Triệu Hạo x Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lâm Phi thích thầm một người đã 2 năm rồi, là tiền bối khóa trên của mình nhưng lại chẳng dám bày tỏ, không phải vì em tự ti về bản thân hay nhút nhát, với mọi người em là cậu bé luôn vui vẻ với nụ cười trên môi mang đến năng lượng cho mọi người. Đã nhiều lần em lấy hết dũng khí đứng trước anh mà nói 3 chữ '' em thích anh'' nhưng khi đứng trước mặt đàn anh rồi những suy nghĩ trước đó của em lại biến đi đâu mất, thốt được lên mỗi tiếng kêu.

" Triệu Hạo ơi...'' rồi im bặt. những lúc như vậy tim em cứ đập rộn lên, mặt đỏ rồi tai cũng đỏ lên luôn chẳng làm được gì nữa liền bỏ chạy để lại Triệu Hạo ngơ ngác khó hiểu.

Em biết chứ Triệu Hạo của em được nhiều người yêu thích lắm, anh tài giỏi, còn đẹp trai, tính tình lại vui vẻ dễ hòa đồng với mọi người nên ai cũng yêu quý. Anh là du học sinh từ bên Nhật sang đã vậy anh còn là một dance có tiếng rồi, ngày đầu thấy anh trong phòng tập cùng các du học sinh khác em liền rung động rồi sau đó phần biểu diễn của anh đã trực tiếp đánh đổ tim em. Khi phần biểu diễn kết thúc mọi người liền ùa lên mà khen anh rồi xin phương thức liên lạc, em cũng muốn lên lắm nhưng không hiểu sao lúc đó chân của em như có ai đó đang níu lại vậy chẳng thể nhúc nhích nổi, cứ nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với anh thì anh liền bước tới chỗ em, cất giọng vui vẻ

" Bạn học này có thể kết bạn với tôi không ?''

Lâm Phi ngẩn ra chốc lát, như có ai dẫn dụ em máy móc lấy máy ra add wechat của anh. Trước khi quay về chỗ của mình Triệu Hạo còn nâng tay xoa đầu em. Có trời mới biết em kích động đến thế nào, và khi đó một hạt giống tương tư trong em đã nảy mầm lúc nào em chẳng hay.

Nhưng khác với các bạn học khác luôn bày tỏ một cách rõ ràng tình cảm của mình đến người khác, Lâm Phi đâu giống người khác. Em thầm lặng mà thích Triệu Hạo, ngày ngày đều đặn để trong tủ đồ của anh một chai nước, sữa hay gói bánh và hay lặng lẽ ngắm trộm nhìn anh trong phòng tập. cũng thật may mắn cho em khi em học vũ đạo và Triệu Hạo cũng vậy, nhờ vậy mà em có thể có những lí do gặp mặt Triệu Hạo hay đến phòng tập của anh thật hợp lí. Dần dần em và anh trở nên thân thiết hơn có thể vui vẻ nói chuyện thoải mái với nhau cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm. Nhưng mối quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết.
Em cũng buồn lắm chứ, em biết Triệu Hạo được nhiều người yêu thích lắm, những lần để đồ vào tủ cho anh em luôn thấy những bức thư tình mà các bạn nữ gửi cho anh, đã nhiều lần em giấu những bức thư đó đi, em sợ, sợ Triệu Hạo sẽ đồng ý người đó nếu vậy khi đó em phải làm sao đây? Đã 2 năm rồi, em vẫn ở bên cạnh Triệu Hạo với thân phận là học đệ thân thiết, em muốn bày tỏ với anh nhưng lại lo sợ, nếu anh từ chối thì sao, lo đến làm bạn với Triệu Hạo cũng không được nữa, nên cứ mãi chẳng dám nói ra. Nhưng Triệu Hạo cũng thật ngốc em đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao anh lại không nhận ra chứ?? Mọi người xung quanh đều nhận ra tình cảm đặc biệt mà Lâm Phi dành cho Triệu Hạo chỉ có người trong cuộc vẫn vô tư không biết gì, thật tức chết em mà.

Lâm Phi tâm sự với bạn thân của em là Hà Mộc. Dương Lâm khi nghe tin khuê mật của mình có người thương vô cùng bất ngờ, nhân cách gà mẹ lại trỗi dậy lại cộng thêm ông anh trai luôn ồn ào bên tai, nói gì mà

"Lâm Phi không được bé không được tỏ tình, có tỏ tình thì cũng phải là cái thằng đó tỏ tình bé , anh không chấp nhận đâu, bảo bối nhà anh không thể mất giá thế được !!"

Em chỉ có thể bất lực chu môi mà nói

"nhưng em thích anh ấy quá rồi phải làm sao đây, Hạ Mộc hai người phải giúp em''

"thế bảo bối em bật đèn xanh đi'' Hạ Mộc nói

"Đúng, nếu tên đó mà đáp lại em thì tức là thích em rồi kiểu gì cũng tỏ tình em thôi ''Dương Lâm tiếp lời

Em nghĩ nghĩ một chút liền hỏi "nếu anh ấy không đáp lại thì sao ạ ?''

"Thì nghĩa là tên đó là đồ ngốc không xứng với bảo bối của anh, anh gọi anh em đến đánh nó xả giận cho bảo bối anh''. Dương Lâm hùng hổ trả lời

"không được đánh Triệu Hạo đâu ''.em phồng má nhìn anh trai, rồi lại nhìn nhìn đồng hồ.

"ôi đến giờ luyện với Triệu Hạo rồi không nói với hai người nữa đâu em đi đây'' nói rồi lon ton chạy biến để lại Dương Lâm với Hạ Mộc bất lực phía sau.

Đến phòng tập đã thấy Triệu Hạo ở đó từ khi nào, thấy em liền cất giọng gọi

"Lâm Phi em đến rồi à mau vào đây xem anh đem gì đến cho em này'' Lâm Phi vui vẻ lại gần, a thì ra là bánh kem, là bánh ở tiệm bánh mà em thích nhất, Triệu Hạo cứ thế này sao em ngừng thích anh được chứ.

Thấy em cứ đừng cười ngốc nhìn cái bánh, Triệu Hạo liền gõ nhẹ trán em, gõ xong còn xoa xoa "sao thế, em không thích hả'' Lâm Phi bị anh gõ đầu quay về thực tại liền gật gật đầu liên tục, còn ôm lấy hộp bánh.

"Không có, em thích lắm cảm ơn Triệu Hạo nhiều nha'' còn cười tít mắt nhìn Triệu Hạo. Bỗng em nhớ đến lời Hạ Mộc nói - bật đèn xanh!!! Liền dè dặt lén nhìn anh cất tiếng gọi

"Triệu Hạo ơi..."

"Ơi sao thế ?'' Triệu Hạo đang khởi động nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn em, Lâm Phi lấy hết dũng khí mà ấp úng được hết câu

"ừm..ờm lúc nãy có người.. ừm tỏ tình em ó Triệu Hạo'' Triệu Hạo nghe vậy khựng người trong chốc lát liền quay hẳn người lại nhìn em rồi cười hỏi.

"vậy bạn nhỏ trả lời sao rồi, đồng ý rồi sao?''

"Không...không có, em từ chối rồi''

"Tại sao vậy ?"

"Vì em thích anh đó chứ sao nữa'' tất nhiên những lời này em chỉ dám nói trong lòng đâu dám nói ra, em chỉ nói.

"Vì cậu ấy không phải gu của em á''
Triệu Hạo liền cười nói" thế Lâm Phi thích người thế nào vậy, có thể nói cho anh không ?''

Lâm Phi dè dặt nhìn anh, chần chừ một chút, rồi lấy hết dũng khí nói
"Em thích người có đam mê vũ đạo giống em, cao hơn em, cỡ tầm m8, tính cách vui vẻ hòa đồng, chung sở thích ăn uống với em'' nói xong liền lén nhìn anh, những điều này em đều lấy hình mẫu từ anh mà miêu tả, không biết anh có nhận ra không.
Nhưng hiện thực đã cho em biết điều đó, anh crush của em thật là ngốc, bằng chứng là khi nghe xong anh chẳng có phản ứng gì mà chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xoa xoa đầu em. Em tức lắm chứ nhưng có làm gì đâu, chỉ đành xụ mặt quay lại khởi động cho buổi tập luyện trong đầu cứ suy nghĩ lung tung

"Sao Triệu Hạo không hiểu chứ?" hay là anh ấy hiểu mà anh ấy né đi? thế thì Triệu Hạo không thích mình. càng nghĩ lại càng bực mình buồn rầu, má bánh bao cũng xị xuống hết cả buổi em chẳng cười nói gì nữa.

Đến cuối buổi, khi đang sắp xếp đồ để chuẩn bị chào tạm biệt anh rồi chạy về thì anh liền gọi lại rồi nói "tối nay có buổi chào mừng tân sinh viên mới vào trường đó em đi với anh nha''

Nghe Triệu Hạo nói, em theo phản xạ tính đồng ý ngay sau liền khựng lại nghĩ thầm "anh ấy có thích mình đâu mình đi với anh làm gì chứ" nghĩ nghĩ rồi tự mang ấm ức cho bản thân quay ra nói với anh

"Triệu Hạo đi với mấy bạn nữ của Triệu Hạo ấy, em đi với anh trai vậy nhé bai bai anh" nói rồi chạy vút đi chẳng kịp để anh nói câu gì.

Tối đến Lâm Phi cùng Dương Lâm và Hạ Mộc đến buổi tiệc, vừa vào đã thấy một đám nữ sinh bu kín lấy bên Triệu Hạo làm quen nói chuyện vui vẻ. Lâm Phi thấy vậy liền tức giận tính chạy lại tách anh ra nhưng chợt nhìn lại bản thân vốn không có tư cách gì để can thiệp anh đã vậy chính mình từ chối lời mời của anh cơ mà, nghĩ là buồn em chui vào một góc chẳng quan tâm đến tiếng gọi chào của anh. Dương Lâm cũng bị các học đệ kéo đi uống, Hạ Mộc thì có người em đồng hương quấn lấy, cuối cùng chỉ còn mỗi mình em lủi thủi một mình.

Lâm Phi nhìn tiếng ồn xung quanh, mọi người cười cười nói nói, lại nhìn sang nơi Triệu Hạo đang vui vẻ lại càng cảm thấy tủi thân, sống mũi khẽ cay cay muốn khóc quá sau không biết sao lại ôm lấy bình rượu mà uống. Mà khổ nỗi em có biết uống đâu, vài chén đã lăn quay ra đó không biết trời trăng gì nữa. Khi mọi người quay lại đã thấy một Lâm Phi mặt đỏ ngồi khóc thút thít trên ghế trên tay còn cầm chai rượu rỗng liền hoảng hồn, Dương Lâm thì thấy muội bảo nhà mình khóc thì chạy bay đến xoa xoa má rồi dỗ dỗ em

"Lâm Phi, Lâm Phi em sao thế, đừng khóc đừng khóc nào, ai bắt nạt em, em đừng khóc nữa mà". nhưng Lâm Phi dường như càng dỗ em càng khóc nhiều hơn, dỗ sao cũng không chịu nín. Khi mọi người đang bất lực không biết phải làm sao thì Hạ Mộc từ đâu xuất hiện còn kéo được theo Triệu Hạo lại đây, nhét em vào anh rồi nói

"Hạ Mộc giao cho anh đấy, không phải cậu ấy nghe lời em lắm sao, vậy nhé cậu ấy có chuyện gì là chúng tôi xử anh đó" nói rồi đẩy đẩy anh về phía em rồi kéo mọi người đi kéo luôn Dương Lâm đang ngơ ngác nhìn em trai Lâm Phi của mình bị giao vào tay giặc.

Lâm Phi từ khi anh xuất hiện trước mặt mình đã bắt đầu nín khóc, chỉ còn thút thít đôi chút, cứ ngẩn người nhìn anh, rõ ràng là say lắm rồi nhưng em vẫn cứ nhận ra Triệu Hạo. Triệu Hạo thấy em say đến như vậy liền bất lực chẳng biết nên nói gì, lấy áo khoác lên cho em rồi cõng em về nhà. Dưới ánh trăng, hình bóng hai người in lên mặt đường, Lâm Phi sau khi khóc chán lại thấy buồn ngủ, cứ dụi dụi trên vai anh mà lẩm bẩm không thôi Triệu Hạo cũng chẳng nghe rõ được gì liền nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Bạn nhỏ sao thế ?". Nghe tiếng Triệu Hạo bên tai, Lâm Phi mơ mang ngẩng lên rồi dùng giọng mũi mà đáp anh

"Sao em lại thích Triệu Hạo nhiều vậy chứ" giọng nói còn mang phần buồn rầu

Triệu Hạo nghe xong liền ngẩn người nhanh chóng đặt em xuống ghế đá gần đó rồi quỳ xuống bên cạnh em mà hỏi

"Lâm Phi, Lâm Phi em nói gì cơ"

"Em thích Triệu Hạo lâu lắm rồi sao Triệu Hạo không thích em" nói xong còn ấm ức như sắp khóc tiếp làm Triệu Hạo hoảng hồn ôm lấy em vào lòng, xoa xoa đầu tròn của em mà dỗ dành

"Sao anh lại không thích em được chứ, Triệu Hạo thích Lâm Phi mà"

"Thật sao?" Lâm Phi lúc này còn bất ngờ liền chui khỏi ngực anh ngước nhìn anh mà hỏi.

Triệu Hạo nhìn bạn nhỏ trước mặt, mặt đỏ mơ màng nhìn kiểu gì cũng rất mê người đang nhìn chằm chằm anh đợi câu trả lời liền trực tiếp cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Lâm Phi sững sờ trực tiếp bị dọa cho tỉnh rượu, đến khi tách ra vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ hoang mang mà nhìn anh lắp bắp.

"Triệ..Triệu Hạo"

"Sao thế, anh trả lời rồi đấy" Triệu Hạo sau khi hôn xong còn liếm khóe miệng lưu manh mà nhìn em nghĩ thầm ngọt thật rồi nắm lấy tay em, nhìn vào mắt em chân thành nói

"Lâm Phi anh thích em, không là anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh không ?"

Lâm Phi đang chưa hết bất ngờ liền thấy Triệu Hạo nắm lấy tay em mà bày tỏ, em nhìn vào mắt anh liền cảm nhận được sự chân thành, em kích động ôm chầm lấy anh

"Có có em thích Triệu Hạo nhiều lắm, Triệu Hạo là người yêu em rồi đúng không ?"

Được bạn nhỏ ôm lấy còn không ngưng bày tỏ khiến Triệu Hạo rung động không thôi, ôm lấy bạn nhỏ không ngừng lặp lại:

"Đúng vậy đúng vậy Triệu Hạo bây giờ là người yêu của Lâm Phi rồi, của riêng Lâm Phi thôi, cũng chỉ yêu mỗi Lâm Phi" Vừa nói vừa xoa xoa lưng em đến khi không nghe thấy tiếng gì nữa liền nhìn xuống thì phát hiện em đã ngủ mất rồi, tựa lên vai của Triệu Hạo mà ngủ ngon lành, trên môi còn nở nụ cười.

Triệu Hạo bất lực, đỡ em lên lưng mình rồi cõng em lên đưa em về nhà trong lòng còn luôn nghĩ thầm "Bạn nhỏ ngày mai đừng quên những gì mình nói đấy nhé". Đỡ em vào nhà, đặt em xuống giường không quên vén chăn cẩn thận cho em, dán giấy note lên đầu giường em, trước khi về còn hôn lên trán em một cái, thì thầm.

"Ngủ ngon nhé người yêu của anh" rồi rời đi. Ngày mai là một ngày rất đẹp đấy.

Lâm Phi không biết ngày nhập học lúc đó của Triệu Hạo, khi anh vừa hoàn thành xong các thủ tục đang ra về liền thấy từ xa một bạn nhỏ đáng yêu đang cười nói vui vẻ với bạn của em, nụ cười của em tươi rói dưới ánh mặt trời cũng chiếu thẳng vào trái tim Triệu Hạo, khi đó Triệu Hạo đã mặc định anh đã tìm được mặt trời của đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro