Day 2: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sango - chan! Chúng ta sẽ trễ học đấy! - Ngày hôm nay, như mọi ngày, cô và cậu cùng đến gọi Sango đi học từ sớm

- Tới đây tới đây! - Sango vội vã chạy ra. - Đi với các cậu thì làm sao lại lo trễ học được chứ!

- Vậy ngày mai chúng tôi không tới gọi cô nữa. - Cậu vẫn cộc cằn như thế, nhưng ai cũng hiểu rằng ở đây, chỉ có cậu là nhớ hết, từ sở thích, đến từng cử chỉ hay lời nói của mọi người.

- Cậu đúng là biết đùa. - Sango cười. - Thưa mẹ con đi học.

- Ờ, thế hôm nay cô định nhịn bữa trưa sao?

- A ... tôi quên bento rồi!

- Đây đây đây! - Mẹ của Sango chạy ra từ trong bếp. - Lần sau còn quên nữa là không có chuyện mẹ mang ra đâu đó!

- Hì hì! Cảm ơn mẹ. - Cô chạy ra kéo tay Kagome. - Ta đi thôi!

Trên đường đi, Kagome luôn để ý thấy Sango hôm nay có gì đó khác lạ. "Chắc là Miroku tặng cô ấy thứ gì sao?"

- A nè nè, Kagome! - Sango quàng tay qua cổ Kagome.

- Ơ ... Hả?

- Gì thế? - Cô búng nhẹ vào trán Kagome. - Sao mà nãy giờ cứ ngẩn người ra thế hả?

- À ... Chỉ là ... Sao hôm nay Sango - chan có vẻ vui tươi hơn mọi ngày ...?

- Thế bình thường thì tớ ủ rũ lắm hả?

- Đâu ... đâu có! - Cô ấp úng. - Chỉ ... chỉ là hôm nay thì tươi hơn.

- Hì! - Sango mở cặp lấy ra 1 chiếc điện thoại. - Tinh ranh lắm con nhỏ này!

- Đó là gì vậy?

- Hôm qua Miroku tặng tớ cái này, là điện thoại liên lạc riêng.

- Điện thoại liên lạc riêng ...!? - Kagome có vẻ ngạc nhiên lắm. - Là gì vậy?

- Ngốc quá! - Sango cốc nhẹ đầu Kagome. - Là chỉ dùng để liên lạc riêng với một người thôi đó!

- A ... Ra thế! Có vẻ rất thú vị nhỉ? Tớ cũng muốn thử!

- Yà! (nói nhỏ) hình như câu nói vừa rồi lọt tai ai đó rồi đấy! - Sango liếc nhẹ Inuyasha.

- Huh ... gì thế?

- Không, không có gì. Đi nhanh thôi!

"Điện thoại liên lạc riêng ... cô ấy muốn thử sao?" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

________ Giờ nghỉ trưa ________

- A~! Sáng nay học sao mà mỏi thế nhỉ? - Cô nằm uể oải.

- Ăn trưa đi. Không chiều còn mệt hơn thế. Cô sắp gầy hơn con mõm mương rồi kìa.

- Tôi làm gì gầy đến thế chứ! - Cô phụng phịu.

- Thôi nào thôi nào! - Sango can ngăn. - Cậu ấy chỉ là không muốn trực tiếp quan tâm cô thôi đồ ngốc!

- Tôi ... tôi quan tâm cô ta lúc nào chứ!

- Thật không? - Sango nhìn anh bằng ánh mắt tra xét. - Mặt cậu sắp thành trái cà chua rồi kìa! Sao? Tôi nói trúng tim đen rồi sao?

- Cô ... cô đúng là đồ nhiều chuyện.

- Haha! Đùa thế thôi chứ có gì đâu. Làm gì mà phải nóng?

- Thôi mà Sango, đừng đùa ác như thế chứ ... hắt xì ... hắt xì! - Cô hắt xì liên tục.

- Này! - Cậu cởi khăn choàng quấn cho cô. - Tôi không thích đi học với người ốm đâu!

- Tôi ... tôi không có ốm! - Cô quay sang Sango. - Mà Sango nè! Cái điện thoại đó ...

- À! - Sango lấy điện thoại từ trong cặp ra. - Cái này ấy hả?

- Ừa! Tớ xem chút được không?

- Sao lại không? - Sango đưa điện thoại cho Kagome. - Chỗ bạn bè với nhau mà!

Kagome cầm lấy chiếc điện thoại, giở cả hộp thư và nhật kí cuộc gọi ra rồi tám đủ các loại chuyện trên trời dưới đất với Sango. "Cô ấy có vẻ rất thích nó" Anh cười "Mà, cũng sắp tới sinh nhật của cô ấy rồi. Ngày mười ba ... còn ba ngày nữa nhỉ". Sango liếc nhẹ Inuyasha, cười hài lòng "Kagome, chuẩn bị nhận bất ngờ nhé!"

_________ Giờ ra về _________

- Kagome nè, hôm nay cậu về trước nha! - Sango chắp hai tay vào nhau. - Tớ thật sự có việc cần nhờ Inuyasha.

- Ơ ... được thôi! - Cô cầm lấy cặp của mình. - Vậy tớ về trước nhé!

- Uk! Bye bye nha~! - Sango vẫy tay chào Kagome.

- À ... - Kagome quay sang Inuyasha. - Inuyasha nè ...

- Gì ... gì nữa?

- Tôi ... tôi mượn tạm khăn choàng của cậu nhé! Kì thực thì ... nó rất ấm.

- Cứ mượn đi.

- A ... vậy cảm ơn cậu. - Kagome cười, vẫy tay chào Sango và Inuyasha. - Vậy tớ về đây!

- Bye bye! - Sango cũng vẫy tay chào lại cô.

Khi Kagome đã đi khỏi, không khí im lặng bao trùm lấy hai người.

- Ka! Nếu cô không muốn nhờ gì thì tôi đi đây!

- Ồ, vậy là cậu không muốn biết Kagome thích kiểu điện thoại nào sao?

- Tôi ... tôi biết để làm gì chứ!? - Cậu đỏ mặt ấp úng.

- Nếu không muốn biết thì thôi vậy. - Sango cầm lấy cặp. - Tôi về đây!

- Ơ ... Khoan đã! - Inuyasha kéo lấy tay áo cô.

- Sao? đổi ý rồi sao? - Sango cười. - Thôi bỏ tay ra đi. Tối về tôi sẽ hỏi giúp cho. Có gì tôi sẽ gửi.

- Ai ... ai bảo thế chứ. - Cậu đỏ mặt quay đi. - Mà ... mà cứ gửi cũng không chết ai đâu!

"Cái tên này, quan tâm thì nói đại ra đi, làm gì mà cứ phải mập mờ thế chứ" - Vậy tôi không nhận được thù lao gì cho việc này sao?

- Là cô tự muốn làm mà. Tôi đâu có nhờ cô.

- Vậy tôi không giúp nữa. - Sango cứ thế bỏ về.

- Cô muốn gì hả? - Cậu kéo tay cô lại.

- Hà hà. Đơn giản thôi. - Cô ghé sát tai cậu. - Điều kiện của tôi là ... Cậu phải tặng nó vào đúng dịp sinh nhật của Kagome.

- Hừ. Cứ tưởng là gì khó khăn lắm chứ!

- Là cậu tự thú nhận sẽ tặng cô ấy đấy nhá! - Cô cười châm chọc.

- Cô ... Cô bẫy tôi?

- Là cậu tự chui đầu vào rọ chứ tôi đâu có làm gì? - Cô quay lưng đi. - Tôi đi về đây. Tạm biệt, Thiếu, gia!

- Hừ! - Cậu cũng cầm cặp đi về.

Tối hôm đó, sau giờ cơm, cậu cứ nằm mãi trên giường với cái điện thoại để chờ tin nhắn. Lăn trên, lộn dưới mấy chục vòng mà chưa thấy tin nhắn của Sango. Cậu mất kiên nhẫn, nhấn luôn nút gọi.

- Alo. - Giọng của Sango phát ra từ đầu dây bên kia.

- Sao mà lâu la thế? - Cậu cáu kỉnh.

- Sao mà phải vội vàng? Tôi mới tắm xong thôi. Ngài nhị thiếu gia cứ ngồi đó chờ đi.

- Cô ... cô nhanh lên cho tôi đấy!

- Được rồi. Khổ lắm. Đợi một lúc có tin liền đây. Thế nhá! Tôi đi sấy tóc. - Nói rồi, không đợi cậu trả lời, cô ngắt máy luôn.

- Cái bà cô này! - Cậu dù tức giận nhưng cũng vẫn phải nằm lăn lộn trên giường mà đợi.

Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, ... vẫn chưa thấy tin nhắn. Chẳng thể làm gì, cậu lại tiếp tục đợi ... hai mươi phút, hai mươi lăm phút, ba mươi phút, ... "Đing đoong đing đoong ..." Đột nhiên, chuông điện thoại cậu kêu lên, chưa kịp nhìn người gọi, cậu vội vàng nghe máy.

- Alo! Này, cô bắt tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy nhá! Rốt cuộc cô muốn bắt tôi đợi đến bao giờ? Hỏi có mỗi một câu thôi mà sao lâu thế hả? Giờ này có khi Kagome còn ngủ luôn rồi ấy chứ! - Cậu mắng xối xả.

- Ơ ... Inuyasha ...

- Sao nữa? Cô còn muốn yêu cầu gì sao?

- Tôi là ... Kagome đây mà.

- Ka ... go ... me ... - Mặt cậu ửng màu cà chua. - Cô ... sao cô lại gọi cái giờ này???

- Ơ ... thì ... muốn nghe giọng cậu thôi ... - Cô ấp úng. - À ... khăn của cậu ... tôi đã giặt sạch lại cho cậu rồi đó.

- Tôi cho cô mượn chứ đâu có bắt cô giặt. - Cậu bình tĩnh hơn chút khi cô chuyển chủ đề.

- Mà ... mà lúc nãy cậu muốn hỏi gì tôi?

- Hơ ... tôi ... - Cậu ngập ngừng. - A! Tôi muốn hỏi là ... là cậu muốn quà gì vào sinh nhật. A ha ha ... - Cậu cười gượng gạo

- Quà sao ...? Chỉ cần là của Inuyasha thì cái gì tôi cũng nhận mà. - Cô dịu dàng. - Vì tôi biết là cậu sẽ tặng món tôi thích, hoặc ít ra thì, sẽ không tặng cái tôi không thích. - "A ... Mình đang nói gì thế này" Mặt cô đỏ lựng lên.

- Vậy ... vậy tôi sẽ chọn đại một cái gì đó. - Cậu lúng túng. - Cũng không còn sớm nữa, cô đi ngủ đi. Nếu không mai đi học lại có một con gấu trúc ngồi trong lớp thì tôi không thích đâu!

- Tôi không có phải là gấu trúc!

- Thì tôi cũng đâu có chỉ ai đâu. Lêu lêu.

- Hứ! Tôi đi ngủ đây! Không thèm nói với cậu.

- Chúc ngủ ngon. - Cậu nói rồi ngắt máy.

Cuộc gọi với Kagome vừa kết thúc, cậu nhận được một tin nhắn của Sango: /Màu anh đào, thêm móc khóa hình cây cung nữa thì càng tốt/

- Ờ héng! Cô ấy ở trong câu lạc bộ bắn cung mà. - Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cậu nhận thêm một tin nhắn ... - Của Kagome? Cô ấy nhắn gì nhỉ?

/Cậu nói xem nếu muốn tặng một chiếc điện thoại cho con trai thì tôi nên tặng cái như thế nào? Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cái thế nào?/ ... "Cô ... cô ấy hỏi mình làm sao để mua quà tặng người con trai khác ư?" Cậu giận ứ họng, nhắn qua loa lại vài chữ: /tôi không biết đâu/. Vài phút sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời của cô: /Làm ơn đi mà! Tôi muốn tặng một người rất quan trọng với tôi. Giúp tôi lần này thôi rồi tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu. Nha! Nha! Nha!/. Trời ơi, làm sao mà cậu lại không giúp cô nàng đáng yêu này cho nổi chứ  >>.<<!? /Chắc là cô nên chọn màu xanh dương, thêm móc khóa hình cá heo hay gì đó. Đó là tôi thích thôi. Còn cô muốn người ta hài lòng thì đi mà hỏi thẳng người ta ý/. /Cám ơn cậu nha~!/. Vâng, và cậu lại lăn lộn trên giường. Nhưng lần này là vì đấu tranh cảm xúc, giữa niềm vui mừng vì sự đáng yêu và ngoan ngoãn của cô mèo nhỏ đó với sự giận dữ vì cô dám hỏi cậu cách chọn quà cho người con trai khác. Một lúc sau, khi đã mệt mỏi với việc cứ lộn qua lộn lại trên giường, cậu ngủ thiếp đi.

Liên tục hai ngày sau đó, ba người bạn không về cùng nhau. Kagome luôn nói có việc bận và chạy đi về trước. Inuyasha dù khá khó chịu với việc này nhưng lại không dám nói thẳng với cô.

- Sao thế? - Sango tát nhẹ vào mặt Inuyasha.

- Cô ... sao cô tát tôi?

- Tát cho cậu tỉnh chứ sao? Đi với đừng không nhìn đường gì cả.

- Kệ tôi chứ! Tôi đi thế nào là việc của tôi.

- Thế làm sao mà thất thần thế? - Sango đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt tra xét. - Vì chuyện của Kagome sao?

- Ờ. Dạo này cô ta đi đâu không biết. - Lời nói dù cộc cằn nhưng gương mặt cậu hiện rõ nỗi buồn.

- Hừ! Tới nhà tôi rồi. - Sango đi vào nhà, không quên cái vẫy tay chào cậu. - À! Đừng có quên mai là ngày gì đó!

- Tôi biết rồi.

Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng sao nó trống vắng quá. Vì không có cô sao? Vì không còn người con gái đó sánh bước bên cậu sao? Vì không còn con mèo nhỏ đó để châm chọc sao? Cậu cứ bước đi ... trong đơn độc.

________ Ngày hôm sau _________

Cô nhận được một tin nhắn của cậu từ sáng sớm: /quán cà phê đó, tôi đợi cô lúc 8 giờ/. Cô không kịp nghĩ ngợi gì, nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi chạy tới quán cà phê mà cậu nói, không quên mang theo khăn choàng của cậu và "vật quan trọng". Tới nơi, thấy cậu đang ngồi đợi cô, cô bước từng bước mệt mỏi tới chỗ cậu.

- Chắc cậu đợi lâu lắm rồi. - Cô kéo ghế ra ngồi. - Tôi xin lỗi nhé!

- Tôi cũng vừa mới tới thôi. Tưởng cô không còn nhớ nơi này nữa chứ.

- Làm sao mà tôi lại quên được! - "Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, dù là trong tình huống có hơi trớ trêu ..."

- Không quên thì tốt.

- À đúng rồi. - Cô lấy trong túi ra chiếc khăn của cậu. - Khăn của cậu đây. Thật ngại quá, mấy hôm nay trời âm u nên mãi nó mới khô được.

- Ừ. - Cậu nhận lấy chiếc khăn và đột nhiên thấy một hộp quà rất đẹp rơi dưới chân Kagome. - Cái gì vậy? - Cậu chỉ hộp quà.

- A ... cái này. - Cô nhặt hộp quà lên rồi vội dấu vào túi.

- Cho "người quan trọng" đó của cô sao? - Giọng nói của cậu trầm đi.

- Ừ ... - Cô gãi đầu. - À ... cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu. - Cậu lấy ra hộp quà đã được gói cẩn thận. - Mừng sinh nhật thứ 17 của cô thôi.

- A... - Cô nhận lấy hộp quà và cười tươi. Năm nào cậu cũng tặng quà sinh nhật cho cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhận quà, cô vẫn cảm thấy vui tới vậy.

 - Cô cũng không phải miễn cưỡng nhận đâu.

- Hả...? - Cô có vẻ khó hiểu.

- Chắc là được "anh ta" tặng quà sinh nhật rồi chứ gì? Đâu cần của tôi làm gì nữa.

- "Anh ta"?

- Lằng nhằng quá! - Cậu nổi giận. - Không phải cô muốn tặng quà cho anh ta sao? Còn hỏi tôi làm sao chọn quà, và còn đi về với anh ta thay vì đi với chúng tôi như mọi ngày. Cô cho tôi là thằng ngốc hay sao mà không nhận ra những điều đó chứ!?

- Ra là cậu đang ghen à? - Cô bình thản.

- Tôi ... Tôi không có. - Vừa mới nổi giận, mặt cậu giờ lại đỏ lựng vì câu nói của cô.

- Ồ, không phải thì tốt. Vì nếu mà cậu ghen ...

- Thì cô sẽ không tặng nữa sao? - Cậu cáu kỉnh.

- Đâu có.

- Thế thì tôi có ghen hay không thì đâu có quan trọng gì với cô chứ!

- Vì nếu cậu ghen thì ... - Cô lại lấy hộp quà từ trong túi ra rồi đưa cho cậu. - Thì cậu đang ghen với chính mình đấy!

- Ơ ... - Cậu nín họng, lúng túng vì không biết nên nói gì.

- Nếu cậu mà cứ im lặng như thế thì tôi sẽ xấu hổ lắm đó! Tôi đã cố gắng làm suốt hai ngày trời mới mua được nó đấy!

- Vậy ra là hai ngày nay cô ...

- Đúng thế, tôi đi làm thêm. Vì tiền tiết kiệm của tôi không đủ để mua nó. Và ... - Cô ngập ngừng. - Cái này cậu chỉ được dùng để liên lạc với tôi thôi đó!

- Vậy cái này là ...

- Ừm! Một chiếc điện thoại, và đúng như cậu thích nhé! - Cô nháy mắt. - Xem cậu tặng tôi gì nào.

Cô mở hộp quà của cậu ra, và đã rất bất ngờ với nó: một chiếc điện thoại màu anh đào, và còn kèm theo móc khóa hình cung tên như cô vẫn thích.

- Tôi ... tôi đã mua nó. Không ... không biết là cô có thích không ...

- Có chứ! Là quà của cậu sao tôi có thể không thích chứ!? Nhưng mà sao ... cậu lại chọn được đúng cái tôi muốn ...

- Thì là ... tôi hỏi Sango đó.

- Là tối hôm đó sao? - Cô ngạc nhiên.

- Đúng ... đúng thế. - Cậu đỏ mặt. - Cô có giận tôi không?

- Không đâu! - Cô cười dịu dàng. - Nhưng mà lần sau có gì cậu cứ hỏi thẳng tôi là được rồi mà.

- Hỏi cô luôn rồi thì sao gọi là bất ngờ nữa chứ!?

- Vậy món quà này cũng là tôi chọn theo ý cậu, tôi hỏi luôn ý kiến của cậu, không bất ngờ chút nào sao?

- Bất ngờ ở chỗ là cô cho tôi tưởng nhầm cô tặng thằng khác thôi!

- Rõ ràng là cậu có ghen. - Cô cười châm chọc.

- Tôi ... tôi làm gì phải ghen chứ! - Cậu đỏ mặt. - Mà ... mà điện thoại đó cô chỉ được dùng để gọi cho một mình tôi thôi đó!

- Tôi biết rồi, ngài nhị thiếu gia ạ!

Nụ cười dịu dàng của cô đã làm cậu thấy ấm hơn giữa cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông. Và cậu có thể không biết, nhưng được ở bên cậu, cô cũng như được sưởi ấm hơn. "Cảm ơn cậu, Inuyasha, vì đã luôn tặng cho tôi những ngày ấm áp nhất của mùa đông, những cơn gió mát mẻ ngày hè và những ngày sinh nhật đáng quý nhất. Cảm ơn trời, vì đã cho tôi gặp được cậu, người thương tôi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro