Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường mòn trên núi khá rộng vì thường xuyên có người qua lại, nhưng càng vào sâu càng khó đi. Hàn Bách Đạt không hiểu vì sao đã đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy cây đa lớn, có khi nào nó đã bị chặt mất rồi không?

Lâm Phong nhàn nhã theo sau Hàn Bách Đạt, cậu thở dốc vì mệt, anh bước chậm lại theo tốc độ của cậu. Buổi trưa trên núi rất mát, có tiếng côn trùng kêu râm ran, Lâm Phong cảm thấy ở nơi hoang sơ thế này cũng không có tồi.

Hàn Bách Đạt đứng yên xác định đường đi đã được một lúc lâu, cậu sờ mũi, lau đi chút mồ hôi trên đó, băn khoăn không biết có nên nói cho Lâm Phong là mình đã lạc đường hay không. Nhưng không hẳn là lạc đường, nãy giờ cậu chỉ đi một đường thẳng, chưa hề có ngã rẽ nào cả. Tuy rằng hai người đã đi khá xa, Hàn Bách Đạt vẫn quyết định đi tiếp, bước chân ngày càng nặng nhọc vì mệt.

Đi thêm một đoạn nữa, Hàn Bách Đạt đã gặp ngã ba, cây đa vẫn ở đó, càng to lớn và thần bí hơn. Lồng ngực Hàn Bách Đạt phập phồng lên xuống, cậu không biết ngày trước hai người có thể đi xa đến vậy. Lúc đó còn rất nhỉ, cậu bạn Bánh Bảo với khuôn mặt tròn xòe từng bước từng bước theo chân cậu như Lâm Phong bây giờ. Hàn Bách Đạt bất giác sợ sánh quá khứ và hiện tại, vẫn ngã rẽ này, khung cảnh này, nhưng người lúc ấy cố gắng bước đi, thở dốc từng hồi là Bánh Bao chứ không phải Hàn Bách Đạt. Trước kia, cậu bạn nhỏ mồ hôi nhễ nhại, mặt nóng đến đỏ bừng cũng không dám bỏ lỡ bước chân nào. Miệng luôn nói mình không sao, chỉ là trên núi quá nóng thôi.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, tại sao khi lớn lên lại có thể thấy đổi đến vậy chứ? Không nói đến ngoại hình, ngay cả tính cách cũng khác biệt hoàn toàn. Trong lòng Hàn Bách Đạt chua xót, rốt cuộc trong quá trình trưởng thành, cậu bạn nhỏ đã phải trải qua những gì?

"Làm sao vậy? Không nhớ đường?" Lâm Phong khều khều sau gáy Hàn Bách Đạt làm cậu hơi nhột, vô thức rụt cổ lại.

Lâm Phong trầm ngâm nhìn, cổ cậu trắng trẻo, sạch sẽ, còn mềm mềm, khác hẳn mấy anh em của hắn, vừa đen vừa thôi.

"Không phải là không nhớ nghỉ mát chút thôi, không được sao?"

Hàn Bách Đạt bĩu môi, nghĩ thầm người không nhớ gì là cậu mới đúng. Cậu nhanh chân rẽ phải, đi được một lúc đã nghe tiếng nước chảy, là tiếng nước rất êm.

Tìm Hàn Bách Đạt đập nhanh vì kích động, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác này. Bất giác chạy nhanh hơn một chút, toàn bộ con suối đã rơi vào tầm mắt Hàn Bách Đạt.

Thật đẹp

Làn nước chảy êm đềm, trong veo, trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng hòn sỏi nhỏ dưới đáy. Lâu rồi không mưa nên suối đã sắp cạn, chỉ cao đến tầm đầu gối Hàn Bách Đạt. Hai bên bờ là cỏ và hoa dại tùy ý mọc, trông vô cùng thơ mộng.

Hàn Bách Đạt cười tươi, ánh mắt long lanh chứa hàng vạn ngôi sao nhỏ. Cậu kích động quay sang phía Lâm Phong, anh nhìn vào khuôn mặt cậu, thoáng giật mình.

Hàn Bách Đạt đến đây đã hơn nửa tháng, nhưng Lâm Phong chưa từng thấy cậu vui vẻ. Giờ đây cậu cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải. Ánh mắt trong veo như một đứa nhỏ vô tư vô lo. Đã vậy, trông còn rất xinh đẹp.

Xinh đẹp là từ để miêu tả con trai ư? Nhưng Lâm Phong không thể nghĩ ra được từ khác để diễn tả, thật sự là rất xinh đẹp.

Da Hàn Bách Đạt trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn, có đôi mắt hai mí to tròn, đuôi mắt hơi dài, lâu lâu còn ửng hồng lộ vẻ đào hoa. Nếu chỉ nhìn qua sẽ được nhận xét là khuôn mặt đẹp trai thanh tú. Nhưng khi cười rộ lên, ánh mắt ấy, lúm đồng tiền ấy, vẻ mặt vô tư ấy, thật xinh đẹp.

Hàn Bách Đạt đưa tay xuống làn nước mát, lắc bạc khẽ đung đưa như muốn cậu chơi đùa với nó. Hàn Bách Đạt lặng người đi, cậu nói rất nhỏ, giống như đang tự nói với chính mình, nhưng Lâm Phong vẫn có thể nghe thấy rõ.

"Tớ rất nhớ nơi này, cũng rất nhớ cậu"

Lâm Phong không biết cậu bạn trong lời nói của Hàn Bách Đạt là ai. Anh chỉ đứng đó, một lúc sau cũng đưa tay nghịch nước. Mát mẻ, cũng làm tâm trạng người khác vui vẻ.

Trong mắt Hàn Bách Đạt chỉ toàn là hoài niệm. Vốn dĩ cậu không phải một người sống chìm trong quá khứ, chỉ đơn giản là khi trở về nơi quen thuộc gắn bố lúc nhỏ, kí úc cũng theo đó mà ùa về.

Hàn Bách Đạt đã từng hỏi Lâm Phong có bao giờ nhớ đến cậu hay không, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt xa lạ và khó hiểu của anh. Cậu không khỏi hụt hẫng, xen lẫn với nó là tâm trạng buồn phiền đến khó tả.

Suốt quãng đường trở về, Hàn Bách Đạt im lặng không nói lời nào, Lâm Phong đã quá quen với một Hàn Bách Đạt trầm mặc như vậy. Cậu vốn dĩ ít nói, ít cười. Có những lúc anh thấy cậu nhìn lắc bạc trên tay, ngẩn ngơ. . .

Viên ngọc thạch trên chiếc lắc bạc đung đưa theo từng cử đông nhỏ của Hàn Bách Đạt. Tay cậu trắng trẻo, trông nhỏ nhắn, nếu cầm vào có lẽ là cảm giác mềm mại.

Bầu trời đêm trên núi đầy sao, Hàn Bách Đạt đứng ngoài ban công tận hưởng khí trời. Bên dưới phòng khách, Lâm Phong ngồi vắt chéo chân, tay cầm điện thoạt đang nói chuyện với ai đó.

"Vâng con biết rồi, con sẽ liên lạc với thầy. Sao mẹ cứ bắt con đăng kí phòng kí túc xá vậy chứ? Rõ ràng con có nhà riêng ở bên ngoài mà. . ."

Hàn Bách Đạt nghe loáng thoáng được vài câu, trọng điểm cậu nắm bắt được là chuyện ở trường học.

Phải rồi, đi học. Hàn Bách Đạt nhận ra mình vẫn chưa tìm được trường học thích hợp. Trường tốt thì học phí cao, còn trường học phí thấp thì chất lượng không tốt. Hàn Bách Đạt mong muốn vào được đại học A nên từ trước đến nay cậu luôn cố gắng vào học ngôi trường tốt nhất.

Sau khi Lâm Phong cúp điện thoại, Hàn Bách Đạt đi xuống dưới, dè dặt ngồi bên cạnh anh, hỏi nhỏ

"Cậu học trường nào thế?"

Lâm Phong nhàn nhạt đáp
"Trường trọng điểm, trường trung học phổ thông Hà Thiên"

Đáy mắt Hàn Bách Đạt sáng lên, tiếp tục hỏi "Học bổng có cao không?"

"Không biết rõ, nhưng chắc chắn là rất cao, kèm theo đó là được ở kí túc xá Vip"

"Vip có phải là kiểu. . ."

"Là một người một phòng, đầy đủ tiện nghi, đặc ân dành cho người học giỏi"

Ánh mắt Hàn Bách Đạt càng sáng hơn, trong lòng quyết tâm phải vô được trường Hà Thiên của thành phố Y.

Quên mất chờ ở thành phố nào rồi🗿

Sau khi xin được phương thức liên lạc của thầy chủ nhiệm, Hàn Bách Đạt nhanh chân chạy về phòng, trong lòng đắn đo rất lâu, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, vậy nên cậu quyết định sáng mai sẽ gọi cho thầy.

Hàn Bách Đạt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc mình có thể tiếp tục học ở một ngôi trường tốt thật là thích.

Sáng hôm sau Lâm Phong vừa bước xuống phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm trong bếp. Có vẻ việc đứng khoanh tay ở cửa xem Hàn Bách Đạt nấu ăn đã thành thói quen của anh. Trong tâm trạng cậu hôm nay có vẻ tốt, khác hẳn với màu xám xịt của hôm qua.

"Xin nhập học được rồi sao? Vui đến như vậy"

Lâm Phong bất ngờ cất tiếng làm Hàn Bách Đạt giật mình, cậu bĩu môi

"Tôi còn chưa gọi cho thầy làm gì mà nhanh thế"

Lâm Phong nhìn bữa sáng, anh cười nhẹ, nhanh chân tiến tới bàn gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng, hài lòng với trình độ nấu ăn của Hàn Bách Đạt.

Ăn sáng xong, Lâm Phong trở về phòng, Hàn Bách Đạt tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Một lúc sau, điện thoại cậu có tin nhắn tới, là tin nhắn của thầy chủ nhiệm.

Vì ngại phải nói chuyện điện thoại, nên Hàn Bách Đạt đã nhắn tin để thầy liên lạc lại. Cậu còn chưa kịp đọc tin nhắn, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Hàn Bách Đạt luống cuống tay chân, vội ấn nút nghe "Dạ chào thầy, em là Hàn Bách Đạt"

Bên kia đường dây điện thoạt là một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi "Chào em, thầy là thầy Ngô, chủ nhiệm lớp 11a5 của trường trung học phổ thông Hà Thiên. Thầy đã đọc qua tin nhắn của em, muốn chuyển tới trường Hà Thiên cần có học bạ, em đã rút học bạ rồi đúng chứ?"

"Dạ. . . Vâng" Hàn Bách Đạt đáp nhỏ.

Thầy tiếp tục nói "Thứ hai tuần sau đến nộp học bạ và làm đề khảo sát của trường chỉ cần quá đề khảo sát là có thể vào học. Các chi phí cần đóng là học phí tiền thẻ cơm, nếu ở kí túc xá thì đóng tiền phòng, và còn các chi phí phụ khác. En chuẩn bị cẩn thận nhé!"

Hàn Bách Đạt cắn móng tay, khẽ đáp "Vâng ạ"

Cậu suy tư một chút. Làm cho Lâm Phong cả kì nghỉ hè chắc cũng đủ tiền nộp học phí, còn thi khảo sát đầu vào của trường có lẽ không thành vấn đề với cậu. Nhưng mà đến trường để làm khảo sát? Đến kiểu gì khi đang trên núi bây giờ?

Hàn Bách Đạt khóc không ra nước mắt. Việc như thế này phải cầu cứu Lâm Phong thôi. . .

Cậu lên tầng hai, do dự đứng trước phòng Lâm Phong. Chưa kịp gõ Cửa, cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

Khóe môi Lâm Phong hơi nhếch lên, không nhịn được mở lời trêu chọc

"Nay mặt trời mọc của đằng tây rồi sao? Cậu đến tận Cửa tìm tôi có việc gì thế?"

Hàn Bách Đạt mím môi, nói nhỏ

"Chuyện là. . . Trường của cậu bắt buộc tới trường làm đề khảo sát thứ hai tuần sau ấy. . ."

Lâm Phong hiểu ra, nhướn mày

"Thì sao? Cậu tính nhờ vả tôi hả?
Tiếc cho cậu là tôi bị mẹ cấm túc không được ra khỏi biệt thự này rồi"

Vừa nói xong đã quay người định đóng cửa lại, Hàn Bách Đạt có chút hoảng hốt, đưa tay túm lấy góc áo anh.

"Xin cậu đó! Ngoài cậu ra thì không ai giúp được tôi đâu"

Hàn Bách Đạt dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Phong. Anh cười thầm trong lòng, không chút lưu tình đóng cửa sầm lại, cảm thấy trêu đùa Cậu thật là vui.

Lâm Phong thầm nghĩ Hàn Bách Đạt sẽ khóc toáng lên ở ngoài đó, nhưng sau một khoảng thời gian im ắng không thấy động tĩnh gì, trong lòng Lâm Phong có chút khẩn trương. Anh mở cửa nhìn thử, Hàn Bách Đạt đã chạy đi đâu không thấy tăm hơi. Anh chạy bộ xuống lầu, nghe được tiếng động ở trong bếp, Hàn Bách Đạt đang chăm chú nấu bữa trưa.

Lâm Phong đi đến bên cạnh khoác vai cậu, chọc ghẹo "Sao vậy? Giận rồi à?"

Hàn Bách Đạt bĩu môi "Ai mà thèm giận cậu chứ? Cậu không giúp thì tôi sẽ tự nghĩ cách"

"Ồ? Cách của cậu là bước bộ xuống trấn rồi ngồi xe buýt đến thành phố sao?"

Hàn Bách Đạt bị nói trúng, có hơi chột dạ, cậu không thèm để ý tới Lâm Phong nữa, quyết định bữa trưa hôm nay phải làm thật mặn thật mặn.

Lâm Phong sau khi thấy Hàn Bách Đạt
bỏ hơn ba thìa muối, khuôn mặt đang vui vẻ của anh bỗng trở lên tái mét. Phải rồi, người cầm trên tay bữa trưa của mình đang tức giận. Lâm Phong ngay lập tức dùng động tác thêm muối của Hàn Bách Đạt lại, cười rộ lên làm lộ tám cái răng trắng, hoà nhã nói "Giúp! Cái gì cũng giúp cậu hết, Cậu cứ bình tĩnh nấu ăn"

tua đến sáng

Hàn Bách Đạt từ sáng sớm đã chuẩn bị đi xuống trấn, khi nhìn thấy chiếc xe sẽ chở hai hai cậu thoáng khựng lại, không chút lưu tình liếc xéo Lâm Phong. 'Giúp' trong mồm miệng anh đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

Lâm Phong thích bả vai Hàn Bách Đạt "Sao vậy? Chê hả? Không có xe khác đâu đó"

Hàn Bách Đạt bất đắc dĩ ngồi lên chiếc thùng xe đằng sau xe máy. Như này cũng tốt, vừa được ngắm cảnh vừa đỡ ngửi thấy mùi khó chịu trên ô tô.

Cảm giác giống như ngồi xe bò vậy, chỉ là đi nhanh hơn một chút. Đường núi có quá nhiều ổ gà làm Hàn Bách Đạt cảm thấy tim gan phèo phổi của mình đang lộn hết cả lên.

Dưới Chấn hiện đang phát triển mạnh, khá hiện đại, sẽ không có chuyện không có taxi. Không biết đầu óc Lâm Phong nghĩ gì lại muốn ngồi con xe này.

Dưới trấn nhộn nhịp, khác hẳn ngày trước rất nhiều. Lúc ấy, Hàn Bách Đạt mỗi buổi sáng đều được bà ngoại chở trên chiếc xe đạp cũ để đến trường, đường núi còn nhỏ hẹp và khó đi hơn bây giờ. Cậu đã từng hỏi mẹ tại sao không làm nhà dưới trấn để đỡ tốn công đi lại, khi đó mẹ đã đánh cậu rất nhiều còn không ngừng mắng chửi.

"Tại mày! Tất cả là tại mày đó! Vậy mà còn dám hỏi?

Hàn Bách Đạt không thể hiểu được, tại sao lại là do cậu?

Phải kể tới năm ấy, lúc mẹ của Hàn Bách Đạt còn trẻ. Khi vừa tròn mười tám tuổi, bà đã rời trấn nghèo lên thành phố lớn làm việc, nhưng thật không may, bà bị người ta lừa đi làm việc không sạch sẽ 'gái bán hoa'.

Mẹ của Hàn Bách Đạt nhiều lần cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng phải đầu hàng trước số phận. Một người con gái mắc kẹt trong chốn phong trần và chàng thiếu gia khét tiếng ăn chơi vô tình gặp nhau. Mẹ của Hàn Bách Đạt nhanh chóng rơi vào lưới tình, chìm trong lời hứa sẽ cưới nàng về dinh, sẽ chuộc nàng ra khỏi nơi nem nhuốc này.

Sau khi có thai, thiếu gia đưa cho mẹ của Hàn Bách Đạt một khoản tiền, bảo bà về quê dưỡng thai cho tốt. Ông nói mình có một chuyến làm ăn xa, xong chuyện sẽ nhanh chóng đến đón bà. Làng xóm bên cạnh khi thấy mẹ của Hàn Bách Đạt từ thành phố về không khỏi buông lời bàn tán, nói rằng bà chưa chồng mà chửa. Nhưng mẹ của Hàn Bách Đạt luôn tự hào đáp trả rằng, mình sắp được cưới thiếu gia nhà giàu. Cuối cùng bà phải ôm mộng tưởng đó suốt đời, chàng thiếu gia ấy sẽ không bao giờ trở lại, và mẹ của Hàn Bách Đạt cũng không còn mặt mũi nào ở dưới trấn nghèo ấy nữa.

Lâm Phong bắt một chiếc taxi, Hàn Bách Đạt thở phào, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên xe.

Lúc sắp xuống trấn, người đi qua đi lại nhìn cậu ngồi trên chiếc xe kéo với ánh mắt kỳ lạ làm cậu ngại muốn chết, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Giờ lên xe rồi mà tai vẫn còn đỏ ửng.

Tài xế xoa xoa cái đầu hói, quay đầu hỏi "Hai bạn trẻ muốn đi đâu?"

Lâm Phong " trung tâm thành phố, trường trung học phổ thông Hà Thiên"

Bác tài nghe vậy niềm vui vẻ phóng xe đi, hôm nay gặp được khách xộp, phát tài rồi! Ông vừa nghĩ vừa cười không khép được miệng.

Trung tâm thành phố cách đây khá xa, gần ba tiếng đi xe. Mọi người thường lựa chọn đi xe bus, đi taxi đến đó chắc chắn là đại gia.

Hàn Bách Đạt ngồi mỏi hết cả người mới tới nơi. Cậu đưa tay vô túi lục lọi, có ý muốn chia tiền với Lâm Phong anh đẩy nhẹ Hàn Bách Đạt ra phía cửa nói "Đi thôi".

Cậu không có thời gian quan sát nhiều, lặng lẽ đi theo anh.

Đến cổng trường, hai người bị bảo vệ chặn lại, hỏi "Thẻ sinh viên của em đâu?"

Lâm Phong đưa thẻ của mình ra nói "Cậu ấy đến làm đề khảo sát"

Bảo vệ cho hai người đi vào, ông nhìn vô phía trong, thoáng cau mày, thầy Ngô vẫn ngồi uống nước chè cắn hạt dưa, chưa có ý định rời đi.

"Thầy Ngô! Học sinh của thầy kìa. Thầy nói ngồi ở đây đợi học sinh tới làm đề khảo sát mà? Cậu tao vô trong rồi đó, thầy còn ngồi đây?"

Thầy Ngô mỉm cười, hai con mắt híp lại bằng sợi chỉ. Thân hình mập mạp chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bả vai bảo vệ.

Mỗi lúc rảnh rỗi, thầy vẫn luôn chạy đến phòng bảo vệ cắn hạt dưa uống nước chè, mỗi khi không thấy thầy ở trong phòng giáo viên, thì chỉ cần xuống phòng bảo vệ tìm.

Thầy Ngô nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của Hàn Bách Đạt, lên tiếng bắt chuyện "Bạn bạn học Hàn Bách Đạt đúng không? Trong bốn học sinh tới làm khảo sát hôm nay, chỉ còn thiếu mỗi em thôi đó"

"Dạ chào thầy, do đường xa nên em đi hơi lâu ạ!"

Ấn tượng đầu tiên của Hàn Bách Đạt về thầy giáo là. . .béo, cả người thầy tròn mũm mĩm, chiếc bụng bia to vượt mặt, đôi mắt bé xíu, mỗi khi cười đều híp lại như hai sợi chỉ. Nhưng thầy hiền lành và dễ gần, chắc hẳn được rất nhiều học sinh yêu quý.

Hàn Bách Đạt cùng thầy giáo đi vào phòng giáo viên, Lâm Phong chờ ở sân trường. Anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây lớn, bàn tay gõ phím gửi tin nhắn lên nhóm chat.

Lâm Phong: Anh mày đã trở lại rồi đây! Mau mau đến trường học.

Nam Hải: em với Minh Nham đang ở bãi biển thành phố D rồi, anh tự chơi đi nhé!

Hoắc Vũ: em bị mẹ cấm túc vẫn chưa được ra khỏi nhà :)

Lâm Phong:. . .

Lâm Phong: tao ở trên núi sắp chán chết rồi! Sắp thành người ngoài hành tinh rồi!

Nam Hải: Cố lên!

Lâm Phong: Cút!

Lâm Phong ôm đầu, anh đã chán nhắn cuộc sống ở trên núi cao hẻo lánh. Nếu không phải vì mẹ quá nghiêm khắc, thì anh đã sớm cao chạy xa bay đến phương trời nào rồi.

Trong phòng giáo viên, ngoài Hàn Bách Đạt ra còn có ba học sinh khác đang làm đề khảo sát. Hàn Bách Đạt ngồi theo chỉ dẫn của thầy, bắt đầu làm bài.

Muốn vào học trường trọng điểm không dễ, Hàn Bách Đạt có thể hiểu được. Giống như trường cũ của cậu vậy, một là phải học thật giỏi, hai là phải thật giàu.

Sau 120 phút làm ba tờ đề toán lý hóa, Hàn Bách Đạt đọc lại một lượt, chắc chắn không có sai sót gì mới đưa nộp bài lên thầy giáo.

Thầy Ngô nhận bài, thầy hiệu trưởng và thầy cô bộ môn cũng đến xem. Ai cũng nghĩ nộp bài sớm thế này, chắc là tạch rồi. Ba học sinh đang làm bài cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Bách Đạt, họ vô trước nhưng làm vẫn chưa được một nửa đề, vậy mà cậu đã làm xong rồi.

Tua tủa

Mặt trời dưới trấn nhỏ lặn sớm. Trên tay Hàn Bách Đạt ôm đầy nguyên liệu nấu ăn. Nào là thịt bò, hải sản, nấm, rau. . . Chủ yếu là vì Lâm Phong nói hôm nay muốn ăn lẩu, cậu chỉ đành chiều theo.

Chợ đã dần tan, Lâm Phong bắt taxi đưa Hàn Bách Đạt trở lại biệt thự. Chiều muộn cũng không xua tan được cái nóng của mùa hạ. Hàn Bách Đạt lau đi chút mồ hôi trên trán, tay rảnh rỗi cầm chiếc điện thoại cũ kĩ lên xem.

Có tin nhắn của thầy Ngô gửi tới.

Thầy Ngô: chúc mừng em đã vượt qua kỳ thi khảo sát, kết quả thi rất tốt, em được phân vào lớp 11a5 nhé! Là lớp do thầy chủ nhiệm.

Thầy Ngô: kỳ nghỉ hè đối với trường Hà Thiên không dài, hai tuần nữa bắt đầu nhập học, em chú ý tới đúng giờ.

Hàn Bách Đạt đọc tin nhắn, suýt nữa đã hét lên vì kích động.

Cậu vội cảm ơn thầy Ngô, pháo hoa trong lòng vui sướng nở rộ. Vốn dĩ cậu không có ý định theo mẹ trở về nơi này, chỉ là. . .

Hàn Bách Đạt vẫn không thể quên được cậu bạn bánh bao. Có lẽ là bởi vì, giữ hàng ngàn vạn người, chỉ có bạn nhỏ ấy là một người lòng dạ đối tốt với Hàn Bách Đạt. Người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho cậu, không chê trách cậu bất cứ điều gì. Và lời hứa ấy, hứa rằng sẽ chở cậu vào mỗi mùa hạ. Người bạn ấy giờ đây đang ngồi trước mặt, khoảng cách rất gần, nhưng Hàn Bách Đạt lại cảm thấy thật xa lạ. Cậu ấy trưởng thành, không nhớ gì về chuyện của quá khứ. Tính nết còn thay đổi thành một tên đáng ghét.

Tua tủa

Tháng tám, trường trung học phổ thông Hà Thiên.

Hàn Bách Đạt xách theo vali hành lý và một đống đồ linh tinh của Lâm Phong, theo chân anh bước vào cánh cửa phòng 108. Cậu tới đây vì thiếu gia Lâm Phong không biết trải nệm, cần người đến làm giúp. Vì tiền hoa hồng cao lên Hàn Bách Đạt đành miễn cưỡng chấp nhận.

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, Hàn Bách Đạt bịt mũi lại, cậu cực kì ghét mùi này! Vừa hôi vừa khó ngửi.  Cậu không hiểu tại sao người ta lại thích ngậm thử đó trong miệng. Lâm Phong liếc nhìn cậu, đáy mắt tối lại thành một màu xám xịt.

Trong phòng Còn hai người đang ngủ trên giường, một người vừa mới tắm xong, than trên cậu ta cởi trần, chị mặc độc một cái quần đùi, đang ung dung ngồi sấy tóc cạnh bàn học.

Lâm Phong đập vào thành giường một cái, nói lớn "Dậy đi"

Hai người nằm trên giường khẽ cựa quậy, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, một tên nói "Lâm Phong đến rồi đấy à? Còn sớm mà đã kêu tụi này dậy rồi, hôm qua cày game đến ba giờ sáng mới ngủ"

"Mặt trời chiếu tới mông rồi, tí không định đến lớp à?" Lâm Phong để vali cạnh giường, vẫy tay ra hiệu Hàn Bách Đạt đi tới.

"Ô ôi, bạn nhỏ nào đây? Xinh quá!" Cậu bạn lúc nãy còn đang ngoáy ngủ, bây giờ bỗng chốc tỉnh táo, nhiệt tình tới chào hỏi Hàn Bách Đạt.

Hàn Bách Đạt lịch sử đáp "Mình là học sinh mới, chào cậu"

"Thì ra là học sinh mới, tôi còn tưởng cậu là em trai của Lâm Phong. Rất vui được làm quen, tôi là Nam Hải"

"Còn tôi nữa, tôi là Minh nham"

Sự xuất hiện của Hàn Bách Đạt làm căn phòng nhộn nhịp hẳn lên. Ngay sau đó, trong nhóm lớp xuất hiện một tin nhắn do Nam Hải gửi.

Nam Hải: tôi được diện kiến học sinh mới trong lời đồn rồi nhé! Rất soái!! Đẹp đến nỗi tôi sắp sa vào lưới tình  luôn rồi.

Hàn Bách Đạt: cảm ơn cậu

Nam Hải giật nảy mình, suýt nữa làm rơi điện thoại, cậu ta gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng.

"Cậu vào nhóm lớp nhanh vậy sao? Tôi không có biết"

"Không biết nên nói xấu người ta à?" Lâm Phong nhếch khóe miệng môi, vui vẻ trêu tức Nam Hải.

Năm Hải ôm mặt, hết toáng lên "Không có mà!"

Thông báo trong nhóm nhảy số liên hồi, chủ yếu là đang cười vào mặt Nam Hải.

"Thật ngại quá, tôi còn chưa mặc quần áo chỉnh chu, tôi là bạn cùng phòng của Lâm Phong, Hoắc Vũ" cậu bạn vừa nãy ngồi sấy tóc đưa tay ra chào hỏi, Hàn Bách Đạt đang chuẩn bị trải nghiệm cho Lâm Phong dừng động tác lại, bắt tay xã giao với Hoắc Vũ.

Nói đi cũng phải nói lại, giá trị nhan sắc của bạn học này rất lớn, đôi mắt sáng lạnh dài và hẹp, mái tóc xoăn hơi rối. Không biết là tóc tự nhiên hay làm ngoài tiệm, bồng bềnh trông rất đẹp. Phần thân trên cởi trần nổi lên một tầng cơ bắp rắn chắc, sáu múi chỉnh tề, các bạn học nữ mà nhìn thấy chỉ có nước chảy máu mũi.

Minh Nham huých nhẹ vào vai Lâm Phong đứng bên cạnh, thì thầm "Đàn em mới của cậu à?"

Lâm Phong nhướn một bên lông mày, tỏ vẻ như đó là điều hiển nhiên, nói với Minh Nham "mắt sáng đấy"

Minh Nham ồ lên "Không tồi không tồi!"

Sau khi sắp xếp hành lý cho Lâm Phong xong, Hàn Bách Đạt xách đồ của mình đi tìm phòng 205, phòng của cậu. Thuận tay nhắn tin đòi Lâm Phong tiền hoa hồng.

Lâm Phong và hội bạn Hiện đã hẹn nhau đi đánh bóng rổ. Hắn Bách Đạt bước từng bước chậm rãi, sau khi leo lên tầng bốn, cuối cùng đã nhìn thấy phòng 205 ở cuối dãy.

Càng đi tới căn phòng, bước chân Hàn Bách Đạt càng chậm lại. Cậu lấy tay đẩy nhẹ cửa, đúng như suy nghĩ của cậu, phòng này cực kỳ tối. Là tối theo kiểu ấm áp, bẩn thỉu.

Mùi thuốc lá rất nồng, sàn nhà tối đến mức không nhìn ra màu gạch, đầy rác. Không biết tích từ bao giờ mới được một đống thế này, còn kèm theo mùi mồ hôi thối, Hàn Bách Đạt không thở được.

Nghe Lâm Phong kể, học sinh chuẩn bị lên lớp 12 căn bản không có kỳ nghỉ hè, hoặc có một số học sinh lựa chọn ở lại ký túc xá vào mùa hè. Vậy lên căn phòng này ở từ năm học trước tới giờ không chịu dọn dẹp, nên mới có thể bận thử như vậy.

Hai người trong phòng nhận ra sự xuất hiện của Hàn Bách Đạt. Một tên nở nụ cười biến thái như nhìn thấy món đồ chơi mới. Hắn tiến gần đến chỗ cậu, chân miệng còn ngậm một điếu thuốc, thả ra từng làn khói mờ.

Hàn Bách Đạt lùi ra sau một bước, chưa kịp suy nghĩ đã quay đầu bỏ chạy. Cậu có chết cũng không muốn ở lại cái nơi kinh khủng như vậy. Càng nghĩ, trong lòng Cậu càng cảm thấy sợ hãi, đôi chân vô thức bước nhanh hơn.

"A!"

"Ui da!!!"

Hàn Bách Đạt va phải ai đó ở ngã rẽ cầu thang, vali cùng với đồ đạc trong tay rơi ra. Đầu cậu hơi choáng một chút vì va chạm, loạng choạng cầm lấy vali.

Lắc bạc trên tay đung đưa theo từng cử động của cậu, ngọc thạch được ánh nắng chiếu vào hơi sáng lên, hiện ra màu sắc xanh non tuyệt đẹp. Cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy, Hàn Bách Đạt nhìn lên, là một người con trai.

Phải rồi, đây là kí túc xá nam, ai cũng là con trai thôi, sẽ không có chuyện một bạn nữ ngọt ngào xuất hiện như trong ngôn tình đâu.

Đừng đối diện với cậu là một cậu cha cao khoảng 1m80, vẻ ngoài nhìn nho nhã, có phần đẹp trai, đeo kính gọng vàng tôn lên làn da trắng. Giọng nói khi cất lên còn trầm ấm rất êm tai.

"Cậu có sao không? Hàn Bách Đạt

"À, không sao" Hàn Bách Đạt trả lời xong mới thấy có gì đó sai sai, vội hỏi lại "sao cậu biết tên tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro