng khoáng của mình thì anh An nhà ta đồng ý ngay và luôn rồi. Bình cũng đã quen nên cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng riêng hôm nay lại khác?
Mấy chị xinh xinh không những đi chơi cùng mà đã vậy còn khoác vai nắm tay đủ kiểu, ui Bình tức điên!!! Nhưng mà chả lẽ lại đi qua tỏ vẻ khó chịu? Họ chỉ là "bạn bè" thôi mà? Thế là em bé họ Đỗ quyết định lơ đẹp Phúc An luôn hehe, cuộc đi chơi của đôi uyên ương diễn ra vào giờ ra chơi buổi sáng, bị "bạn thân" bỏ mặc nên em bé nhà ta đành lủi thủi đi chơi với Duy Anh vậy. Nhưng mà Duy Anh nó có bồ rồi!! đã vậy nay cả 2 còn hẹn nhau đi chơi, vậy là bé đành đi 1 mình rồi =(
Vừa ra căng tin là lại gặp ngay 2 người họ, Bình ức lắm í! Mà chả làm được gì, đành làm lơ rồi đi ngang vậy, đang mua nước thì bỗng nhiên có ai đây đẩy em bé 1 phát, eo ôi tí nữa thì ngã! Ngày hôm nay chả vui tí nào, cầm ly nước an phận trên tay rồi cậu quyết định đi tìm anh em trong nhóm để chơi cùng, đi 1 mình chán bỏ xừ ra! Thấy đám bạn chơi cầu lông nên cục bông này cũng tham gia cực vui vẻ, khi hết giờ ra chơi thì cả bọn lại đi về lớp. Lúc này vừa vào lớp đã nghe đồn ầm lên là Phúc An nắm tay con người ta, Bình thật sự muốn khóc lắm rồi í, nhưng vì chỉ là bạn bè nên vẫn cố làm ngơ vậy, 5 phút sau thì nhân vật chính cũng đã xuất hiện, với khuôn mặt không biết gì ấy nhìn chỉ muốn đấm 1 phát!! Anh An vẫn vào chỗ ngồi và đùa giỡn như bình thường, chỉ khác cái là không có em bé nhà ta thôi!
Tới giờ ăn trưa thì em bé ra trước 1 tí, vẫn còn dỗi nên quyết định không đợi "bạn thân" đang ở sau lưng. Vào được nhà ăn rồi vẫn kiên quyết ngồi cách anh An nhà ta 1 ghế, dù cho bạn bè cũng đã bảo là ngồi kế anh ta nhưng em bé vẫn biện đủ lý do để không ngồi gần tên đáng ghét đấy, thường thì cả bọn cũng không quan tâm 2 cái con người này đâu, nhưng vì cái bản mặt hầm hầm cộng với những cái lườm từ anh An nên cả đám đành phải bảo ban em bé nên ngồi kế anh ta, kết quả vẫn không thành. Lúc cả bọn đứng rửa tay thì em bé bị đưa đẩy đứng cạnh anh An nhà ta , đang im lặng rửa tay thì 1 ai đó trong nhóm đẩy em bé nhà ta 1 phát đau điếng ngã hẳn vào tay cái con người đáng ghét kia, anh An nhà ta thừa cơ hội dùng tay quàng hẳn qua eo con người đáng yêu kia rồi kéo về phía mình , ta nói nó đã thôi rồi!! Còn về phía em bé thì ngại cực luôn ấy!!!
"An bỏ ra, còn tụi bây đừng cớ giỡn như vậy, khó chịu vãi"
Ngại quá hóa thẹn,Bình quát 1 phát nhưng mà giọng vừa run run rồi còn nhỏ dần í, cả đám phải ráng nhịn cười vì có một ánh mắt sau lưng em bé nhà ta đang nhìn chằm chằm cả đám, tay Bình vẫn cố gỡ tay An ra khỏi chiếc eo nhỏ xinh của mình vừa cố vùng vẫy nhưng với sức của như thế thì không thể nào chống cự được cái con người đằng sau được, con người và bàn tay đang cố vùng vẫy bỗng run run , mặt Hòa Bình cũng xụ xuống, lúc này cả đám cũng đã lẻn đi chỗ khác từ lúc nào.
"Mày bỏ ra đi An..."
Giọng Bình lí nhí, run run như sắp khóc.
"Làm sao?"
Bàn tay thô cứng kia xoa xoa vừa lưng vừa eo nhỏ đang run run, trông tội vãi thề!
"Không có gì, đi lại tụi kia đi"
Lúc này Bình còn buồn hơn gấp bội, muốn khóc lắm rồi!
"Hôm nay mày lơ tao hơi bị nhiều đấy, đừng có giấu"
Lúc này tay của tên kia kéo nhẹ cậu quay đối mặt hẳn với mình, mặt phụng phịu đo đỏ đáng yêu vãi!!
"Nay mày bỏ tao đi chơi có một mình, ghét vãi, cút đi"
Lúc này mọi sự tủi thân kìm nén từ sáng mới được buông ra hết
"Thì bây giờ có tao rồi đây, dỗi thì bảo?"
An bắt đầu hiểu được vấn đề là con người nhỏ đang run run trong tay mình hóa ra là đang dỗi
"Nếu tao dỗi thì làm sao nào? Bỏ tay mày ra nhanh"
Bình tức vãi, quyết định xù lông với "bạn thân" của ẻm
"Ơ kìa, thì tao dỗ chứ làm sao? Khi nào mày chịu nói hết rồi thì tao bỏ"
Tay to lúc này còn siết chặt hơn ban nãy, An thật sự đang rất cọc rồi ấy
"Thôi không cần, đi chơi với bồ mày đi"
Lúc này bỗng Phúc An bóp chiếc miệng nho nhỏ đang cãi kia lại, cúi xuống nhìn con người đang vùng vẫy kia rồi cười cười, tay còn lại không quên xoa xoa lưng nhỏ. Tên này chỉ giỏi làm người khác mềm lòng thôi,Bình đâu biết rằng An chỉ làm thế với mỗi con người họ Đỗ nào đấy thôi =))
"Không cãi nữa nhé, đi ra căng tin tao mua cái này cho"
Lúc này Phúc An mới bỏ tay ra, ôm hờ eo Hòa Bình
"Lại ra rồi mua milo cho em nào chứ gì? Tao lạ gì mày"
Lúc này Bình đã hết dỗi nhưng vẫn thích giở thói trẻ con ra
"Em Đỗ Hòa Bình lớp 9/1 được không nhỉ?"
"Cái gì cơ!? Ai em mày, không có đùa kiểu đấy"
"Thôi đi ra căng tin rồi biết"
Lúc này Phúc An kéo tay Hòa Bình đi nhanh ra căng tin, mua vội hộp milo rồi cắm ống hút vào, đút cho chiếc miệng kia, Hòa Bình trẻ con nên không nuốt mà lại ngậm trong miệng phồng hẳn qua 2 bên má, dễ thương vãi!!
"Nuốt vào"
Bình vẫn ngậm, thế là An kéo tay Bình ra 1 chỗ khuất chả có ai, đặt 2 tay ôm hờ eo, kéo về phía mình rồi cúi xuống hôn lên chiếc miệng phồng phồng kia, tách 2 cánh môi ra rồi nuốt hết ngụm sữa trong miệng của người kia sang miệng mình rồi thả ra, ngon!!!
"Sữa ngọt nhờ?"
Bình ngại vãi, mặt đỏ tía tai
"Ngọt cái đéo gì"
"Ơ ơ, đùa bớt nóng"
An xoa nhẹ eo người kia, vừa cười vừa nói
"Thôi thôi, đi về lớp"
Thế là Bình đi về lớp với tâm thế ngại khủng khiếp, An đi đằng sau với khuôn mặt mãn nguyện vì vừa dỗ được bạn nhỏ vừa được hôn hôn, quá tuyệt còn gì
-Và thế là hếttt, fic tới đay thoi keke =))) 1300 từ là t mệt vl ròi, fic có hơi xm l anh em thcam 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro