Day 4: Sảy ra tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kagome! - Kouga chạy tới với tốc độ tên bắn từ đằng xa.

- Kouga! - Kagome đứng lên. - Có chuyện gì thế?

- À ... - Kouga nắm lấy tay Kagome. - Thật xấu hổ quá! Nhưng tôi có chuyện cần nhờ cô.

- KOU ... GA!!!! - Inuyasha ... đang đứng ở đằng sau Kouga, bừng bừng sát khí.

- A! Cẩu đần. - Kouga kéo Kagome đi với tốc độ ánh sáng. - Ta mượn Kagome chút, không hẹn ngày trả lại.

- Ta thách ngươi dám đứng lại đấy!!!! - Inuyasha vội cầm thiết toái nha đuổi theo Kouga.

Kagome định vùng ra, nhưng cô khựng người lại khi nhìn nét mặt của Kouga. "Ánh mắt lo sợ này của Kouga ... trước nay chưa từng có ... rốt cuộc là có chuyện gì?" - Kouga - kun, mau giải thích tôi nghe có chuyện gì.

- Tộc yêu sói ... hang ổ của chúng tôi ... - Anh ngập ngừng. - Không hiểu sao tự dưng bị nhiễm chướng khí quá nặng. Hơn hai phần ba tộc đã bị thương. Tôi xin lỗi, Kagome, phải phiền cô thế này ... nhưng tôi thật sự không làm gì được. Ayame cũng không còn đủ khả năng để thanh tẩy chướng khí đó bằng sức mạnh của cây Iris nữa rồi.

- Tôi hiểu rồi. - Kagome nắm chặt cây cung. - Tôi sẽ cố hết sức! - "May mà khi trước Miroku có đưa cho mình vài tấm bùa phòng bất trắc, giờ có thể dùng được rồi".

Tới nơi, Kagome giật mình trước những gì mình đang thấy: la liệt trên đất là những xác của người tộc yêu sói, số người sống sót được nhưng bị thương nặng thì được đưa ra xa khỏi nơi bị nhiễm tà khí. Nhìn chung số người còn khỏe mạnh cũng chỉ vài chục người, số người đã bị thương thì nhiều vô kể.

- Phải tìm nguyên nhân phát ra chướng khí. - Kagome nắm chặt lá bùa trừ tà rồi tiến vào vùng có chướng khí. Không khí bên trong loãng hơn, khá khó thở. - Chướng khí này nếu hít phải thì thị nát xương tan chỉ trong chốc lát. Vùng núi thế này lấy đâu ra chướng khí chứ!?

Cô đi sâu vào trong hơn và nhìn thấy ... một chiếc bình. Nó rất cũ rồi, và nó cứ tỏa ra chướng khí ngùn ngụt.

- Sao rồi Kagome?

- Cậu nhìn thấy không Kouga, cái bình chướng khí đó. Phải phá nó đi. - Kagome chỉ vào chỗ cái bình, là nơi sâu nhất trong hang ổ của tộc yêu sói.

- Cái bình nào cơ? - Nhưng Kouga lại không thể nhìn thấy cái bình chướng khí đó.

- Cậu ... cậu không thể thấy sao?

- Tôi không thấy gì ở chỗ cô chỉ cả.

- Vậy thì ... - Cô rút mũi tên ra. - Phải dùng cách này thôi! - Và bắn một mũi tên về phía bình. Nhưng ... "Roẹt" xung quanh bình có kết giới. - Kết giới ư!?

- Chuyện gì vậy, Kagome?

- Cậu ra ngoài trước đi. - Cô lấy trong mình ra vài mảnh ngọc tứ hồn. "Lần trước mình và Kikyo đã có thể phá kết giới. Lần này ... chắc chắn!" rồi gắn chúng vào mũi tên và giương cung về phía chiếc bình. "Uỳnh!!!" Tiếng va chạm làm rung chuyển cả đất trời. Một lúc sau, Kagome mới dám mở mắt. Chướng khí đã được xua đi gần hết, nhưng do kết giới bảo vệ quá mạnh nên chiếc bình còn nguyên vẹn. - Dùng sức mạnh của ngọc tứ hồn mà vẫn không hủy được kết giới!? phải dán bùa trừ tà lên đó. - Cô vội dán một tấm bùa trừ tà lên kết giới, tấm bùa bị cháy xém, nhưng kết giới cũng biến mất. "Có lẽ sức mạnh của ngọc tứ hồn đã làm nó yếu đi phần nào. Chiếc bình này đặt ở đây thật lạ thường, người khác lại không thấy được nó, phải mang về để Miroku - sama xem thế nào.

- Kagome, sao cô lại cầm chiếc bình đó? - Kouga chỉ chiếc bình trên tay Kagome.

- Cậu ... cậu thấy được chiếc bình này rồi ư?

- Rõ như ban ngày luôn!

"Chắc có lẽ là do kết giới nên Kouga mới không thể thấy nó." - Được rồi, Kouga. Chướng khí đã đi gần hết, tôi sẽ dán một vài tấm bùa trừ tà ở đây để xóa sạch chướng khí. Inuyasha đang đợi tôi, tôi phải về rồi.

- Để tôi đưa cô về. - Kougo đứng lên và đi về phía Kagome.

- Vậy có phiền cậu không?

- Cô là ân nhân của tộc yêu sói chúng tôi rồi. Tôi là thủ lĩnh của tộc, lại đường đột mang cô đến đây, coi như tôi đưa cô về là để chuộc lỗi và thay mặt tộc yêu sói cảm ơn cô.

- Vậy thì nhờ cậu.

Kouga đưa Kagome về. Trên đường, họ nói khá nhiều về chuyện chiếc bình đó và việc người làm ra nó đang nhắm vào tộc yêu sói. Đang nói giở những nghi ngờ của mình về nó, đột nhiên, cô khựng lại ... vì trước mặt cô là ... "Inuyasha và Kikyo, sao họ lại ở đây?"

- Kikyo. - Inuyasha ôm lấy Kikyo. - Hãy để tôi bảo vệ em đi.

Kagome kéo tay Kouga. - Kouga - kun, phiền cậu kéo tôi đi thật nhanh về đi, tôi nhớ ra bản thân có việc phải hoàn thành. - Thật ra, là cô không muốn Inuyasha biết cô đang ở đó. "Mình không thể làm Inuyasha lo lắng."

- Được thôi! - Kouga vác Kagome lên và chạy thật nhanh.

Tới nơi, cô thấy Miroku, Sango và Shippo đang chờ ở đó. Kouga thả cô xuống, cảm ơn cô và nói phải về để chăm sóc các huynh đệ trong tộc yêu sói.

- Được rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. - Kagome vẫy tay chào Kouga.

- Hẹn gặp lại nhé, Kagome! - Cậu cũng vẫy tay chào lại cô.

- Kagome, chị không gặp Inuyasha sao? Tên cẩu đó đuổi theo chị đó!

- A ... Chị ... - Nét mặt cô thoáng buồn. - Không có gặp. Chắc cậu ấy sẽ về nhanh thôi.

- Kouga nhờ cô gì vậy Kagome - sama? - Miroku đứng lên và đi về phía Kagome.

- Cậu ấy ... nhờ tôi thanh tẩy chướng khí đột nhiên xuất hiện ở nơi của tộc yêu sói. - Kagome lấy cái bình và đưa cho Miroku. - Cái này ... là thứ đã phát ra chướng khí rất mạnh mẽ. Miroku - sama có biết là gì không?

- Một cái bình cổ sao? Hmm ... Tôi cũng không biết lắm về cái bình này, chỉ biết người đã sử dụng nó không phải là một yêu quái mạnh. Chắc chúng ta nên đưa cho bà Kaede xem nó ...

- KAGOME!!!! - Tiếng Inuyasha gọi từ xa.

- Inuyasha!?

- Sao hả? Đi chơi với con sói đói đó và giờ không muốn thấy tôi nữa sao? - Inuyasha đi tới bên cạnh Kagome.

- Không có. - Cô quay mặt đi.

- Hừ! Cô cũng hay lắm! Rõ ràng biết tôi đi theo mà cũng không tìm tôi, làm tôi chạy muốn mỏi giò luôn. Cô muốn đi với con hắn luôn rồi chứ gì? Vậy thì cứ đi đi, tôi không tiễn.

- Có chắc là cậu chỉ đuổi theo tôi? - Dù không muốn nhắc lại chuyện mình đã thấy, nhưng việc Inuyasha chất vấn cô như tội phạm khiến cô không kiểm soát nổi lời nói của mình nữa.

- Không đuổi theo cô thì đuổi theo ai đây? Theo cái tên Kouga đó chắc? Sao chứ? Lưu luyến không muốn rời hắn sao?

- Cậu khác tôi sao? - Cô cầm lấy cặp của mình. - Cậu muốn bảo vệ Kikyo thì cứ đi đi, tôi không ngăn cấm cậu. Chứ cậu đừng có mang cục tức đó về mà đổ lên đầu tôi, tôi không gánh nổi đâu! Sango - chan! - Cô quay sang Sango. - Cho tôi mượn Kirara một chút. Miroku - sama nhờ cậu tìm hiểu về cái bình đó giúp cho tôi.

- Cô ... cô định đi đâu!?

- Tôi đi về!

- Cô không được về! Cô phải đi tìm những mảnh ngọc tứ hồn cùng chúng tôi chứ! Chỉ có cô mới có thể thấy được nó.

- Ra là cậu chỉ cần tôi ở lại để tìm ngọc tứ hồn với cậu thôi sao? - Cô cười khổ, nhảy lên lưng Kirara và đi.

- Này ... Kagome.

- Inuyasha, để cô ấy yên chút đi.

- Sango cô ...

- Tôi nói sai gì sao? Cậu gặp Kikyo để cô ấy thấy, cô ấy đã không muốn nhắc đến, cậu lại cứ chất vấn cô ấy như là tội phạm vậy. Cậu nghĩ lại mà xem, từ lúc gặp Kagome cậu có hỏi được một lời nào xem cô ấy có ổn không? Có biết được Kouga vội vã kéo cô ấy đi là vì sao không mà cậu lại toàn nói những lời khiến cô ấy thêm đau lòng như thế? Xin lỗi cậu chứ nếu tôi là Kagome thì cậu chưa ăn phi lai cốt là đã phước bảy họ nhà cậu rồi. Vậy nên lúc này cứ để cô ấy yên chút đi, lúc cô ấy hạ hỏa thì hẵng ngồi nói chuyện. Lúc đó cậu cũng sẽ bình tĩnh hơn.

- Ư ... Ừm. - Inuyasha cũng bình tĩnh lại chút.

Một ngày ... hai ngày ... rồi ba ngày ... hai trái tim ấy vẫn buồn bã hướng về nhau trong im lặng ...

- Cậu nên nhượng bộ với hắn chút, Kagome ạ. - Là Eri, một trong ba người bạn thân của Kagome.

- Nhưng ...

- Hãy cúi đầu xin lỗi, đó không phải là tự nhận cậu sai, mà là muốn giữ lại người mà cậu không muốn mất.

- Cậu ... cậu nói cũng phải. - Kagome cúi mặt. - Nhưng giờ mà gặp cậu ấy thì ...

- Cậu cứ nói thẳng vào vấn đề chính, đừng vòng vo tam quốc nhiều, con trai không thể hiểu hết những vấn đề của con gái chúng ta đâu. Hơn nữa, có khi anh ta cũng đang muốn gặp cậu lắm nhưng ngại như cậu đó. Nếu mà cứ im lặng như thế thì sao giải quyết được gì? Chi bằng cứ gặp nhau, ba mặt một lời, nói cho rõ ràng một lần thôi là được.

- Ừm. Vậy mình sẽ gặp cậu ấy.

Tối đó, Kagome về, sắp xếp chút đồ ăn và thuốc, rồi tới giếng cạn. "Mình sẽ làm được thôi. Chỉ là câu xin lỗi, không có gì khó khăn cả." Cô nhảy xuống giếng.

Trèo lên miệng giếng, hình bóng quen thuộc ấy rõ dần dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, Inuyasha vẫn ngồi đó, và không biết rằng cô đã tới.

- Inuyasha. - Cô đến và ngồi bên cạnh cậu.

- Kagome ...

- Tôi xin lỗi.

- H ... hả?

- Là tôi quá đáng. Tôi đã nóng giận mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu. Xin lỗi.

- Tôi cũng ... xin lỗi. - Cậu ngập ngừng. - Tôi cũng đã sai khi nói những lời làm tổn thương cô ... Đáng ra tôi không nên tra xét cô như thế.

- Vậy là cậu tự nhận đã tra xét tôi?

- A ... hả? Không! Tôi không có tra xét cô!

- Ha ha, tôi đùa chút thôi. - Cô đứng lên và đưa tay cho cậu. - Tôi đã về rồi đây, Inuyasha.

- Ừm! Mừng cô trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro