Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello làm lại cặp này:> cốt truyện kia lỗi quá

Ngày hè của thành phố A thật nóng, Hàn Bách Đạt ngồi trong xe lâu đu mồ hôi nhễ nhại. Cái xe cũ rích này nếu không phải vì giá rẻ thì ai mà thèm ngồi vào cơ chứ? Còn chưa nói đến con đường núi quanh co xóc nảy kia, hại Hàn Bách Đạt say xe muốn nôn nửa mấy lần. Đúng là không có gì mệt mỏi hơn mà.

Từ sau khi mẹ tái hôn, Hàn Bách Đạt vẫn chưa trở về nơi này lần nào, tính đến nay cũng đã gần mười năm. Nhưng giờ họ đã ly hôn rồi có lẽ mẹ sẽ để cậu ở lại đây và đi cùng người mới, vì người ấy không chấp nhận cậu. Còn đường bọn họ đang đi cũng giống như tâm trạng của Hàn Bách Đạt lúc này vậy, chênh vênh lắm, chỉ cần sơ ý một chút sẽ ngay lập tức tạo ra khẽ nứt mà rơi xuống vực thẳm. Nếu cậu tỏ ra không chịu phối hợp có thể bị bỏ ở đây mãi mãi.

Thành phố A vốn là quê hương của mẹ, tiếc là ông bà ngoại đã không còn. Hàn Bách Đạt cũng không nhớ rõ năm ấy rời đi là mấy tuổi,là tám, hay chín? Ấn tượng duy nhất cậu còn nhớ. Chính là đổi mắt đỏ hòe của một cậu nhóc khi cậu rời đi. . .

Nơi này cảnh vô cùng đẹp, lưng chừng núi là rừng trúc xanh mướt, cao hơn là rừng rậm. Dưới chân núi có trấn nhỏ, ngày thường vẫn đông đúc nhộn nhịp. Hàn Bách Đạt nhìn thấy mình cách căn biệt thự kiểu cũ ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ngay cổng, như thể đây chính là nhà của cậu vậy.
Hàn Bách Đạt nhìn cánh cổng to lớn dùng loại gỗ quý dựng nên, có hơi khó hiểu quay sang phía mẹ. Tầm mắt lơ đãng nhìn đến căn nhà nhỏ màu sơn đã cũ, góc tường rêu phủ xanh một mảng ở bên cạnh. Mái nhà được lợp bằng ngói coi bộ không còn nguyên vẹn, bên trong gần mười năm chưa quét dọn, không biết chừng còn có quái vật ở trong đó. Hàn Bách Đạt chợt rùng mình giữa trưa hè nắng gắt, trong đầu liên tưởng đến 7749 loại phim kinh dị đã từng xem qua.

Mẹ của Hàn Bách Đạt đến cái cây già gần đó, tránh đi ánh nắng mặt trời làm hư tổn làn da của bà. Trên tay cầm một chiếc điện thoại đời mới, có vẻ là đang gọi điện cho ai đó. Bà chỉ là đang muốn nhanh chóng rời đi, đối tượng gần đây muốn bà chuyển về ở cùng, chỉ cần không có đứa con trai phiênd toái làm vướng tay vướng chân thì đi đâu cũng được.

"Xin chào, mấy hôm trước chúng ta đã thoả thuận rồi đúng chứ? Mẹ con tôi đang đứng bên cạnh biệt thự đây. . .vâng vâng. . . tôi đã nói rồi mà, chậm nhất là một tuần thôi ngôi nhà sẽ sửa xong, tới lúc đó nó sẽ tự giác chuyển đi. . . .vâng vậy thì tốt quá, cảm ơn chị" mẹ của Hàn Bách Đạt nhếch khoé môi, hài lòng cúp điện thoại. Không biết người bên kia đã nói gì, nhưng có lẽ là một chuyện rất tốt. Hàn Bách Đạt vẫn đứng đó chờ đợi, hí vọng mẹ đổi ý ngay lúc này, rời xa nơi đây để đưa cậu tới một nơi tốt hơn.

Cánh cổng gỗ chầm chậm mở ra, Hàn Bách Đạt hơi nheo mắt lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ rất cao đứng đó, thân trên cởi trần, tùy ý vật khăn tắm lên vai, ánh mắt cậu ta như không đủ kiên nhẫn, nhíu mày nhìn mẹ con Hàn Bách Đạt.

Mẹ của Hàn Bách Đạt nhìn thấy Lâm Phong, khuôn mặt lập tức hiện lên nét vui vẻ, nhanh chóng chạy tới bắt chuyện

"Con là Lâm Phong đúng không? Có gì còn giúp cô chăm sóc Hàn Bách Đạt vài ngày nhé!" Bà vẫy vẫy cậu lại gần, rất hiếm khi nhỏ nhẹ

"Hàn Bách Đạt, còn ở tạm với Lâm Phong khoảng một tuần, tới khi nào nhà sửa xong thì con cứ dọn qua ở, mẹ có việc phải đi trước"

"Lâm Phong. . . ." Hàn Bách Đạt nhẩm trong miệng cái tên này, chưa từng nghe qua, nhưng cậu ta ở trong căn biệt thự kia thì có lẽ là người ấy rồi. . . Đến khi cậu phản ứng lại, mẹ đã lên xe đi mất hút, chỉ còn một vài hành lý và vài món đồ chỏng chơ ở đó.

Cậu vậy mà. . . Thật sư bị vứt bỏ rồi.

"Có vào hay không?" Lâm Phong làm động tác đóng cửa, anh đứng nhìn Hàn Bách Đạt thất thần từ nãy tới giờ, ánh mặt trời nóng rát chiếu lên tấm lưng trần, thật là khó chịu.

"A. . ." Hàn Bách Đạt hồi thần lại, nhanh chóng xách vải của mình chạy tới. Cảm xúc quên thuộc cứ thế ùa về, Hàn Bách Đạt đã vào trong căn biệt thự này rất nhiều lần, nhưng đó lại là những ngày xưa lắc xưa lơ.

Đi theo Lâm Phong vào trong phòng khách, Hàn Bách Đạt làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn như một đứa trẻ cậu không biết anh ta sẽ cho mình ở phòng nào, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng Lâm Phong từ ngoài trở vào chỉ ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, không có ý định để ý tới Hàn Bách Đạt. Dưới sàn vứt đầy hạt hướng dương cùng tàn thuốc lá, trong không khí còn thoáng thoảng mùi thuốc làm cậu cậu mày vì khó chịu.

"Còn nhìn cái gì? Dọn đi" Lâm Phong phẩy tay hất toàn bộ vỏ hoa quả trên bàn xuống, không nhanh không chậm rút khăn giấy lau qua bàn tay của mình, nhướn mày.

"Không cần phải để tôi nhắc lại lần hai chứ?"

"Hả?" Hàn Bách Đạt có chút hoảng hốt, cơn say xe vẫn chưa tan đi làm đầu óc cậu cảm thấy choáng váng, còn thầm nghĩ mình chỉ nghe nhầm thôi.

Nhưng với cái vẻ mặt khó ở đó và đống lộn xộn dưới sàn nhà kia thì không nhầm đi đâu được anh ta vậy mà lại sai khiến ngay khi cậu mới bước vào nhà!

Được rồi, nhịn!

Hàn Bách Đạt siết chặt nắm đấm, dục sao cũng là người ăn nhờ ở đậu, làm việc một chút thì có sao.

Hàn Bách Đạt kéo vali vào một góc tường, cởi áo khoác bên ngoài ra gấp gọn để chồng lên vali của mình.

Bàn tay mảnh khảnh bắt đầu dọn dẹp, mọi ngõ ngách trong phòng khách rộng lớn đều được quét sạch. Cuối cùng dồn lại được một đống rác và bụi bặm.

"Sao mà cậu ta ở dơ vậy chứ?"

Hàn Bách Đạt nghĩ thầm trong lòng, cơn chóng mặt làm cậu phải liên tục xoa thái dương. Cậu cố gắng lau dọn lại một lượt cho sạch sẽ sáng bóng, tới khi xong việc. Lâm Phong đã biến mất hút, chỉ còn mình Hàn Bách Đạt ngơ ngác đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo.

Bụng bắt đầu réo lên vì đói, Hàn Bách Đạt bây giờ cho dù có lết đi cũng không nổi nữa. Cậu cố gắng đi đến sofa để nghỉ ngơi, đôi mắt cứ vậy mà nhoè dần, cuối cùng ngã xuống nền sứ mới được lâu sạch sẽ.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của Hàn Bách Đạt chính là "May mà mình đã dọn sạch rồi, nhà cậu ta dơ muốn chết! Ngã xuống đây có khi tắm hai ngày chưa hết bẩn"

Tới khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã ngả sang màu xám xịt. Có vẻ Hàn Bách Đạt ngất đi khá lâu. Ai đó đã có lòng tốt bế cậu lên sofa còn đắp cho một tấm thảm. Là thảm lót sàn. . .

"Aaaaa, đậu xanh có biết cái này dơ lắm không hả?" Hàn Bách Đạt giật mình, thoáng chốc tỉnh cả ngủ. Cậu ném phăng tấm thảm đi, vô tình nó lại bay trúng chân của Lâm Phong mới từ trên lầu xuống.

Lâm Phong sắc mặt lạnh tanh, anh đá tấm thảm cho nó trở về với Hàn Bách Đạt, nới với giọng điệu ra lệnh

"Chê bẩn thì bây giờ mang đi giặt sạch đi"

"Tôi mệt muốn chết làm sao còn sức chứ. . ." Hàn Bách Đạt lầm bầm trong miệng, thấy Lâm Phong quay lại nhìn mình thì chột dạ cút đầu xuống, sau đó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, nói nhỏ

"Cậu cho tôi ăn chút gì đó được không? Cả ngày hôm nay tôi chưa cho cái gì vào bụng luôn ấy. . ."

"Tự tìm trong bếp đi" Lâm Phong vừa nói vừa đẩy sang một bên, thông thả ngồi xuống sofa xem phim. Nhưng vì chất lượng tín hiệu trên núi quá kém, chỉ toàn xem được những kênh nhàm chán, cuối cùng vì lại tắt đi. Lười biếng nằm đó chờ Hàn Bách Đạt nấu cơm.

Trong bếp bừa bộn không kém gì bên ngoài, chén chưa rửa chất thành một đống trong bồn, vỏ hộp đò ăn rơi tứ tung cạnh thùng rác, Hàn Bách Đạt bất lực ôm trán, chỉ có thể thở dài. Cậu mở tủ lạnh ra nhìn một chút, toàn là đồ ăn nhanh, có một chút rau xanh đã úa ở trong góc tủ không ai chạm tới. Bia với coca rất nhiều,nguyên liệu để nấu ăn thì lại không có.

Hàn Bách Đạt úp tạm hai bát mì, chiên hai quả trứng và thêm cá viên chbotws nhạt nhẽo. Bây giờ mớ gần sáu giờ chiều, ăn sớm như vậy có thể nửa đêm sẽ đói, nhất là với người to con như Lâm Phong thì một tô mì sao mà đủ? Bình thường cậu ta toàn ăn uống như vậy sao?

Hàn Bách Đạt lắc đầu để xua đi nhũng suy nghĩ vớ vẩn này, quan tâm tới cậu ta làm gì cơ chứ!

"Xong rồi à? Cũng được việc phết" Lâm Phong đã vào bếp từ lúc nào, thông thả ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Cậu biết nấu ăn mà đúng không? Mai gọi người đem rau với thịt tới, cậu nhớ nấu món nào ngon một chút"

Hàn Bách Đạt trầm ngâm không đáp, cứ ăn được mấy miếng lại nhìn Lâm Phong một lần, sau đó thất thần nhìn rất lâu.

Khuôn mặt này có gì đặc biệt không? Mày rậm, đôi bắt sắc bén, sóng mũi cao thẳng và cái miệng nhếch lên trông rất lưu manh. Trong kí ức của Hàn Bách Đạt, người trước mặt ẽo ràng không có dáng vẻ như thế này. Cậu ấy rất hiền, mặt trắng trẻo tròn xòe như bánh bao, lúc nào cũng muốn chạy tới ôm ôm Hàn Bách Đạt.

"Cậu thực sự không nhớ tôi à?"

Hàn Bách Đạt buộc miệng nói ra, lúc này Lâm Phong đã ăn xong, khoé môi anh thoáng nhếch lên nói

"Làm sao tôi có thể nhớ cậu được cậu là ai, ăn nhanh lên còn rửa chén, chậm chạp"

Tay cầm đũa của Hàn Bách Đạt hơi siết lại, có gì đó nghẹn ngào mắc ở cổ họng, khoé mắt cũng đỏ lên. . .
Con mẹ nó! Cắn trúng ớt rồi, thảo nào thấy trong miệng lạ lạ

Sau khi ăn xong, Hàn Bách Đạt dọn dẹp lại phòng bếp một lượt, đống chén kia cũng được xử lý sạch sẽ, chỉ còn giặt tấm thảm ngoài phòng khách nữa là xong.

Căn biệt thự rộng lớn thế này mà chỉ có một người ở, đã vậy ở đây buổi tối còn hay có tiếng cú kêu. Hàn Bách Đạt thấy có chút rợn rợn, vậy mà lúc nhỏ cậu đã sống ở nơi này mà không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Hồi đó còn có mẹ, ông bà ngoại, và một gia đình trong căn biệt thự bên cạnh nữa. Tuy rằng bọn họ chỉ đến đây mỗi dịp nghỉ hè, nhưng quan hệ hai nhà cũng được xem là thân thiết. Cậu bạn nhỏ mà hay gọi với cái tên 'bánh bao' vô cùng tốt bụng, lúc nào cũng khiến đứa trẻ quê mùa học ở trấn nhỏ như Hàn Bách Đạt mở mang tầm mắt.

Hàn Bách Đạt từng chút một nhớ lại quãng thời gian trước kia, đã trôi qua rất lâu rồi, không biết từ lúc nào, cậu đã đưa nơi xinh đẹp này chìm vào quên lãng, bay giờ trở về mới cảm nhận lại được những cảm xúc xưa cũ. Chỉ là. . . cậu bạn Bánh Bảo ấy không còn nhớ cậu nữa, thật buồn.

"Ờm. . . . Tôi muốn tắm" Hàn Bách Đạt tay ôm quần áo, đứng đối diện với Lâm Phong đang lười biếng nằm trên ghế sofa, một chân anh nghiêng xuống sàn, dưới chân là tấm thản được đắp lên người Hàn Bách Đạt lúc chiều. Không hiểu tại sao, bây giờ Hàn Bách Đạt cảm thấy người này thật là đáng ghét! Đã không nhớ ra mình là ai thì thôi, lại còn thô lỗ như vậy, hồi bé ràng là một người nho nhã.

"Đi hướng đó, nó ở cuối, cậu chỉ có thể sử dụng phòng tắm tầng một thôi, tầng hai là của tôi" Lâm Phong chỉ tay về một hướng, thuận tiện hất tấm thảm về phía Hàn Bách Đạt, khoé môi nhếch lên "Giặt cho sạch đấy"

"Còn phòng ngủ thì sao? Tôi ngủ ở đâu?" Hàn Bách Đạt nhặt tấm thảm lên, chần chừ hỏi Lâm Phong. Đừng có bảo cậu ngủ ở sofa phòng khách đấy nhé. . .

"Chọn đại một phòng đi, tùy cậu"

Dù sao thời gian ở đây cũng không lâu, Hàn Bách Đạt quan sát xung quanh một lúc, có lẽ chọn một nơi khá kín sẽ tốt hơn, đỡ phải chạm mặt nhau. Phòng ở tầng dưới đều không khoá cửa, không đóng một tầng bụi dày như Hàn Bách Đạt tưởng tượng, có vẻ trước kia đã có người tới dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, Hàn Bách Đạt thuận tiện vào luôn căn phòng bên cạnh, phòng này xa phòng khách nhất, coi bộ có vẻ ổn áp. Hàn Bách Đạt chuyển vali của mình vào, chút quần áo và đồ dùng đều không treo lên. Dù sao cũng chỉ ở một tuần, tới lúc ấy chỉ cần xách vali và đi thôi.

Hàn Bách Đạt nằm phịch xuống giường lớn mới được trải nệm sạch sẽ, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Ngày xưa cậu thường chơi đùa ở vườn hoa sau biệt thự tới tối. Sau đó 'Bánh Bao' sẽ dẫn cậu vào ăn cơm, còn nhường đồ chờ cậu mặc. Dù hai nhà chỉ cách nhau có chục bước chân, nhưng 'Bánh Bao' cứ nằng nặc giữ cậu lại ở cùng. Căn phòng đầu cầu thang trên tầng hai là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, vậy mà bây giờ chỉ còn mình Hàn Bách Đạt nhớ tới nó, thật buồn. . .

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, gần mười năm, không nhớ ra là điều đương nhiên.

Trong vali là một sấp đề dày, còn có một đống bài tập hè thầy cô giao cho. Nhưng bây giờ chuyển trường rồi, Hàn Bách Đạt không biết mình có nên làm tiếp hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cơn lười đã chiến thắng. Cậu chán nản nằm trên giường bấm điện thoại, tới tận khuya mới chịu dừng.

Sao trên bầu trời mùa hạ thật đẹp.Hàn Bách Đạt kéo rèm cửa sổ, vươn tay ra ngoài đón gió. Lắc bạc trên tay đung đưa, phản chiếu ánh trắng nhàn nhạt. Đây vốn là vòng cổ, sau này mang không vừa nữa nên Hàn Bách Đạt đành tháo xuống, quận Hai vòng quanh cổ tay, có chút lỏng lẻo. Mặt chiếc vòng là ngọc thạch được khác hình đầu thỏ dễ thương, sau mặt có một chữ 'Hàn'. Đây là vòng đôi, người bạn 'Bánh Bao' giữ cái còn lại. Có khi chỉ có mình Hàn Bách Đạt cảm thấy chiếc vòng này quan trọng mà nâng niu nó. Lâm Phong căn bản tính cách đã khác xưa quá nhiều, còn không nhớ ra cậu là ai.

Đầu mùa hạ năm ấy, thời tiết nóng như đổ lửa. Hàn Bách Đạt ôm trên tay một con gấu bông do 'Bánh Bao' tặng, đôi mắt cậu ngấn lệ, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng xem người khác mang hết đồ đạc của nhà mình lên xe, từng thứ từng thứ một.

"Thỏ con, tớ đến rồi đây! Hôm qua tớ vừa nghỉ hè xong, này đến đây liền đó" Một cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đang có hết sức dùng đôi chăn béo của mình chạy tới. Cậu nhóc đứng trước mặt Hàn Bách Đạt thở dốc một hồi, lúc cậu ấy ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy đôi mắt Hàn Bách Đạt rơi xuống một giọt lệ. Bánh Bao lay tay xoa xoa khóe mắt Hàn Bách Đạt, miệng hơi chu ra, nhỏ nhẹ
"Thỏ con, sao cậu lại khóc rồi? Mẹ cậu lại lạ cậu sao?"

Mạch suy nghĩ đứt đoạn, khoé môi cậu mặn chát, trong đôi mắt mờ sương chỉ còn lại hình ảnh cậu nhóc chạy theo chiếc xe màu đen, tới khi không chạy được nữa mới ngồi sụp xuống đất oà khóc. Ánh mắt ấy thật khó tả, là ánh mắt khiến Hàn Bách Đạt không thể nào quên.

Trời đã khuya, Hàn Bách Đạt ôm gối ngẩn ngơ, cho tới khi mắt díu lại không mở nổi mới từ từ chìm vào giấc ngủ, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Mơ về người bạn cũ, tùy đã gặp lại nhưng chẳng thể nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro