ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An ơi"
"....."
"Mày ghét tao à?"
Giọng Bình run run, lí nhí
"Không"
"Thế sao hôm nay mày lơ tao miết vậy? Tao kêu còn không thèm đếm xỉa tới"
Tay Bình kéo kéo nhẹ vạt áo Phúc An, cúi gầm mặt......
Chuyện là hôm nay Uông Phúc An bị "phản bội" rồi, nói thế là vì hôm nay Đỗ Hòa Bình hay gọi quen thuộc là cục cưng của Uông Phúc An lại đi đùa giỡn thân mật với người lạ, đã vậy còn được người ta cõng hẳn trên lưng, lúc được cõng còn quàng cổ rồi ngại ngại ngùng ngùng , ôi thôi tức chết Phúc An rồi.
Người lạ trong câu chuyện là bạn riêng của em bé nhà ta chuyển tới, vừa gặp là tay bắt mặt mừng không quan tâm đến khuôn mặt tối đen của Phúc An sau lưng. Vừa gặp nhau là cả 2 bỏ đi tò te bỏ lại anh An nhà ta đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phúc An nhà ta đành đi sau lưng đôi gà bông kia suốt buổi ra chơi, ngọn lửa trong lòng sôi sùng sục âm ỉ từ sáng cho tới cả lúc chiều. Thế nên lúc ban trưa Phúc An đã vô tình hất tay của  em bé mà anh cưng như trứng hứng như hoa, Phúc An thề là lúc đó anh không hề nhớ mình đã làm gì, có lẽ là từ cơn giận ban sáng nên anh mới dám hất cả tay cục bông của bản thân.
Lúc trưa, cả đám vẫn đi ăn trưa như thường lệ, người bạn mới kia không bán trú nên đương nhiên bé nhỏ lại tò te cùng Phúc an tiếp òi, vừa tới khoác vai Phúc An thì bỗng nhiên tay nhỏ bị hất ra một phát đau điếng, lúc đó cả đám đặc biệt là em bé đều chết đứng, nay Phúc An sao lại hất tay xinh của bé òi?
"Ơ,mày sao thế?"
Mặc kệ vết xước đo đỏ đang nhói lên bên tay, Hòa Bình vẫn cố nghĩ là Phúc An vô tình thôi, nên vẫn đi theo hỏi nhẹ.
"Mày đi sang chỗ khác"
Phúc An quay sang, nói với tông điệu khá cao làm em bé Hòa Bình giật cả mình, Phúc An nay lại làm sao vậy.
"Khó chịu chỗ nào à? Sao mặt quạo vậy?"
Hòa Bình với tay lên sờ trán Phúc An áp và trán của mình, ơ không nóng, thế sao lại khó chịu với em bé thế kia?
"Không, mày lấy tay ra đi"
Phúc An nói, gỡ tay người kia ra khỏi mặt mình.
"Thế thôi, tao đi với bọn kia, có sao phải nói nhé! Không có giấu đâu đấy"
Hòa Bình mặt buồn thiu kể từ lúc bị hất tay ban nãy, huhu đau lắm í! Giờ vẫn còn sưng đỏ tấy đây này, hất 1 phát quẹt hẳn vào cạnh bàn, An hết thương Bình rồi oe oe. Ăn xong thì cả đám vẫn đi chơi như bình thường, chỉ khác là Phúc An tách lẻ không thèm đi với cục cưng nữa, còn Hòa Bình thì mặt xụ từ đầu đến cuối. Cả đám cũng ngầm hiểu ra, không khí buổi đi chơi cũng chùn xuống. Cho tới khi lên ngủ thì Hòa Bình càng buồn hơn là Phúc An không thèm đi chung mà bỏ hẳn cục cưng nhà ta sau lưng một mình. Thường thì An vẫn nằm kế Bình, anh An nhà ta còn hay có thói quen xoa lưng cho Hòa Bình nhà ta dễ ngủ, cưng thế là cùng. Vậy mà hôm nay lưng cả 2 đối lại với nhau, không thèm hỏi nhau 1 lời, em bé lại không ngủ được thế là nằm trằn trọc suy nghĩ vì sao mình lại bị lơ rồi phũ như vậy, bé lại làm gì hư à?
Vừa ngủ dậy là bé cưng lại đi hỏi tất cả những người chứng kiến sự việc từ sáng tới giờ, xem tại sao anh An nhà ta lại lơ đẹp Hòa Bình thế kia? Đa số đều bảo là Uông Phúc An khó chịu về người bạn mới kia, hóa ra là như thế, bé hiểu ra ùi! Đi dỗ tên kia đây.
Vừa ra chơi là Hòa Bình đuổi theo Phúc An ngay, vậy là có sự việc như ban đầu.
"Thế sao hôm nay mày lơ tao miết thế? Tao kêu còn không đếm xỉa tới"
Hòa Bình kéo nhẹ vạt áo Phúc An, mặt cúi gầm, xụ hẳn xuống.
"Thế mày đi chơi với thằng kia đi, kêu tao làm gì? Tao đâu có quan trọng?"
"S-sao không quan trọng? Tao biết lỗi ùi, đừng lơ nữa... Sau tao không bỏ mày đi như vậy đâu, mày là quan trọng nhất mà!"
Đôi mắt của Bình ứa cả nước, ngước lên nhìn Phúc An chằm chằm, thật là biết cách khiến người khác mềm lòng mà!
"Thôi, không có như vậy, nín!"
Tay Phúc An kéo mạnh tay Hòa Bình về phía mình, ôm vào xoa xoa lưng nhỏ.
"Má- đau tao An ơi..."
Hòa Bình kêu lên khe khẽ, vết xước từ ban trưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đau.
"Làm sao? Sao tay lại tróc cả da thế kia?"
Nhấc tay Hòa Bình lên, Phúc An vừa nhìn vừa suýt xoa, em bé của anh sao lại bị như này?
"Hồi trưa tao khoác vai xong mày hất ra đấy, lỡ quẹt trúng cạnh bàn hơi đỏ thôi"
Bình lí nhí, đau lắm đó trời nhưng mà sợ phiền An lắm huhu.
"Cái địt mẹ, sao tao đéo nhớ!?? Tao xin lỗi mày Bình ơi, sao đau lại không bảo tao?"
An lúc này xót vãi đái, tróc cả da rồi đỏ tấy thế này không xót mới lạ.
"Không thích bảo"
Bình ngước lên nhìn, lại giở thói trẻ con nữa rồi
"Láo, không thích cũng buộc nói"
An xoa xoa tay cục bông đối diện mình, dễ thương vãi!!!
"Mày rảnh vãi, không thấy phiền?"
"Không phiền, từ ngày mai tao xoa thuốc cho, khi nào hết thì thôi"
"Thôi khỏi, mốt nó tự hết ấy mà"
"Sao lại không? À mà mày không có chơi mấy trò vận động mạnh rồi giỡn như bình thường với tụi kia đâu đấy, lâu lành"
An căn dặn như đang chăm em bé
"Biết gòi"
Bình gật gật đầu nhỏ, em bé này ngoan quá đi thôi!!!
Hôm sau cả đám bạn đều nhìn Phúc An khinh bỉ vì chính tên đó là người hất tay cục bông nhỏ kia, thế mà bây giờ cũng chính tên đó là người vừa xoa thuốc vừa kè kè Hòa Bình cũng vì sợ bị ai đó vô tình đụng trúng tay nhỏ. Tự vả đau điếng thật!
Kể cả mấy bạn lớp khác nhìn vào cũng ghen tị vãi, chăm như em bé là có thật. Không những xoa thuốc mà Phúc An còn mua sữa rồi nước các kiểu cho em bé, ban đầu Hòa Bình chối đây đẩy không dám nhận, thế mà sau vài lần thúc ép cũng phải nhận thôi.
"Sau này cấm có im im như thế? Bạn bè với nhau mà cứ giấu giấu giếm giếm, đấm cho phát"
An quay sang căn dặn bé nhỏ lần nữa, Hòa Bình nghe cũng chán òi, nhưng lần này còn đòi đấm người ta, ghét thật sự!
"Biết rồi mà, tao có làm gì đâu mà mày đòi đấm tao, bạo lực vãi, ghét"
Hòa Bình vừa chề môi vừa phồng má, dọa đấm luôn cả mình cơ á?
"Chưa nói hết cơ mà, đấm bằng môi cơ, ai nỡ đấm mày bằng tay"
Phúc An vừa nói vừa cười cười,chỉ trêu người ta là giỏi thôi
"Thôi đi"
Lúc này mặt Hòa Bình đỏ chót, lời nói run run không có tí trọng lượng nào, y như mèo cào.
"Thích mà còn ngại, mặt đỏ lừ kia kìa"
Phúc An véo nhẹ chiếc má phồng phồng kia, múp!
"Cứ trêu tao mãi, bộ vui lắm hay gì??"
Bình bất mãn vãi, biết người ta hay ngại mà cứ trêu mãi huhu
"Lúc ngại mày cứ phồng má rồi phụng phịu sao sao ấy, dễ thương vãi ò"
An cúi xuống xoa nhẹ lên trán Hòa Bình, rồi buông lời châm chọc.
"Đéo đùa với mày nữa, đi chơi đây"
Lúc này Hòa Bình vùng nhẹ ra khỏi tay người kia, nhưng đâu có dễ đến thế.
"Thơm phát đi rồi thả ra nhó"
"Đéo"
Nghĩ sao kêu em bé nhà ta hôn tên đó, ngại lắm không chịu đâu.
"Mồm xinh là để hôn tao, không chửi nhá"
Lúc này Phúc An đã cúi đầu sẵn để được cục bông thơm thơm rồi.
"1 cái thôi đấy"
Lúc này Hòa Bình nhón nhẹ chân lên, chụt nhẹ lên má Phúc An 1 phát. Lúc này Phúc An vừa cười cười rồi mới chịu buông tha cho eo nhỏ, luyến tiếc lắm chứ đùa. Hòa Bình được buông tha là tò te đi lại đám bạn ngay, ngu gì ở lại với tên cơ hội kia chứ!
Au : t đạt kỷ lục 1k5 từ rồi kaka, đọc dui dẻ, nhớ bình chọn nhó <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro