Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (1) Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời xanh, nắng vàng, mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mền của cậu bé nhỏ ngồi dưới gốc cây trong vườn nhà đọc sách. Bên cạnh gần đó là cả một vườn hoa đủ màu sắc giống loại, cùng với thân hình nho nhỏ ngồi chăm sóc chúng. Lúc tưới nước, lúc thì bón phân, làm việc hì hục, còn ngắt hoa nữa.

Ngắt hoa ?

Cậu bé ngồi dưới gốc cây cũng chẳng để ý đến lắm chỉ chuyên tâm đọc sách phần mình, thế giới bên kia không phải việc của cậu. Đột nhiên một bông hoa từ trên cao rơi xuống, đung đưa nhẹ trên không rồi dừng yên lại khi rớt xuống sách của cậu. Rồi lại một bông, hai bông, rồi thật nhiều hoa từ trên đầu cậu rớt xuống như một trận mưa hoa chỉ rơi quanh cậu.

"Hàn thiếu gia, đẹp không? Có phải rất đẹp không ?"

Cậu nghiêng đầu nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của cậu nhỏ kia, cười tươi đến mắt híp cả lại. Cậu thì cũng đơn thuần thấy hoa rất đẹp, nụ cười kia cũng rất đẹp nên đơn thuần trả lời.

"Đẹp"

Chỉ vậy mà cậu nhóc kia còn vui mừng hơn còn tính chạy đi ngát thêm mấy bông nữa, làm thêm trận mưa hoa nữa cho cậu. Thì cậu bé họ Hàn kia nhìn ra, lên tiếng ngăn lại.

"Đừng ngắt nữa"

Cậu nhóc kia thật lòng nghe lời không chạy đi nữa, dáng vẻ hiếu động đứng cạnh cậu nhỏ họ Hàn có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại mang vẻ tùy tiện. Cuối đầu nhỏ xuống một chút nỉ non hỏi nhỏ.

"Hàn thiếu gia, Hàn thiếu gia. Cậu thích hoa nào? Tôi tặng thiếu gia, không có tôi sẽ trồng. Đợi một thời gian nó lớn lên thật đẹp thì tặng cho cậu nha ?"

Cậu nhỏ Hàn cũng chẳng để tâm lắm, lẳng lặng nhạt những bông hoa còn vươn lại trên sách của cậu ra, lại tìm thấy bông hoa đẹp đẹp thì kẹp vào sách làm đồ đánh dấu, đóng sách lại nhìn về phía cậu nhóc kia.

Cậu nhóc ấy đứng ngược hướng mặt trời, làm cậu nhìn hơi híp mắt lại. Cuối cùng chẳng buồn nhìn nữa quay lại cầm sách, nhỏ giọng nói bâng quơ.

"Hướng Dương. Tôi thích Hướng Dương"

Cậu nhóc nghe cậu trả lời thì chạy quanh vườn hoa, chân kiễng lên cho cao hơn ngó nghía hồi lâu thì xác định. Cuối cùng chỉ đành ỉu xìu nói lại với cậu.

"Hàn thiếu gia, tiếc thật ở đây chẳng có nổi một bông Hướng Dương nào"

"Nhưng không sao hết, tôi sẽ đi mua hạt giống đợi hai, ba tháng sẽ có ngay cho thiếu gia một vườn Hướng Dương đem tặng cậu"

Nói vậy rồi cũng không để ý cậu nhỏ Hàn có trả lời hay không, lon tong xách chân chạy đi, coi bộ cậu thật sự hạ quyết tâm thành thật chạy đi mua hạt giống ngay.

Cậu nhỏ họ Hàn tên đầy đủ là Hàn Bách Đạt, là thiếu gia thứ hai của nhà họ Hàn giàu có, quyền lực. Chẳng thể nói gì ngoài việc cậu thật sự sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng tính tình cậu lại hơi lạ lùng, sáu tuổi bọn nhóc khác thì ồn ào, chạy nhảy năng động vô cùng. Cậu thì từ nhỏ đã ít nói chuyện, khi bốn tuổi đọc được chữ thì từ đó như sống trong thế giới riêng ít nói, cũng ít thể hiện cảm xúc. Ông bà Hàn thấy vậy thì cũng lo lắng, nên từ lúc cậu bốn tuổi đã năm lần bảy lượt tuyển vệ sĩ cho cậu. Nhưng lại chẳng người nào hài lòng cả, vô tình một hôm đi từ thiện ở một trại trẻ mồ côi gặp được Lâm Phong.

Lâm Phong lớn hơn Bách Đạt một tuổi, tính cách năng động lại nhiệt tình hiểu chuyện nên ông bà Hạ thử lần cuối nhận nuôi cậu. Cho cậu làm vệ sĩ cho Bách Đạt bên cạnh cũng như làm bạn với cậu.

Từ đó họ luôn bên cạnh nhau, năm 5 tuổi lần đầu gặp Lâm Phong cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ coi anh như những vệ sĩ trước đó, chỉ khác là anh là người nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ lúc đó cậu chỉ nghĩ vậy.

Năm 6 tuổi, Lâm Phong được ông bà Hàn nhận nuôi về. Trong lòng luôn thấy biết ơn đối với nhà Hàn, nguyện dùng tính mạng cũng phải bảo vệ Bách Đạt. Lần đầu gặp cậu, anh luôn rất tò mò, luôn thấy cậu ít nói nhưng không vì vậy mà chán ghét hay mặc kệ cậu mà luôn cố bắt chuyện với cậu. Cậu không trả lời? Không sao cậu không nói cũng được, nhưng anh tin cậu sẽ luôn nghe, vậy thì anh nói cho cậu nghe. Cậu nói ít? Trả lời cho có, cụt lủn? Thật ra cậu trả lời là tốt lắm rồi .

Hàn Bách Đạt không giống với những thiếu gia nhà giàu khác, ăn chơi, biếng học, quậy phá. Cậu lại lịch sự, gặp người lớn tuổi dù thân phận cậu có cao quý hơn dù họ có là người hầu trong nhà cậu cũng sẽ gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi.

Trong nhà, mọi người đều rất quý Bách Đạt chỉ tiếc cậu chẳng bao giờ chịu nói chuyện với họ quá hai câu nhưng vẫn nhìn ra cậu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thành tích học tập cao thừa sức có thể nhảy cấp, ông bà Hàn cũng khuyên nếu cậu đồng ý sẽ cho cậu học vượt. Vậy mà cậu chỉ đồng ý nhảy lên một lớp, còn nói như vậy cho tiện. Tiện ở đây có chính là tiện ở gần với Lâm Phong hơn, từ khi lên lớp năm thì cậu mới để ý. Vì Lâm Phong lớn hơn cậu một tuổi nên học khác lớp, mỗi ngày anh đều phải chạy qua chạy lại giữa hai tầng lầu để gặp cậu. Cậu chỉ đơn thuần thấy vậy rất phiền, thuận thế thì xin vượt một lớp để cho đỡ phí sức.

Đối với cậu anh chỉ là một người đặc biệt. Cậu chưa từng nói anh là bạn thân của cậu, cũng chẳng nhận anh là bạn cậu. Nhưng cậu thừa nhận từ khi lên mười tuổi cậu đối với anh chính là chẳng giống với những người khác , đối với cậu anh chính là sự hiện diện đặc biệt nhất.

Lâm Phong thân là vệ sĩ của Bách Đạt nên từ khi vào nhà họ Hàn, anh được huấn luyện nghiêm. Nhưng tính tình của anh lại thích chạy nhảy khắp nơi nên hay lén trốn huấn huyện, mấy lần đó anh đều tìm đến chỗ của Bách Đạt nghe lén cậu tập Piano. Cuối cùng vẫn bị thầy huấn luyện bắt được giáo huấn anh một trận lên bờ xuống ruộng mà vẫn không chừa, lớn đến mức Bách Đạt cũng nghe được. Lâm Phong bị phạt nặng hít đất, chạy bộ và vân vân nhiều thứ khác gấp đôi bình thường. Vậy mà lần nào cũng phè phơn coi như không mà chịu hết, làm bộ rất đáng sau này vẫn tiếp tục.

*cốc cốc*

"Hàn thiếu gia, đến giờ dậy rồi"

Lâm Phong đứng trước cửa phòng của Hàn Bách Đạt, như thường lệ gõ cửa kêu cậu dậy. Thường việc này là người hầu trong nhà làm, nhưng anh hết lần này đến lần khác tranh làm thế là thành quen.

Nhìn lại, anh chẳng còn là cậu nhóc nhỏ hiếu động nữa. Lớn lên đặc biệt chói mắt, mới lớp mười đã mét tám hơn, thân hình thì vì từ nhỏ đã phải tập luyện nên rắn chắc .Nhưng tính cách của anh thì vẫn vậy hoạt bát, nhiệt tình, vui vẻ.

Thấy bên trong không có phản ứng gì thì như một điều tự nhiên, móc túi quần lấy chìa khóa tự nhiên đi vào. Vào phòng thì chỉ nhìn thấy ở trên giường một ổ chăn cuộn lại, anh lay lay nhẹ thì không phản ứng. Hết cách anh lại sài biện pháp cuối cùng, với tay lấy điều khiển điều hoài tắc đi. Hơi lạnh biến mất căn phòng chở nên nóng hơn, cái ổ chăn cũng dần dần rụt rịt ngoi lên cái đầu với mái tóc trắng. Coi bộ đã quen nên cũng chẳng bực bội.

"Sáng rồi sao ?"

"Hôm qua cậu lại thức khuya đọc sách nữa chứ gì? Chẳng phải hôm qua tôi đã dặn thiếu gia hôm nay khai giảng sao ?"

"Cậu mau dậy, chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi. Mọi người đang đợi đấy"

Bách Đạt bò từ trên giường xuống, không thèm trả lời anh. Dù sao cậu cũng quen rồi, xuống lầu nhìn ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn rồi, thì cậu cũng chỉ ngồi xuống bình bình dị dị nói.

"Chào buổi sáng ạ"

"Bách Đạt, ăn sáng đi. Hôm nay là ngày đầu vào lớp mười một, ăn xong thì đi lên trường còn xem lớp đừng đi quá trễ"

"Vâng"

"Cái đứa nhỏ này, chẳng nói được mấy câu. Không như tiểu Lâm Phong, ngoan ngoãn nói chuyện rất vui. Lâm Phong vào trường vẫn để ý nó một chút nha"

"Đương nhiên rồi ạ"

Bách Đạt nhìn anh đứng đằng sau nói nói cười cười với bà Hàn, thấy lạ thì mở miệng nói trống không một câu không rõ là hỏi ai.

"Sao không ăn sáng?"

Trong phòng ăn chỉ có ba người nhà họ Hàn đang ăn sáng, ngoài ra còn có một quản gia và Lâm Phong. Chắc chắn cậu sẽ không hỏi ông quản gia vì quản gia người hầu trong nhà có bữa sáng riêng sớm hơn bọn họ. Chỉ còn Lâm Phong đang đờ ra với câu hỏi của cậu.

Cậu không nhận được câu trả lời, thì quay đầu lại nhìn anh tìm đáp án chỉ rõ người cần trả lời ở đây là anh. Vì vậy anh chỉ luống cuống tay chân, lắc đầu tỏ vẻ trả lời.

"Không, Không tôi ăn rồi ạ"

Nói dối chắc luôn, anh với cậu ở bên nhau lâu vậy làm sao cậu không biết anh đang nói dối chứ. Nhưng cậu không biết tại sao anh lại nói dối, nên cũng không gặng hỏi quay chở lại ăn tiếp.

Ăn xong, cậu cúi người chào ba mẹ. Rồi lên xe đi học cùng Lâm Phong, đang đi trên đường thì cậu cất giọng kêu tài xế dừng xe lại ngay bên cạnh một quán bán đồ ăn sáng trên đường. Mở cửa xe đi xuống trước khi ra khỏi xe còn quay lại nặng ra hai chữ.

"Ở yên"

Lâm Phong lặng thinh, cứng đờ người ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Nhìn từ cửa sổ xe đợi cậu quay lại, Bách Đạt quay lại với một cái bánh bao và hộp sữa tươi ném qua cho Lâm Phong chẳng nói gì với anh mà quay qua kêu tài xế đi.

Liếc mắt qua, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh bao, nhìn rõ cái mặt đói đến ngu người, thèm chảy nước miếng vậy mà chỉ nhìn chứ không chịu ăn làm cậu chướng mắt. Mở miệng dọa anh.

"Anh còn nhìn không ăn thì trực tiếp vứt"

Lúc này anh mới biết, là cậu mua cho anh coi bộ cậu nhìn cái là biết anh nói dối rồi. Nhưng vẫn vui vẻ tranh thủ còn một đoạn đường nữa mới đến trường gặm cho hết bánh bao vừa gặm được hai ba cái thì quay qua cười cười cám ơn cậu.

"Cám ơn Hàn thiếu gia"

"Tôi đã nói rồi, sau này không cần gọi tôi là thiếu gia nữa"

Mặt của Lâm Phong đờ ra thật ra đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị cậu nhắc, nhưng thói quen vẫn hơi khó sửa . Tính biện hộ gì đó thì bị Bách Đạt trừng cho im phật ngoan ngoãn rặng ra hai chữ.

"Bách Đạt"

"Ừm"

Bách Đạt tỏ ra hài lòng mặt cũng giãn ra hơn.
Được một lúc thì Lâm Phong ăn xong, tài xế cũng thông báo là đã đến trường. Hai người chân dài thân dài, lần lược xuống xe cũng thu hút không ít ánh mắt của người khác nhiều nữ sinh trong trường không kiềm được còn to nhỏ hú hét chói tai một phen.

"AAA, đó là học bá Hàn Bách Đạt kìa. Đẹp trai bức người mà"

"Không không không, rõ rằng đằng sau người đằng sau mới đặt biệt chói mắt"

" Cậu không biết hả, đằng sau là đàn anh Lâm Phong, tôi chỉ biết là họ luôn đi chung với nhau như hình với bóng không biết là có quan hệ gì?"

Bách Đạt không quan tâm lắm, hai người đi đến bảng thông báo lớp đang bị chen chút nghẹt thở. Bách Đạt nhìn thì chân càng bước càng xa cái bảng, Lâm Phong nhìn thì cũng hiểu ý nguyện ý chen vào dòng người, tìm tên của cậu với anh.

Hàn Bách Đạt đứng xa xa đó nhìn Lâm Phong chật vật trong đám người để tìm hai cái tên nhỏ xíu, bên tai thì luôn xuất hiên mấy tiếng than trời than đất buồn phiền của bọn học sinh.

"tao không muốn xa mày đâu, cách nhau tới mấy lớp lận đó"

"mày yên tâm, tao sẽ qua thăm mày mà"

"ối dồi ơi được học chung với hoa khôi Liễu nè"

Đợi được vài phút, Lâm Phong chen từ đám người đi ra. Thông báo với cậu từ nay bọn họ sẽ học lớp A3. Lớp này cũng được coi như là lớp tập chung nhiều nhân tài nhất trường, đắng lẽ có thể là chia theo danh sách xếp hạng như trước đây. Thì do cách làm này bị nhiều người lên tiếng phê bình thì thành mỗi lớp sẽ chia đều như nhau, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lớp A3 có học bá nhất khối tên Hàn Bách Đạt.

Nói thì lạ thật ra trình độ học vấn của Lâm Phong và Hàn Bách Đạt có hơi bị chênh lệch, nhưng sau bị Hàn Bách Đạt phát hiện thì ngoài huấn luyện thể chất thì mỗi khi rảnh rang tí là anh bị Hàn Bách Đạt kèm học tập nghiêm, với lí do đanh thép là không muốn phải mất mặt. Lâm Phong thật ra rất chi là đau, luôn muốn trốn nhưng nghĩ đến Hàn Bách Đạt vì tốt cho mình nên chịu, có bệnh vẫn vác thân đến học. Bị Hàn Bách Đạt cảnh cáo sức khỏe mới tha cho anh đi dưỡng thân.

Nhờ có Hàn Bách Đạt kèm học nghiêm nên từ khi học cấp hai, hạng của anh chỉ kém cậu nhiều nhất chục bậc cả khối. Nên có phải phân theo bảng xếp hạng, anh vẫn tự tin học chung lớp với cậu.

Thật ra Hàn Bách Đạt cũng có nỗi khổ riêng, trước đây cũng có kha khá vệ sĩ vì trình độ học vấn quá thấp ông bà Hàn sợ ảnh hưởng cậu nên quyết định thay người.

Đi trên hành lang trường có biết bao nhiều cặp mắt từ trai đến gái nhìn chằm chằm vào hai người, Lâm Phong cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn Hàn Bách Đạt. Người này tuy ít nói nè, mặt lạnh nè, hơi nóng tính nè, khó tiếp xúc nhưng mấy cái đó chẳng thể nào che đậy được nhan sắc của Hàn Bách Đạt.
Chân dài, thân hình không rắn chắc như anh nhưng lại cân đối nhìn không gầy yếu, cao cũng tròn mét tám, da trắng, mắt phượng. Đặc biệt nhất là tóc đặc biệt mền vài lần anh cũng vô tình được chạm vào. Phải nói số lượng người muốn theo đuổi cậu chẳng ít tí nào, nhưng ai cũng bị cậu từ chối thẳng thừng. Sau thì bị cậu lạnh mặt nhìn, riết chẳng ai dám lại gần cậu chỉ dám đứng xa nhìn, âm thầm mến mộ.

Vào đến lớp học, Hàn Bách Đạt đi đến vị trí cuối lớp ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn, chắc là ngủ bù đi. Lâm Phong cũng yên vị ngồi bên cạnh cậu, trước đây vị trí của anh luôn chọn là ngồi đằng sau của Hàn Bách Đạt nhưng sau này, bạn cũng bàn với Hàn Bách Đạt hết người này đến người khác cứ như bị nung bỏng mông ngồi chưa được bao lâu thì tự giác xin giáo viên đổi chỗ ngồi. Cuối cùng cũng chỉ có mình Lâm Phong là ngồi cạnh cậu được, về sau cũng vậy.

Lâm Phong quay qua nhìn cậu ngủ không biết có tâm tư gì, ánh mắt dần dần chăm chú cứ như bị thôi miên vậy cứ nhìn mãi đột nhiên một lọng tóc của cậu rớt xuống mắt coi bộ khó chịu. Anh thấy vậy thì dơ tay lên định vén ra thì đùng một cái, tiếng ồn vang to làm Hàn Bách Đạt động đậy nheo mắt mở hờ ra. Lâm Phong cũng giật mình thu tay vội, quay mặt nhìn ra cái người đang phát ra tiếng động mặt hơi nhăn nhăn lại. Lại là cậu ta.

"Hàn Bách Đạt bất ngờ chưa ,tôi học cùng cậu nè!"

Hàn Bách Đạt nâng mắt nhìn cậu ta cười cười hớn hở, chẳng để vào mắt gục đầu xuống rủa.

"Im đê"

Lâm Phong cũng lên tiếng nhắc nhở một chút.

"Cậu Long Ân thông cảm, hôm qua cậu ấy không ngủ đủ giấc"

Người tên Long Ân thấy vậy cũng đành ngồi ghế trước mặt hai người quay xuống nói.

"Lúc nào chẳng vậy. Haizz như vậy thì làm sao có bạn nha"

Lâm Phong thấy vậy cũng chịu không trả lời cười gượng, người được hỏi còn chẳng buồn trả lời gục mặt xuống ngủ thì anh trả lời thế nào đây. Nói đến cái tên Long Ân này thì đích thị cũng là một thiếu gia nhà giàu đích thực ăn chơi có đủ chỉ là đúng mực một chút, quậy phá cũng khiêm tốn chút. Từ đầu vì gia cảnh nên tiếp cận Hàn Bách Đạt sau thì thấy cậu có điểm thú vị, tính cách của cậu cũng có điểm không tệ thế là mặc kệ chơi thật lòng với cậu.

Học chung với hai người từ năm cấp hai, cũng là bạn thân với cậu từ đó. Hùng hồn tự xưng mình là "bạn thân" của Hàn Bách Đạt chứ Hàn Bách Đạt không thèm nhận thằng bạn thân này, nhưng cậu cũng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận nên cứ kệ xác cậu ta muốn nói sao nói. Được nước làm tới mãi thì Long Ân cũng chẳng còn kiên dè gì cậu nữa.

Thấy Hàn Bách Đạt chẳng thể tiếp chuyện với hắn nữa thì quay qua nói chuyện phiếm với Lâm Phong.

"Nãy tôi nhìn thấy tên của Liễu Như Yên trên danh sách lớp đấy. Nãy giờ vẫn chưa tới coi bộ, sáng dậy chuẩn bị kĩ mới ra đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro