Day 3: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Kagome, hai mươi chín tuổi và là một bác sĩ. Tôi có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, và tôi yêu gia đình của mình nhiều lắm!

- Mẹ ơi! Nhanh lên nào! - Đó là con gái lớn của tôi, Mizuki. Sắp tới là sinh nhật thứ tám của con bé.

- Đợi một chút nào, Mizuki. Đâu có phải lần đầu con đi chơi công viên? - Tôi xoa đầu con bé.

- Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đưa tụi nhỏ tới công viên mà. - Đây là chồng tôi, Inuyasha. - Và đây còn là một nơi rất đặc biệt

- Mình đi nhanh thôi mẹ! - Và con trai thứ của tôi, Tatsuo, ba tháng trước, thằng bé tròn năm tuổi.

Hôm nay là kỉ niệm chín năm ngày cưới chúng tôi, và chúng tôi đưa tụi nhỏ tới Tokyo Dome City, và nơi đây cũng là ... nơi diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tôi nhớ hôm đó ... là ngày này của mười hai năm trước ...

- Ka ... go ... me ... - Inuyasha thở hổn hển, chạy tới chỗ tôi đang đợi, là quán cà phê gần đó. - Xin lỗi nhé, tôi tới muộn, bắt em phải đợi lâu rồi.

- Ưm! - Tôi lắc đầu. - Em cũng mới tới thôi. Anh ngồi xuống uống cốc ca cao nóng đi, em vừa gọi rồi đó! Trời đang lạnh lắm, anh choàng nó đi. - Tôi lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng. - Cái này em tự đan, tặng cho anh, nhớ phải giữ cho cẩn thận đó!

- Đồ em tặng sao tôi có thể không giữ cẩn thận chứ!? - Nụ cười của anh làm tôi ngây người ra một lúc.

- A ... thì ... là cảm ơn anh vì đã mời em đi chơi hôm nay. - Tôi gãi đầu. - Ca cao ra rồi đó, anh uống đi cho ấm người.

- Ừm. Lát nữa chúng ta sẽ vào sân vận động Tokyo dome trước nhé! - Anh uống từng ngụm ca cao nóng. - Hôm nay có trận đấu của đội chủ nhà với ... với ...

- Với Chuncihi Dragons ạ. - Tôi lau chút mồ hôi trên trán anh.

Trận đấu giữa đội chủ nhà Yomiuri Giants và Chuncihi Dragons sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa. Trước nay, tôi đều rất thích Yomiuri Giants. Bất luận là sân nhà hay sân khách, họ đều chơi hay như thế. Và hôm nay, được trực tiếp xem đội bóng chày chuyện nghiệp này thi đấu ngay tại sân nhà của họ là niềm ao ước bấy lâu của tôi.

Anh uống xong cốc ca cao nóng, chúng tôi ra khỏi quán và đi vào cổng Tokyo Dome City. Tôi háo hức đến từng giây trước khi bước vào sân vận động, con tim đập nhanh từng hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quả nhiên, "quả trứng lớn" của Tokyo đã không làm tôi thất vọng. Vâng, các bạn chắc không nghĩ tới đâu, nhưng "quả trứng lớn" chính là biệt danh của sân vận động Tokyo Dome này. Thật ra, Tokyo Dome được thiết kế với cấu trúc vô cùng đặc biệt dựa trên ý tưởng về quả bong bóng, nhưng cũng không biết vì sao mà nó lại có biệt danh là "quả trứng lớn" nữa. Tokyo dome này, với gần 50000 chỗ ngồi, là nơi diễn ra những trận bóng chày nảy lửa nhất. Và hôm nay, là trận chung kết giữa đội chủ nhà Yomiuri Giants và một đội bóng chày cũng không kém cạnh Chuncihi Dragons. Thật sự là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng tôi vẫn có lòng tin vào Yomiuri Giants. Chắc chắn, họ nhất định sẽ không thua. Một lúc sau, tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, và đội nhà là đội chơi phòng thủ trước. Và, pitcher lần này đã không làm tôi thất vọng. Anh ta đã lần lượt loại hết đối thủ ... ừm ... dù là vẫn phải nhờ sức của đồng đội. Nhưng bóng chày là môn thể thao mang tính đồng đội cao, và tôi vui vì họ đã phòng thủ rất tốt trong lượt đầu tiên, coi như là một khởi đầu thành công.

Sau đó, dù khá thuận lợi bước đầu nhưng Yomiuri Giants vẫn phải bước từng bước cẩn trọng trước Chuncihi Dragons. Họ luôn dẫn điểm trước đội khách, và bị san bằng trong lượt tiếp theo, hoặc là không ghi được run và để đội khách có thêm cơ hội. Trận đấu gay cấn đến nghẹt thở, khiến tôi quên mất rằng Inuyasha đang ngồi bên cạnh mình và cứ tùy hứng hét lên khi đội chủ nhà nhích thêm được một điểm.

Tới lượt tấn công cuối cùng, là của Yomiuri Giants. Nếu lần này họ có thể ghi thêm hai điểm nữa thì mới có thể thắng trong trận chung kết này. Cả sân vận động bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Gần năm mươi nghìn người cùng nín thở chờ lượt quyết định cuối cùng ... và ... một phút ... hai phút ... ba phút ... Từng phút nặng trĩu dần trôi, tim tôi đập mạnh tới nỗi muốn điên lên. .......... Home run!!!!!!!!! Một nửa sân vận động hò hét trong niềm hân hoan chiến thắng của đội nhà. Nó thật sự còn nghẹt thở hơn cả việc  ngồi ở nhà và xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Tôi vỡ òa trong cảm xúc tới nỗi xuýt nữa bật khóc.

- Lần đầu tiên tôi thấy em vui tới vậy đấy, Kagome. - Inuyasha nắm lấy tay tôi. - Em còn nhớ tới tôi không thế?

- A ... - Tôi đỏ mặt, ngồi xuống ghế. - Em ... em xin lỗi, em đã quá tùy hứng ...

- Ha ha, không sao. Tôi đùa em một chút thôi. Em vui như vậy tôi cũng vui lắm. - Anh cười dịu dàng, một nụ cười mà tôi hiếm khi được thấy. - Chắc có lẽ tôi chưa bao giờ thấy em tùy hứng như thế. Ở bên tôi, lúc nào em cũng luôn phải ngoan ngoãn và biết điều, khó khăn lắm phải không?

- Ưm. - Tôi lắc đầu. - Ở bên Inuyasha là thoải mái nhất. Ở bên anh, em mới nhìn thấy bình yên. Cảm xúc của em luôn luôn là thật. Cho anh biết nhé ...! - Tôi véo má anh. - Kagome này mà không muốn làm thì có ép em cũng đừng có mong em làm.

- Tôi biết rồi, con mèo nhỏ này! - Anh đứng lên, đưa tay cho tôi. - Chúng ta đi chơi một chút trước bữa tối chứ nhỉ?

- A ... - Tôi mở điện thoại ra. - Bây giờ mới là bốn giờ chiều thôi ...

- Vậy đi chơi một lúc, sau đó đi suối nước nóng chút, rồi đi ăn bữa tối nhé!

- Oa! Ở đây có nhiều tiện ích vậy sao? Quả là xứng đáng với sự nổi tiếng của nó. - Tôi bất ngờ trước lịch trình mà anh đã vẽ ra.

- Ka! Nơi mà bổn thiếu gia chọn cho cô gái của mình tất nhiên là tốt rồi! - Anh kéo tôi đứng dậy. - Vậy đi thôi nào!

- Vâng! - Tôi gật đầu.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là ... Tokyo Dome City! Ở đây, chúng tôi đã bắt đầu với những trò chơi mạo hiểm: tàu lượn siêu tốc, cóc nhảy, và trò chơi người Hàn Quốc vẫn gọi là viking (Người chơi được di chuyển qua lại trên không bằng một chiếc du thuyền lớn. Càng về sau trò chơi thuyền càng được đẩy lên cao và đung đưa trên không.),... Và nơi tôi vẫn luôn hứng thú nhất: nhà ma.

Chúng tôi cùng nhau bước vào ngôi nhà ma. Nói thế này có thể bạn không tin, nhưng tôi nằm trong 1% những cô gái không biết sợ ma là gì đấy nhé! Không hiểu sao dù không thấy sợ nhưng tôi vẫn thích thú khi bước vào đây, vì chuyên ngành bác sĩ của tôi chăng? Ok, bạn không thể tin là Inuyasha đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tôi bước đi bình thản ở trong nhà ma đâu. Cũng phải thôi! Trong khi các nàng khác thì hét lên như sắp bị ăn thịt thì tôi lại trêu đùa với chúng ... Có lẽ là ai cũng sẽ ngạc nhiên như anh ấy thôi.

- Em ... em đang làm gì vậy? - Inuyasha nhìn tôi trân trố.

- A ... Em nghĩ bộ đồ này hơi mỏng. - Tôi cởi khăn của mình ra và choàng cho người đóng một con ma với một bộ đồ mỏng teo. - Anh xem, cô ấy run cầm cập cả người rồi này.

- Cha sinh mẹ đẻ tới nay, tôi chưa từng thấy cô gái nào bá đạo như em đâu đó, Kagome. - Anh cụng nhẹ vào đầu tôi.

- Xì! Từ khi năm tuổi em đã không còn sợ phim ma nữa. - Tôi dắt tay anh đi tiếp. - Em theo ngành y mà, sao có thể sợ máu được chứ?-

- Ừm, em nói phải.

Khám phá xong ngôi nhà ma đó cũng là năm giờ rưỡi chiều, Inuyasha đưa tôi tới nơi ngâm suối nước nóng. Sau hơn ba mươi phút ở đó, chúng tôi tới nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Tokyo dome. Inuyasha đã gọi Sukiyaki, là món mà tôi thích nhất. Anh luôn như thế, nhớ hết các thói quen sở thích của tôi như bài học thuộc lòng vậy. Vì thế mà ở bên anh, tôi không thấy ngột ngạt hay mệt mỏi như những cô gái phải gồng mình lên để chịu đựng nỗi đau chỉ để được bên người mình thương.

Sau bữa tối, chúng tôi dạo một chút quanh Koishikawa Korakuen. Không phải là một phần của Tokyo Dome City, nhưng chỉ cách đó một đoạn đi bộ ngắn, Koishikawa Korakuen là một khu vườn cảnh quan tuyệt đẹp từ thời kỳ Edo sớm và là điểm khám phá thú vị trong suốt bốn mùa của năm. Và, từ Yukizuri (雪吊り) xuất hiện trong các bài thơ về mùa đông là những thanh gỗ được dùng để chống đỡ các thân cây khi tuyết rơi. Cách truyền thống là dùng dây thừng buộc để bảo vệ các cành cây. Những cành cây này được buộc một cách khéo léo vì thế vào mùa đông, khu vườn vẫn rất đẹp. Vào đầu tháng hai tới đầu tháng ba, các cây mận nở rộ trong vườn, Có khoảng 90 cây mận, với hoa hồng, hoa trắng, tạo nên cảnh tượng rực rỡ, được nhiều người ưa thích, tôi cũng không ngoại lệ. Bước từng bước bên anh, trái tim tôi ấm lên giữa trời đông lạnh giá. Không biết anh có cảm thấy giống như tôi không nhỉ ...?

- Ấm lắm! - Inuyasha lên tiếng phá tan không gian im lặng đã kéo dài giữa hai chúng tôi.

- Huh ...?

- Tôi nói đi cùng em ... - Inuyasha nhìn tôi dịu dàng. - Ấm lắm.

Tôi nghẹn họng, mặt ửng lên màu phấn. Tôi và anh đi tiếp, trong im lặng, nhưng im lặng mà hiểu được nhau, đó là điều mà ít ai có thể làm được.

- Đi cùng với anh ... - Tôi ấp úng. - Cũng ấm lắm!

Anh không nói gì, chỉ đỏ mặt rồi quay đi ...

Từ đó tới nay, tôi vẫn nợ anh một điều: nợ anh một lời cảm ơn ...

- Mẹ ơi! - Tatsuo kéo nhẹ tay áo tôi. - Con và chị Mizuki muốn xem cây mận đó. - Thằng bé chỉ một cây mận với thân to, hoa đỏ rực cả một vùng, nổi bật giữa những cây mận trắng quanh nó.

- Được thôi con trai, nhớ đừng đi ra khỏi tầm quan sát của ba mẹ.

- Vâng ạ!

- Con ngoan lắm! - Tôi xoa đầu thằng bé.

Khi Mizuki và Tatsuo đi khỏi, Inuyasha nắm lấy tay tôi ...

- Inuyasha ...?

- Tay của em ... lạnh quá! - Anh dùng hai tay của mình nắm chặt lấy tay tôi, vẫn luôn là hơi ấm quen thuộc đó, hơi ấm mà anh luôn dành cho tôi.

- Inuyasha ... - Tôi dùng tay còn lại của mình đặt lên tay anh. - Suốt bao năm qua, em vẫn luôn nợ anh ... một lời cảm ơn.

- Kagome ... Anh cũng ... nợ em ... một lời cảm ơn. - Anh cười dịu dàng. - Cảm ơn em, vì đã đến bên cạnh anh, và vì rất nhiều, rất nhiều điều em làm cho anh, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh lời cảm ơn của mình là chân thành.

- Em cũng sẽ ... dùng cả phần đời còn lại ... để chứng minh lời cảm ơn của em là chân thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro