Day 1: Bên nhau vào cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng " Chiếc đồng hồ báo thức của tôi rung lên inh ỏi từng hồi, vậy mà con mèo nhỏ này vẫn lười biếng, quấn chăn ngủ im ìm.

- Kagome! Kagome!

- Mẹ ...? - Tôi từ từ mở mắt

- Dậy đi chứ!

- Bây giờ là ... - tôi liếc chiếc đồng hồ. - Tám ... tám giờ kém rồi ư!?

- Con có biết là chuông của con kêu làm mẹ muốn thủng lỗ tai rồi không? Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn muốn mẹ thúc dậy như lúc còn đi học sao? - Mẹ đứng lên, đi ra cửa.

- Con ... - Tôi ngượng đỏ mặt.

- À! - Đột nhiên mẹ dừng lại trước cửa phòng tôi. - Hôm nay là cuối tuần ...

- Hả!? Cuối tuần!? - Bấy giờ tôi mới nhớ ra một việc quan trọng.

- Ừ, con có lịch gì sao?

- Vâng! - Tôi vội vã ra khỏi giường. - Hôm nay con có hẹn với Inuyasha.

- Ô, vậy con đi chơi vui vẻ nha! - Mẹ tôi là như thế, hơn bốn mươi tuổi rồi mà tính tình thì vẫn như gái hai mươi vậy đó! Nhưng chính vì thế, nên tôi yêu mẹ, vì mẹ tôi là duy nhất.

Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với Inuyasha vào lúc bảy giờ rưỡi, chắc cậu ấy chờ tôi lâu lắm rồi, phải nhanh thôi.

Tôi tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ ánh sáng. Sau đó, tôi vội vã mặc thêm áo ấm và chạy ra ngoài, không quên câu chào mẹ và kèm theo đó là nhờ mẹ dọn giường cho tôi.

- Ơ ... Nhưng ... Kagome, con còn chưa dùng bữa sáng.

- Không cần đâu ạ! Thưa mẹ con đi.

Tôi vội vã chạy tới điểm hẹn, là quán cafe nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, đến bản thân đang run lên vì lạnh cũng không biết. Tới nơi, tôi thấy Inuyasha đã ngồi đó và đợi tôi.

- I...Inuyasha ... - Tôi thở không ra hơi, đi từng bước nặng trĩu tới chỗ cậu ấy. - Tớ ... xin lỗi ... vì đã trễ hẹn.

- Baka! - Cậu ngán ngẩm. - Cậu trễ hẹn tớ còn đợi được, nhưng nhìn cậu run cầm cập vì lạnh thế này sao tớ chịu nổi chứ?

- A ... - Quả thật, hôm nay tôi không có mang theo khăn choàng.

- Ngồi đi, tớ gọi cafe đen cho cậu rồi. Tớ sẽ đi mua cho cậu khăn choàng.

- Ơ ... Không cần đâu ... - Tôi cười gượng gạo.

- Hừ! - Cậu gõ cốc vào đầu tôi. - Ngồi yên đó.

- Vậy ... vậy tớ sẽ đợi.

Tôi ngồi đó và chờ cậu. Một lúc sau người ta mang cà phê đen ra cho tôi. Cậu ấy luôn như thế, ghi nhớ mọi thói quen và sở thích của tôi. Ở bên cạnh cậu vẫn luôn là thoải mái nhất.

- A ... Kagome - san!

- Ơ ... Mimoe!? - Đó là Mimoe, con gái của hai người bạn tôi là Sango và Miroku.

- Vâng! Ba mẹ và chị Hanako đang ở bên kia. - Cô bé lon ton chạy đến chỗ ba mẹ và người chị sinh đôi của mình. - Ba, mẹ, Kagome - san kìa.

- A, Kagome! - Sango vội chạy đến chỗ tôi. - Tôi có việc cần nhờ cậu được không?

- Sango - chan ... Được chứ! - Tôi vui vẻ nhận lời.

- Nhờ cậu trông nom Hanako và Mimoe giúp tớ hôm nay nha.

- Ơ ... Được thôi!

- Vậy cám ơn cậu. Hanako, Mimoe, các con qua đây!

- Dạ mẹ! - Hai đứa bé lon ton chạy đến.

- Hôm nay các con phải nghe lời Kagome - san, tuyệt đối không được nghịch ngợm Nha! - Sango dặn dò lũ nhỏ rồi quay sang tôi. - Lũ nhóc nghịch ngợm này hôm nay nhờ cậu nha.

- Ưm! Cậu cứ tin tưởng ở tớ.

- Oa! Vậy hôm nay chúng con muốn đi chơi công viên ... - Lũ nhóc dùng ánh mắt dễ thương đến khó cưỡng nhìn tôi. - Có được không ạ?

Thật sự là rất khó từ chối, ai bảo lũ nhóc dễ thương quá đi chứ OvO! Thế là tôi gật đầu đồng ý, mà quên mất rằng ngày cuối tuần hôm nay tôi định dành cho Inuyasha. Một lúc sau, Inuyasha về và ngạc nhiên khi thấy tôi đang chơi với lũ trẻ. Tôi phải giải thích cho cậu ấy từ đầu tới cuối sự việc và tôi đã khá ngạc nhiên với phản ứng của cậu ấy.

- Ồ, vậy là việc hôm nay của chúng ta là trông trẻ sao?

- Ờ thì ... nói thẳng ra là vậy đó ... - Tôi ngập ngừng. - Có ... có được không?

- Ka! Có gì khó chứ! Ê mấy đứa. - Inuyasha gọi tụi nhỏ. - Hai đứa tụi con muốn tới công viên đúng không?

- Dạ vâng! - Lũ nhỏ đồng thanh.

- Oke! Đi luôn cho nóng! Giờ chúng ta sẽ tới ... - Inuyasha nhắm mắt lại. - Kidzania tokyo!!!

- Yeahhhhhhh!

Phải, tôi đã rất ngạc nhiên vì Inuyasha không những không tỏ ra ngán ngẩm với việc này mà còn tỏ vẻ hào hứng. Well, dù ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì điều đó.

Chúng tôi đưa lũ nhỏ tới Kidzania tokyo. Ở đây, tôi đã thấy một Inuyasha hoàn toàn khác. Không còn là chàng thanh niên hai mươi hai tuổi, hằng ngày đều cáu kỉnh hay soi mói những điều nhỏ xíu như trẻ con, hay luôn biết quan tâm đến người khác, dù không bao giờ thể hiện. Hôm nay tôi đã thấy một đứa trẻ thực thụ. Cậu ấy không chỉ dẫn bọn trẻ tới chơi mà còn chơi cùng chúng. Cậu ấy đuổi theo chiếc xe cảnh sát mà tụi nhỏ lái, giúp chúng dập một đám cháy khi chúng hóa thân thành lính cứu hỏa, chăm sóc những con búp bê khi hai cô bé làm bác sĩ, cùng hai cô bé tập làm phi hành gia, ... Đột nhiên tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cậu ấy chơi đùa như thế. Chắc có lẽ vì thường ngày tôi đều thấy cậu lo lắng cho tôi mà chưa thấy cậu vui vẻ như đứa trẻ con thế này bao giờ.

Đến trưa, chúng tôi quyết định dẫn theo lũ nhỏ tới Mawashi - zushi katsu (sushi băng truyền). Tôi rất thích nơi này, và tôi vui vì Inuyasha luôn nhớ điều đó như đã ghi lại trong đầu vậy. Ở đây, tôi lại thấy một người cha. Trời ơi, tôi không đùa các bạn đâu. Cậu ấy đút cho từng đứa ăn, miệng cho lũ nhóc hay nhặt những hột cơm mà chúng đánh rơi. Tôi choáng ngợp với điều đó. Cậu ta giờ giống cha của tụi nhỏ hơn là người trông trẻ như cậu ấy nói, thật đấy! Tôi thì lại như chị của chúng vậy ... Cậu ấy lấy sushi cho tôi và lấy hột cơm dính trên mặt tôi. Aaa~ nghĩ lại tôi lại ngượng chết đi được.

Hai đứa nhóc cần ngủ sau bữa ăn, và tôi đã đề nghị cho tụi nhỏ ngủ ở nhà tôi.

- Liệu cậu có trông được hai cái đứa siêu quậy này không? - Inuyasha có vẻ lo lắng cho tôi.

- Ha ha! Đừng lo. Cậu còn trông được thì sao tớ lại không thể chứ!?

- Vậy hai đứa tới nhà cô ngoan nhé, chiều chú lại đưa các con đi chơi nữa. - Cậu xoa đầu tụi nhỏ và vẫy tay chào tạm biệt.

- Nào, mời hai tiểu thư vào nhà cô. - Tôi mở cửa cho chúng, và khi quay lại, tôi bàng hoàng nhìn thấy ... chúng đang chơi với chậu hoa trước cửa nhà tôi. Giờ chậu hoa trông rất thê thảm, nhưng lũ nhóc còn đáng lo hơn thế. Mặt mày đứa nào đứa nấy bùn đất lấm lem. Tôi ngán ngẩm dọn dẹp chậu hoa và tắm cho tụi nhóc. Chà, tắm cho chúng cũng khiến tôi chật vật và khổ sở lắm! Làm sao mà Inuyasha lại có thể bảo được lũ nhóc siêu quậy này nhỉ!? Sau một hồi vật lộn với chúng, tôi cũng đã tắm xong cho hai nhóc tì nghịch ngợm này và cho chúng mặc đồ ngủ của tôi trong khi chờ quần áo của chúng khô. Ây dà ... giờ việc cho lũ trẻ ngủ mới khiến tôi đau đầu đây. Tôi suy nghĩ một hồi lâu (trong khi chúng chơi với gối ôm và gấu bông của tôi), và cuối cùng cũng nảy ra một ý.

- Nào, hai đứa. - Tôi gọi tụi nhỏ lại. - Chiều nay có muốn đi chơi với chú như khi sáng nữa không?

- Có ạ! - Chúng vui vẻ đáp.

- Vậy bây giờ phải làm bé ngoan nhé! - Tôi nháy mắt. - Lên giường và đắp chăn ngủ nào!

Tin được không, chúng thật sự nghe lời. Nhưng chỉ được một lúc, chúng bắt đầu cựa quậy như sâu đo.

- Kagome - chan, tụi con không ngủ được. Cô hát cho tụi con nghe đi cô.

- Ơ ... Cô ... Vậy ... vậy hai đứa nhắm mắt đi, cô sẽ hát cho tụi con.

- Vâng ạ!

- うさぎ おいし かのやま こぶなつりし かのかわ ... (Usagi oishi kanoyama kobunatsurishi kanokawa) - Tôi bắt đầu khúc hát, và chỉ một lúc sau, tụi nhỏ đã ngủ say, và tôi cũng ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy trời đã tối, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là ... ừm, sáu giờ. "Đing đong ... Đing đong ..." Chuông cửa nhà tôi đột nhiên reo lên. Tôi vội chạy xuống và mở cửa, và sau cánh cửa, vẫn là hình bóng quen thuộc đó ...

- YO! - Là Inuyasha. - Nhìn bộ dạng này chắc là cậu vừa mới dậy đúng không? Tớ mang cơm tối đây. Mẹ tớ làm Sashimi cá hồi, với lại tớ mua bánh nhân đậu đỏ dorayaki cho tụi nhỏ. Ka! Tớ không có phiền nếu cậu ăn ké đâu!

- Yeah! Dorayaki!!! - Tôi vẫn luôn thích dorayaki, thật là trẻ con nhỉ? Nhưng cậu ấy lại nói thích tôi như thế, và luôn nhớ điều đó.

Inuyasha có hỏi đến mẹ tôi. Và tôi thấy tờ giấy nhắn của mẹ nói mẹ sẽ đi chơi cùng bạn trong vài ngày cùng với Souta. Còn ông thì đi trừ tà trừ ma ở đâu đó, nên cũng sẽ vắng nhà vài hôm.

Sau bữa tối, Inuyasha nói muốn cùng tụi nhỏ tới bảo tàng nghệ thuật Mori.

- Bảo ... bảo tàng nghệ thuật!? - Tôi ngạc nhiên. - Đưa hai nhóc siêu quậy này tới bảo tàng nghệ thuật sao? Tớ không ngờ là cậu có hứng thú với trò chơi mạo hiểm đấy!

- Yên tâm đi! - Inuyasha nháy mắt. - Chỉ việc trông cho bọn chúng không đụng vào những thứ mới lạ và bắt mắt là được. Những thứ đó sẽ thu hút lũ trẻ, khiến chúng quên cả việc quậy phá.

Dù hơi lo lắng nhưng tôi cũng đồng ý đi cùng cậu ấy. Lũ nhỏ nghe sẽ được đi chơi thì thích lắm, ôm nhau như là ăn mừng bàn thắng luôn ý. Quả như Inuyasha nói, hai đứa nhóc nghịch ngợm đột nhiên quên hết những trò quậy phá khi nhìn thấy những thứ rất độc đáo trong bảo tàng. Khác với những bảo tàng khác, nơi đây có những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày theo những thời gian nhất định, chứ không trưng bày vĩnh viễn.Những tác phẩm nghệ thuật đại dương từ khắp mọi nơi trên thế giới, chú nhện khổng lồ được đặt bên ngoài bảo tàng hay căn phòng kết nối những mảnh kí ức của các triển lãm ở đây đã thu hút hai đứa trẻ, khiến chúng không thể rời mắt khỏi những thứ mới lạ.

Sau khi tham quan một vòng quanh bảo tàng, Inuyasha nói có thể đưa tụi nhỏ đi dạo một chút quanh hồ, như thế sẽ tốt hơn cho chúng. Và dĩ nhiên, là tôi đồng ý. Chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ gần đó. Cũng khá đông người đi dạo ở đây, vì không khí rất trong lành, và có vẻ như nó ấm áp hơn những nơi khác vào mùa đông. Có thể bạn không tin, nhưng có những người đã nhầm chúng tôi là một gia đình. Thật ra cũng không lạ lắm ... vì chắc là không có người trông trẻ nào lại chơi với lũ nhỏ như ba của chúng vậy. Cậu còn cho tụi nhỏ ngồi lên lưng mình và đùa với chúng.

Thú thật, dù ngày hôm nay mọi việc không diễn ra theo kế hoạch như những gì tôi đã mong đợi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với nó. Và có vẻ như Inuyasha cũng thế.

Sau một hồi dạo quanh hồ với tụi nhỏ, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Sango. Có vẻ như hai tiểu thư này sắp phải về với ba mẹ của chúng rồi. Lúc lên xe với ba mẹ, chúng cứ nhìn tôi và Inuyasha lưu luyến lắm.

- Hai nhóc tì này, hết giờ chơi rồi thì phải về với ba mẹ chứ! - Cậu xoa đầu hai cô nàng và cười. - Nhưng chúng ta sẽ còn đi chơi với nhau nữa.

- Chú hứa chứ?

- Nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời! - Cậu ngoắc tay với tụi nhỏ và chào tạm biệt chúng.

Sau khi chào tạm biệt, chúng tôi ngồi ở ghế đá gần đó một lúc, trong im lặng.

- Inuyasha này. - Tôi phá tan bầu không khí im lặng đó. - Hôm nay ... thật sự cảm ơn cậu.

- Gì chứ, tớ phải cảm ơn cậu vì đã cho tớ một ngày được đi chơi xả láng thế.

- Nhưng chúng ta đã định là sẽ ...

- Hì hì, coi như ... - Inuyasha đứng lên và đưa tay ra. - Hôm nay là tập dượt, cho gia đình tương lai của chúng ta.

Tôi lặng người đi.

- Inuyasha ... - Tôi từ từ đứng lên. - Ukm!

- Không còn sớm nữa, để tôi hộ tống cô về nhà nhé, hậu đậu girl?

- Gì ... Gì chứ?

- Ha ha, đùa thôi. Chúng ta đi về thôi.

- Ukm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro