Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong vừa về đến phòng đã vội lấy đồ chạy vào phòng tắm. Hàn Bách Đạt dù không vận động đánh bóng cũng nóng đến chảy mồ hôi, cậu lấy quạt nhỏ trong cặp ra, tay áp sát quạt vào mặt cho mát.

Cũng không thấy hiệu quả gì mấy, chỉ mát mỗi mặt, người cậu vẫn nóng bừng cả lên.

Hàn Bách Đạt đưa mắt quan sát kĩ phòng kí túc xá. Phòng khá rộng, có bốn giường được thiết kế theo kiểu bàn học ở dưới, giường ngủ ở trên. Như vậy mỗi lần học ở phòng vẫn có không gian thoải mái, chỉ là lúc lên xuống giường hơi bất tiện một chút.

"Bách Đạt, Bách Đạt"

Hàn Bách Đạt nghe có người gọi tên mình, theo phản xạ nhìn ra phía cửa, là Trình Luân.

"Có chuyện gì sao?" Hàn Bách Đạt bước ra khỏi phòng, tò mò hỏi.

Trình Luân đứng thẳng lưng, đưa tay đẩy gọng kính màu vàng trên tay hắn cầm một ly trà sữa môi nở nụ cười ấm áp.

Trái ngược với màu da ngăm lúa mạch của Lâm Phong, da Trình Luân trắng, cả người toát lên vẻ thư sinh nho nhã, đặc biệt nụ cười của hắn có thể đốn gục hàng ngàn nữ sinh.

"Có cái này cho cậu" Trình Luân nói nhỏ, nhét trà sữa vào tay Hàn Bách Đạt. Đến khi cậu phản ứng lại thì trà sữa đã nằm trong tay, phả ra hơi mát cùng mùi dâu dễ chịu.

Hàn Bách Đạt nắm chặt ly trà sữa, có chút xúc động.

Tuy chỉ mới quen biết, nhưng Trình Luân đối xử với cậu rất tốt, cũng giúp đỡ cậu nhiều, nhưng điểm trừ là hắn sơ hở ra là nắm cổ tay cậu.

"Cảm ơn cậu" Hàn Bách Đạt không muốn nợ người khác quá nhiều, thấy dáng vẻ xưa tay không có gì của Trình Luân, Hàn Bách Đạt nói tiếp "Hôm nào rảnh tôi mời cậu bữa cơm nhé?"

"Được thôi" Trình Luân ngày lập tức đồng ý, còn vui vẻ xoa đầu cậu.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Lâm Phong mặc bộ đồ quần áo đơn giản thoải mái đi ra, vừa đi vừa lau tóc. Không thấy Trong phòng, anh nhìn ra phía cửa, vô tình bắt gặp hình ảnh Trình Luân xoa đầu Hàn Bách Đạt.

Trong lòng anh thầm suy nghĩ hai người này có vẻ thân thiết, giống như quen biết đã lâu. Lâm Phong không có ấn tượng gì với Trình Luân, nhưng anh vẫn biết từ học kì hai lớp 10 hắn luôn tỏ thái độ chán ghét, thường xuyên kiếm chuyện và cố ý làm anh bị trừ điểm vô cớ. Với cái cách sống bất cần đời của Lâm Phong thì anh cũng không mấy để tâm, cùng lắm là bị thầy cô mắng chửi vài câu.

Tới khi Hàn Bách Đạt quay trở lại phòng, Lâm Phong cũng đã lau khô tóc, ngồi bên bàn học chơi game.

Đá trong ly trà sữa tan bớt làm bên ngoài vỏ lý phủ một tầng nước li ti. Hàn Bách Đạt hút một ngụm, ngọt đến rùng mình, cậu híp đôi mắt lại, vui vẻ uống đồ ngon, cảm giác mát lạnh trôi theo cổ họng tới tận dạ dày.

"Lâm Phong, cậu muốn uống không?" Hàn Bách Đạt đưa ly trà sữa quá trước mặt Lâm Phong, mùi dâu thoảng qua mũi anh man mát, anh đang bận chơi game nhanh chóng lắc đầu, xưa tay ý bảo cậu tự uống.

Tua tủa tựa

Chiều tà dần buông xuống, xã xa vẫn còn vương chút ánh đỏ của mặt trời, Hàn Bách Đạt chán nản ngồi trên giường Lâm Phong xem bọn Minh Nham đánh bài.

Sau khi ăn xong bữa chiều, Lâm Phong đã biến đi đâu mất hút, để lại Hàn Bách Đạt bơ vơ ở trong phòng.

Hàn Bách Đạt đoán rằng Lâm Phong đã về nhà.

Cậu leo xuống giường chuẩn bị đi tắm, trong tủ quần áo nhỏ xếp đầy ắp đồ của hai người, còn có mùi bột giặt nhàn nhạt thoảng qua mũi.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, bên ngoài là tiếng nói cười của ba người đang chơi bài, Hàn Bách Đạt xoa lên người sữa tắm mùi đào, rất thơm.

"Lâm Phong, cậu ôm tắm nệm lớn như vậy qua đây làm gì?"

"Đúng đó, với cả giường cậu có nệm rồi mà?"

Có vẻ Lâm Phong đã về, Hàn Bách Đạt giảm nhỏ nước lại, dỏng tại lên nghe.

"Cho Hàn Bách Đạt, thầy Ngô nói thứ năm ban quản lý đi kiểm tra nên Hàn Bách Đạt phải ngủ dưới sàn, yêu cầu của kí túc xá là đầy đủ sĩ số và không ngủ chung"

Cậu lấy khăn tắm lau sạch nước trên cơ thể, chậm rãi mặc quần áo vào. Thì ra Lâm Phong về nhà là để lấy nệm cho cậu, Hàn Bách Đạt không nghĩ Lâm Phong lại tốt với cậu đến vậy.

Mười phút sau, Hàn Bách Đạt bước ra khỏi nhà tắm, tay ôm theo thau do ra ngoài ban công. Lâm Phong cùng Hàn Bách Đạt chạm mắt, anh đang nhàn nhã đứng hút thuốc, khi nhìn thấy Hàn Bách Đạt, anh vô thức dập tắt điếu thuốc, giấu đầu thuốc vào lòng bàn tay.

Ban công thoang thoảng mùi thuốc lá, Hàn Bách Đạt nhăn mặt, cậu kìm nén cảm giác buồn nôn, đi tới chỗ dây phơi quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất treo đồ lên rồi đi vào trong phòng.

Lâm Phong nhìn bộ đồ thể thao của mình mới được Hàn Bách Đạt giặt sạch sẽ, trong lòng dâng lên cảm giác hài lòng không diễn tả được.

Anh đi vào phòng, nhét điếu thuốc đang hút dở và bao thuốc còn hơn mười điếu, thằng tay vứt vào sọt rác.

Sau này không cần đến nó nữa.

Hàn Bách Đạt đang loay hoay tìm chỗ cất tấm nệm. Lâm Phong thấy vậy liền  nói Cậu gấp vào rồi để trên nóc tủ là được"

Nó tụ hơi nhỏ, Hàn Bách Đạt lấy khăn lau bàn của Lâm Phong giặt sạch, sau đó lau nóc tủ vài ba lần. Ngoài nệm ra còn có thêm cả chiếu và gối, chăn nhỏ cho mùa hè. Rất tinh tế, không cần Hàn Bách Đạt phải mua thêm thứ gì.

"Cảm ơn cậu" Hàn Bách Đạt nhỏ giọng cảm ơn.

"Không có gì, cậu ở đây có thể dễ dàng hầu hạ tôi" Lâm Phong nhếch khóe môi, bày ra vẻ mặt gian xảo.

Hàn Bách Đạt đáp lại "Đúng là không có gì tốt đẹp đến với tôi"

Tua tủa tựa

Tiết tự học tối.

Nhiều bạn học không còn cố chấp với bài tập hè vì đã nộp từ sáng, nhưng vẫn khóc than vì hối hận không làm sớm hơn.

"Các bạn nhỏ của tớ"

Bạn nữ ngồi đầu bàn trượt đứng dậy, nét mặt vui vẻ quay xuống dưới, giống như có chuyện quan trọng muốn nói.

"Lạc Tuyết Giang, có tin gì vui sao?" Một bạn học nhanh chóng hỏi.

"Có, là tin rất quan trọng"

Không khí trong lớp dịu đi một chút, chờ Lạc Tuyết Giang nói tiếp.

"Mau nó đi, Sao cậu lại lề mề vậy chứ?" Đã có người không chịu được lên tiếng.

"Mọi người nghe rõ nha!" Cô vỗ vỗ bàn, cao giọng "Thầy Ngô vừa nhắn cho tớ, thân là lớp phó văn thể mỹ, tớ trịnh trọng thông báo trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ nhân dịp 30 năm thành lập trường. Có cả cựu học sinh về thăm nữa, nhà trường đề nghị mỗi lớp có một tiết mục để biểu diễn, kịch, hát, múa, nhảy gì đều được, sau khai giảng sẽ diễn, còn nữa, tiền giải thưởng rất cao"

Lớp vú hết có vẻ thích thú, bàn tán nên chọn thể loại gì.

"Ai muốn tham gia?" Lạc Tuyết Giang thấy lớp sôi nổi thì vô cùng vui mừng, nhưng lúc này không có một cánh tay nào hưởng ứng, tất cả đều im lặng nhìn nhau.

"Giọng tao hát như vịt kêu, có muốn nghe thử không?"

"Tao quậy nhạc trong quán bar cũng ok lắm"

"Tao thấy giọng mình cũng tạm ổn, nhưng anh trai bảo chó sủa còn nghe hay hơn"

"Tông giọng không truyền cảm lắm, lời thoại thuộc có thể miễn cưỡng thủ được"

". . ."

Không hiểu kiểu gì nhưng cái lớp này nhìn quanh thấy đâu đâu cũng mù mịt và tăm tối, nát nhất trường rồi, một cái lớp thảm hại.

Lạc Tuyết Giang hắng giọng "các cậu có thể tin tưởng tớ thêm một lần nữa không? Tớ nhất định sẽ. . ."

"Thôi thôi thôi, mày không nhớ năm lớp 10 phá Sân khấu thành cái dạng gì à? Giờ còn đòi hát với hò" một bạn học chen ngang lời nói của cô, những người khác cũng gật đầu lia lịa.

Lạc Tuyết Giang có vẻ ngoài dễ thương trong trẻo. Lúc đó cô rất tự tin đứng ra đảm nhận tiết mục văn nghệ. Lớp không ai nghi ngờ gì về tài năng của cô. Không ngờ đến khi nghe được giọng hát trên sân khấu, cả trường đều sợ mất mặt.

Lần này Lạc Tuyết Giang lại tự mình đề cử, cả lớp cũng không ai dám cho cô đảm nhiệm.

Lớp này thực sự không có nhân tài về lĩnh vực nghệ thuật.

"Lớp trưởng, cậu. . . Có ý kiến gì không?"

Lạc Tuyết Giang cầu cứu Trình Luân. Sự chú ý trong lớp cũng đỏ dồn về phía hắn, như vớt được cọng rơm cứu mạng.

"Tớ biết hát, nhưng tớ cần một người song ca cùng" Trình Luân đứng lên, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong.

Hắn đang nhìn Hàn Bách Đạt ngồi ở trong góc.

Hàn Bách Đạt lắng nghe mọi người nói chuyện từ nãy tới giờ, cậu nghĩ mình là học sinh mới tới một ngày, sẽ không cần tham gia vào chuyện của lớp sớm như vậy.

Nhưng bây giờ các bạn học đang nhìn cậu với vẻ mặt trông chờ. Hàn Bách Đạt hơi áp lực, khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

"Hàn Bách Đạt, cậu hát rất hay nhỉ?"
Trình Luân lên tiếng hỏi cậu.

"A. . . Không có" Hàn Bách Đạt nhanh chóng phủ nhận, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay, có hơi hoảng loạn.

"Hàn Bách Đạt, tớ thấy cậu rất ưu tú" Trình Luân mỉm cười, như là lời nói khẳng định "cậu hát rất hay mà"

Ánh mắt Lạc Tuyết Giang sáng lên "Cậu thử một chút đi"

Vì không muốn mọi người thất vọng, Hàn Bách Đạt gãi đầu, khẽ nói
"Vậy. . . Để tớ thử. . ."

Cậu không nghĩ mọi người lại tín nhiệm mình như vậy. Trong lòng thở dài, có cảm giác buồn vui vừa sợ.

"Vậy tiết mục lần này do lớp trưởng và Hàn Bách Đạt đảm nhiệm nhé!" Lạc Tuyết Giang vui vẻ tuyên bố.

Cô muốn nói thêm gì đó nhưng thầy giáo trực buổi tối đã đến lấy sĩ số. Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống.

"Lớp này ồn ào quá đấy, không chuẩn bị bài ngày mai sao?"

Còn 10 phút nữa mới hết tiết tự học tối. Lâm Phong đứng dậy nói với Hàn bạch Đạt "Tôi về nhà đây, Cậu cứ ngủ ở giường của tôi" nói xong liền đi ra cửa sau, biến mất trong ánh sáng lờ mờ của hành lang dài.

Hàn Bách Đạt cầm bút vẽ loạn trên mặt dưới một lúc, sau đó xếp gọn sách vở vào ngăn bàn, chuẩn bị tan tiết tự học.

Tiếng chuông vừa reo, trong lớp náo loạn ồn ào như ong vỡ tổ. Ai lấy đều lo cầm lấy đồ đạc của mình chạy ra ngoài.

Hàn Bách Đạt nhét điện thoại vào túi quần, chậm rãi đứng lên.

Trình Luân đang đứng ở bàn thứ hai tổ một, thân hình cao gầy dựa vào bàn học. Khi chạm ánh mắt Hàn Bách Đạt, hắn liền mỉm cười. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng hơi cong như vầng trăng khuyết.

Trình Luân cười thật ấm áp, Hàn Bách Đạt nghĩ vậy.

"Đi thôi, chúng ta cùng về"

Trình Luân vẫy tay ra hiệu, Hàn Bách Đạt nghe vậy thì đi tới chỗ hắn, cùng nhau sánh bước ra khỏi lớp học.

Cả đoạn đường hai người đều im lặng không ai nói gì, tới cổng ký túc xá, Trình Luân bước chân chậm lại, Hàn Bách Đạt cũng thuận theo nhịp điệu của hắn, thong thả bước.

Trình Luân đột nhiên lên tiếng hỏi "cậu mới chuyển tới nhưng có vẻ thân với Lâm Phong nhỉ? Hai người quen biết từ trước sao?"

"Ừm"

Hàn Bách Đạt ừm lên một tiếng, không nói gì thêm. Không tính đến chuyện quá khứ, mối quan hệ hiện tại của hai người cũng chẳng thân thiết gì.

Tới phòng •••, Hàn Bách Đạt đơn giản nói câu tạm biệt với Trình Luân. Hắn gật đầu, đưa tay vuốt lấy trộm tóc hơi vểnh trên đầu Hàn Bách Đạt. Cậu mất tự nhiên né tránh, nhanh chóng chạy vào phòng.

Trong phòng chỉ có Nam Hải và Minh Nham đang nằm trên giường bấm điện thoại. Hàn Bách Đạt không muốn ảnh hưởng tới hai người họ, nhẹ nhàng đóng cửa.

Cậu lấy khăn mặt và bàn chải bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Sau đó ôm chiếc chăn mùa hè Lâm Phong chuẩn bị cho mình, tắt điện rồi leo lên giường.

Đệm êm hơi lún xuống, cậu để chăn đã gấp gọn của Lâm Phong qua một bên, nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Mùi hương quen thuộc phả vào mũi.

Trước kia trên người Lâm Phong luôn thoang thoảng mùi thuốc lá, Hàn Bách Đạt rất ghét, cực kỳ ghét. Cậu không hiểu vì sao mới chỉ là học sinh lớp 11 đã hút thuốc, không thấy ngầu, chị thấy trẻ trâu.

Nhưng bây giờ quanh quẩn chóp mũi Hàn Bách Đạt không có mùi thuốc lá, chỉ có mùi thơm quen thuộc của hãng bột giặt mà Hàn Bách Đạt dùng, xen lẫn vào đó là mùi hương thuộc về riêng Lâm Phong.

Cảm giác dễ chịu.

Điện thoại để ở đầu giường hơi rung, màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn tới.

Hàn Bách Đạt thuận tay mở điện thoại ra, là tin nhắn của Lâm Phong.

Lâm Phong: giường tôi giờ là của cậu, ngủ ngon.

Hàn Bách Đạt: ngủ ngon

Hàn Bách Đạt trả lời xong thì buông điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đã rất lâu rồi cậu không ngủ trước mười giờ.

Ngày đầu tiên đến ở biệt thự của Lâm Phong, Hàn Bách Đạt đã trằn trọc nhìn vầng trăng sáng tới nửa đêm. Vậy mà bây giờ, khi ngủ ở một nơi xa lạ cậu lại có thể ngủ ngon tới vậy.

Khuôn mặt Hàn Bách Đạt lúc ngủ trông thật ngoan ngoãn, nét mặt bình thản như được rũ bỏ được hết muộn phiền. Ở một nơi không có mẹ, không có gia đình, cậu đã cố gắng chống đỡ bằng cơ thể nhỏ bé này, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm. Hàn Bách Đạt đôi khi chỉ muốn có người che chở, được làm nũng, được yêu thương, không cần phải che giấu tính cách thật của mình nữa.

Tới khi Lâm Phong trở về trường, Hàn Bách Đạt vẫn chưa dậy. Cậu kéo chăn đắp đến tận trán, chỉ lộ ra đám tóc mềm mại.

Anh nhìn đồng hồ, cũng đã gần giờ học rồi. Nếu không dậy bây giờ thì sẽ bỏ lỡ bữa sáng.

Lâm Phong gõ vào thanh giường "Hàn Bách Đạt, không dậy đi học sao?"

Nam Hải và Minh Nham đã cùng nhau đi ăn ở quán cháo cạnh trường, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Thấy Hàn Bách Đạt ở trong chăn mãi không có động tĩnh gì, Lâm Phong đành leo lên giường kéo chăn của cậu xuống.

Chăn được kéo đến eo. Hàn Bách Đạt ngủ nghiêng, đuôi áo xách lên lộ ra vòng eo trắng trẻo mềm mại. Khuôn mặt lúc ngủ không có chút Phòng bị nào, hai tay nắm hờ lấy góc chăn của Lâm Phong.

Tia nắng ấm áp của mỗi buổi sớm len lỏi qua lỗ thông gió, chiếu vào vòng eo mảnh khảnh của Hàn Bách Đạt, như muốn nói với Lâm Phong rằng sờ đi, ta vẫn đường chỉ lối cho ngươi.

Lâm Phong nhìn chằm chằm vệt nắng trên bụng cậu. Duỗi tay chạm vào.

Mềm mại. Đó là cảm nhận đầu tiên của Lâm Phong, Anh như bị thôi miên, muốn dùng bàn tay bao bọc lấy toàn bộ vòng eo của cậu.

"Ưm. . ."

Hàn Bách Đạt khẽ cựa quậy, Lâm Phong bình tĩnh thu tai lại, nhưng ánh mắt lại hơi hoảng loạn liếc sang chỗ khác.

"Cậu về rồi sao? Mấy giờ rồi?" Hàn Bách Đạt mơ màng hỏi.

"Dậy đi, gần vào học rồi"

Hàn Bách Đạt gắng gượng ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt mơ màng vì chưa tỉnh ngủ.

Lâm Phong ở góc độ này có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông nhỏ xíu trên khuôn mặt cậu. Dời tầm mắt xuống một chút liền thấy toàn bộ xương quai xanh xinh đẹp sau cổ áo thun rộng rãi.

Lại nhớ đến cảm xúc mềm mại khi chạm vào eo kia. . .

Hàn Bách Đạt ngồi im không nhúc nhích, đang đợi hồn nhập về thể xác. Cậu cảm thấy đêm qua ngủ thật ngon, đến mức cậu không muốn tỉnh dậy.

Nhìn vào vẻ mặt thèm ngủ của cậu, Lâm Phong liền trêu chọc "Ngủ ở giường của tôi có ngon không?"

Hàn Bách Đạt dụ dụi mắt "cũng tạm. . ."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hàn Bách Đạt nhận được một cái bánh Bao vẫn còn nóng. Là của Lâm Phong mua về.

"Cảm ơn nhé!" Hàn Bách Đạt vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa dạo bước trên con đường tới lớp học. Gió buổi sớm thổi nhẹ mái tóc cậu, làm nó hơi rối. Hàn Bách Đạt liền lấy tay chỉnh lại. Khuôn mặt thanh tú như phát sáng dưới ánh mặt trời. Nếu bây giờ cậu cười, đôi mắt đào hoa sẽ ửng hồng, sâu trong mắt sáng lấp lánh như có ngàn vì sao.

Lâm Phong hơi thất thần, đầu ngón tay khẽ bấm vào lòng bàn tay. Hàn Bách Đạt đẹp, khuôn mặt vừa hiền vừa ngoan, giọng nói cũng nhẹ nhàng, mới tới đã được rất nhiều bạn học chào đón. Còn anh thì lại là cái gai trong mắt thầy cô, không học tốt, không nghe lời. Hai người như hai thái cực trái ngược nhau, vậy mà đi cạnh nhau lại có cảm giác vô cùng hòa hợp.

Tiết đầu tiên của năm học mới là tiết tiếng Anh.

Hàn Bách Đạt ổn định vị trí ngồi của mình, lấy sách cùng vợ ghi ra để trên bàn.

Thầy giáo trẻ tuổi bước vào, cả lớp liền ồ lên thích thú. Ánh mắt Hàn Bách Đạt tò mò nhìn lên bục giảng, chỉ thấy người nọ quần tây áo sơ mi trắng chỉnh tề, dáng cao gầy, trông khá đẹp trai và có khí chất.

Nhưng lớp này toàn nam, ồ lên làm cái gì nhỉ?

"Chào các em. Thì là giáo viên tiếng Anh mới trong học kì này. Tên của thầy là sở Ninh. Tuy là giáo viên mới, nhưng theo quy định thì bài tập hè vẫn phải sửa. Đây là bài tập hè thầy đã kiểm tra của các bạn, lớp phó tới phát ra giúp thầy".

Khi nghe thầy nói lời này, vẻ mặt các bạn trong lớp mất hẳn sự nhiệt tình lúc nãy, có chút ủ rủ.

Lớp phó Nghi Vương lần lượt phát bài tập cho mọi người. Khi tập đề giầy gộp đặt lên bàn của Lâm Phong, Hán Bách Đạt liếc mắt nhìn sang. Nghe bảo thành tích của Lâm Phong không tốt, hình như đó là sự thật.

Những câu trắc nghiệm trên đề toàn khoanh đủ không thiếu câu nào, Nhưng hầu hết đều sai. Câu điền vào chỗ trống và tự luận thì chống chân sạch sẽ, dù sao Lâm Phong cũng sẽ không chú ý vào bài giảng, Hàn Bách Đạt mượn tập đề của anh, tập trung sửa đề cùng thầy giáo suốt hai tiết học.

Khi tiếng chuông hết tiết kết thúc, Lâm Phong nhét một tờ tiền vào tay Hàn Bách Đạt, giọng điệu lười nhác "mau đi mua cho tôi chai nước ngọt"

Hán Bách Đạt nhận lấy tiền, đại não nhảy số tự nhiên hiểu ra số tiền còn thừa lại là của cậu. Tâm trạng không vì bị sai khiến mà tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ, khóe môi hơi cong mang ý cười.

"Đại ca chờ tôi một chút, có liền đây"

Căn tin giờ giải lao rất đông. Hàn Bách Đạt không ngại chen lấn trong đám người, dùng tốc độ nhanh nhất cầm chai nước vẫn còn lạnh chạy về lớp học.

"Đây đây, cậu thấy tôi có nhanh không?" Hàn Bách Đạt thở dốc, đặt nước xuống trước mặt Lâm Phong.

Hai người ngồi ở bàn cuối, Hàn Bách Đạt dễ dàng ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Ngoài trời nắng chói chang, thời tiết bây giờ ngồi trong phòng học còn nóng đến khó chịu. Hàn Bách Đạt chạy ra ngoài, cơ thể tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Mùi hương thuộc về riêng cơ thể cậu càng trở nên rõ ràng hơn, mùi đào thơm mát pha lẫn mùi nước giặt quần áo.

Lâm Phong lần đầu nhìn thấy một người chảy đầy mồ hôi mà vẫn trông sạch sẽ, sáng sủa đến vậy. Có lẽ là vì cậu trắng, chẳng đến chói mắt. Lắc bạc trên tay đung đưa theo từng cử chỉ của cậu, có chút yểu điệu.

"Hàn Bách Đạt"

Hàn Bách Đạt thấy có người gọi tên mình từ đằng sau, theo phản xạ quay đầu lại.

Trình Luân đặt tay lên vai cậu, cô ấy dựa sát, nói nhỏ bên tai
"Chiều nay tan học cậu cùng tôi đi tới phòng học nhạc tập hát nha?"

Trong thời gian từ đây tới buổi diễn văn nghệ, Hàn Bách Đạt mỗi ngày đều phải luyện tập cùng Trình Luân. Cậu gật đầu nhẹ, đáp lại
"tan học cậu đợi tôi"

"Được, chờ cậu"

Giọng Trình Luân ấm áp, giống như thì thầm bên tai Hàn Bách Đạt. Cậu mất tự nhiên nhảy nhẹ vành tai, chỗ cậu vào chạm liền ửng đỏ.

Lâm Phong ở bên cạnh ngửa cổ uống nước ngọt, ánh mắt hơi liếc sang chỗ Hàn Bách Đạt. Một màn nói chuyện ngại ngùng của hai người cứ vậy mà bị anh nhìn thấy. Trong lòng của Lâm Phong không hiểu vì sao lại có chút trào phúng. Có lẽ là vì thái độ thù địch của Trình Luân đối với anh từ năm học trước tới giờ. Tuy Trình Luân là lớp trưởng, nhưng hành động ôn nhu nhỏ nhẹ của hắn đối với Hàn Bách Đạt chắc chắn là ngoại lệ, Lâm Phong có thể nhìn ra được. Trình Luân ấy à, hắn vẫn luôn là một lớp trưởng nghiêm túc.

Đợi khi Trình Luân đi rồi, Lâm Phong đưa chai nước uống dở ra, hỏi một câu có lệ "Cậu uống không?"

Nhìn một thân mồ hôi vì chạy đi mua nước cho mình, Lâm Phong lịch sự mời cậu một chút. Không nghĩ là cậu sẽ nhận lấy, khóe môi mỉm cười, mắt cũng cong cong.

"Cảm ơn nhé, đúng lúc tôi khát"

Hàn Bách Đạt nói xong liền ngửa cổ uống một ngụm. Dòng Nước mát lạnh, còn có vị ngọt làm cậu thoải mái tới híp mắt lại. Lâm Phong quan sát hành động của Hàn Bách Đạt, từ đầu tới cuối môi cậu không hề chạm vào miệng chai.

"Đây, trả cho cậu" Hàn Bách Đạt chỉ uống một ngụm rồi đưa sang để trước mặt Lâm Phong.

Anh cầm chai nước lên, một hơi uống sạch, cảm thấy hình như vị của nó ngọt hơn một chút.

Tua tủa tựa

Tiếng chuông tan học đúng giờ gieo lên. Từng nhóm học sinh đi ra khỏi phòng học, nhạc theo đó là tiếng nói chuyện ồn ào.

Hàn Bách Đạt cùng Trình Luân đi tới phòng học nhạc, đầm Phong thì đi về nhà của mình.

Ánh nắng chiều đã dần dịu đi, không còn gay gắt như ban trưa. Lâm Phong lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào căn nhà lạnh lẽo.

Các loại cây cảnh trồng trong khoảng sân nhỏ không có ai chăm sóc đã dần khô héo. Phòng khách hơi bừa bộn, vương chút tàn thuốc lá trên sàn.

Lúc này, đồ ăn anh đặt cũng vừa lúc giao đến. Lâm Phong để hộp cơm lên bàn phòng khách, bắt đầu ăn bữa chiều.

Cửa hàng hôm nay làm đồ ăn hơi nhạt. Lâm Phong cảm thấy không vừa miệng. Trên mặt anh hiện lên vẻ khó chịu, dứt khoát Thu dọn đồ ăn trên bàn vứt vào thùng rác.

Ngày trước anh ăn uống tùy ý, sao cũng được. Đồ ăn căn tin cũng không chê. Nhưng từ khi ăn đồ mà Hàn Bách Đạt nấu, Lâm Phong quen được ăn ngon, giờ lại dở chứng kiến ăn.

Lại nhìn căn nhà bừa bộn của mình. Lâm Phong thoáng thở dài, hình như anh nhớ đồ mà Hàn Bách Đạt đấu rồi.

Đôi chân dài thẳng tắp nhanh chóng bước ra ngoài, trở về trường học.

Phòng học nhạc rộng lớn tập trung nhiều người, các lớp đều đến chỗ này luyện tập. Nếu không tới sớm sẽ không chiếm được chỗ.

Lâm Phong nhìn quanh một lượt, không thấy Hàn Bách Đạt đâu. Anh đoán cậu đã đi ăn, hơi thất vọng quay người về ký túc xá.

Khi đi ngang qua phòng dụng cụ, Lâm Phong nghe được một giọng hát trong trẻo, bước chân liền dừng lại.

Lâm Phong đứng ở bên ngoài phòng dụng cụ, có thể tưởng tượng được khung cảnh bên trong.

Giọng của Hàn Bách Đạt rất ngọt, Trình Luân thì chậm hơn một chút, hai người nối tiếp nhau hát, nghe vô cùng hòa hợp.

Khi ở chung với Hàn Bách Đạt trong căn biệt thự trên núi, Lâm Phong chưa nghe cậu hát lần nào, nhưng Trình Luân lại biết cậu hát hay, ý đồ của hắn biết rõ ràng trên mặt: Tôi muốn hát chung với cậu.

"Ổn chứ? Chúng ta chọn bài này"

Trình Luân khi nói chuyện với Hàn Bách Đạt luôn bày ra vẻ mặt dịu dàng.
Trong suy nghĩ của Lâm Phong, Anh đoán lúc này Trình Luân đang xoa đầu Hàn Bách Đạt.

"Được, vậy chọn bài này đi"

Hàn Bách Đạt vừa nói dứt câu, ngoài cửa bỗng xuất hiện dáng người cao gầy, lịch sự gõ vào cửa hai cái.

Cửa Không đóng, Lâm Phong vẻ mặt ảm đạm lặng lẽ đứng ở đó, một tay đút vào túi quần.

Đồ đạc trong phòng dụng cụ không ngổn ngang bụi bặm như trong tưởng tượng. Bên trong chỉ có vài cái bàn được xếp ngay ngắn, một số nhạc cụ và đồ trang trí trong dịp lễ. Căn phòng khá nhỏ, Hàn Bách Đạt và Trình Luân ngồi ở bàn gần cửa, trên tay là điện thoại đang phát nhạc.

Hàn Bách Đạt nhìn thấy Lâm Phong, có hơi bất ngờ, mặt cười nghiệch
"Cậu đến đây làm gì?"

"Xong chưa? Tìm cậu có chuyện"

Biểu cảm trên mặt Lâm Phong lạnh lẽo, Hàn Bách Đạt nghĩ là có chuyện quan trọng, lập tức đứng dậy.

"Chúng ta chọn được bài rồi, Mai tập tiếp nha? Giờ tôi có việc phải đi" Hàn Bách Đạt qua loa nói với Trình Luân, sau đó đi ra phía cửa.

"Đi thôi"

Lâm Phong không giải thích gì, Hàn Bách Đạt lẳng lặng theo sau.

Hai người đi trên góc trường đằng sau ký túc xá. Ở đây cũ kỹ, cỏ dại mọc um tùm, có một lối mòn nhỏ mách cho Hàn Bách Đạt rằng thường xuyên có người qua lại chỗ này.

Lâm Phong thất cái đã nhảy qua tường rào, từ bên kia nói vọng sang "qua được không?"

Học sinh ngoan Hàn Bách Đạt chưa làm chuyện xấu như leo rào này bao giờ, có hơi lo lắng, suy nghĩ vài giây mới đáp "được"

Tường không cao lắm, Hàn Bách Đạt ngón chân, hai tay bám vào phần đỉnh hơi nhô lên, dùng sức bật của mình thành công qua được bên kia tường.

Hàn Bách Đạt tiếp đất an toàn, thở phào một hơi. Vì là lần đầu tiên lên hơi tốn sức, Lâm Phong cũng không chê cười cậu.

Dưới chân Hàn Bách Đạt đất đá ngổn ngang. Phía này là công trình bỏ hoang đã lâu, đống đổ nát lộn xộn không ai dọn. Nơi thế này thường có những thành phần ăn chơi hư hỏng tụ tập. "Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi cậu dẫn tôi đi trèo tường vậy?"

Hàn Bách Đạt cúi xuống phủi đi chút bụi dính trên ống quần, còn chưa kịp xong Lâm Phong đã bước đi, bỏ xa Hàn Bách Đạt một đoạn.

"Này!" Hàn Bách Đạt chạy theo, tay đập nhẹ vào lưng anh "Cậu hôm nay làm sao vậy? Cứ kỳ quái thế nào ấy"

Lâm Phong lấy điện thoại ra xem giờ, một tay ung dung đút vào túi quần, "nhanh chân lên, Còn một tiếng rưỡi là đến giờ tự học tối"

Ảnh chiều tà vương chút nắng và con hẻm nhỏ bên hông trường học. Đi một đoạn ngắn đã đến đường lớn. Lâm Phong rẽ vào siêu thị gần đó mua chút đồ, tủ lạnh trong nhà bây giờ trống trơn, Nếu Hàn Bách Đạt thường xuyên qua nấu ăn thì phải bổ sung thật nhiều nguyên liệu.

Hàn Bách Đạt mở mì chính âm phong cầm lấy hai hộp thịt bò, một hộp thịt sườn cùng các loại rau củ thì đã rồi ngựa hiểu ra gì đó. Lâm Phong dẫn cậu chiều dài ra ngoài chỉ vì muốn cậu nấu ăn thôi sao?

Nhà riêng của Lâm Phong cách trường học năm phút đi bộ, Đây là căn nhà mẹ anh mua khi anh vừa nhập học lớp mười. Trường phổ thông Hà Thiên bắt buộc học sinh phải ở ký túc xá, lên Lâm Phong dùng phòng ký túc để nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Căn nhà hai tầng mang phong cách hiện đại, Hàn Bách Đạt theo Lâm Phong vào nhà, thay dép xong liền quan sát xung quanh.

Phòng khách bừa bộn vườn vãi tàn thuốc và quần áo, Hàn Bách Đạt khựng lại, miệng nở nụ cười gian
"Phí dọn nhà Không rẻ đâu đó nha"

Lâm Phong nhướng mày, dúi nguyên liệu nấu ăn vào tay cậu "đi nấu ăn trước đi, món gì đó đơn giản thôi. Mì cũng được, tôi vẫn chưa mua gạo"

Hàn Bách Đạt nhận lấy đồ, nhanh chóng đi vào bếp.

Căn bếp này nhỏ hơn ở biệt thự rất nhiều, dụng cụ nấu ăn cũng ít, không có cả tạp dề, những thứ này chắc là có người chuẩn bị cho, Lâm Phong còn không tự tay nấu ăn bao giờ, hồi ở biệt thự một mình chỉ biết ăn mì cho qua bữa.

Lâm Phong đứng dựa ở cửa bếp nhìn Hàn Bách Đạt bận rộn. Dáng vẻ Hàn Bách Đạt khi nấu ăn trông có vẻ nhàn nhã, một tay cầm đũa, một tay chống hông, động tác chống tay này khiến cậu trong mắt anh trông thật đáng yêu. Lại nhớ đến vòng eo trắng trẻo mịn màng lúc sáng, trong mắt Lâm Phong liền hiện lên một tầng sương mờ tăm tối.

Hàn Bách Đạt sáng nay đã làm Lâm Phong mở mang tầm mắt, hóa ra eo con trai cũng có thể nhỏ và đẹp như thế.

Miệng xinh ngân nga một bài hát, bàn tay bận rộn vớt mì đã trụng ra tô. Hàn Bách Đạt nghĩ đến tiền công của mình, khóe môi vui vẻ cong cong, trong mắt tràn ngập ý cười.

Còn ba mươi phút nữa là đến giờ tự học tối.

Lâm Phong đang tắm, Hàn Bách Đạt thì ở phòng khách dọn dẹp. Đến khi xong xuôi hết thảy đống đồ đã chỉ sáu giờ bốn năm.

"Tôi còn chưa tắm đâu đó! Thời tiết nắng nóng thế này, người dính mồ hôi nhút nhát ghê chết đi được"

Hàn Bách Đạt vừa nói vừa kéo cổ áo nên ngửi một chút. Lâm Phong từ đằng sau vỗ nhẹ vào gáy cậu
"Đi nhanh lên, chút nữa dẫn cậu về tắm"

"Ồ. . ."

Hàn Bách Đạt ồ một tiếng, vài giây sau mới quay phát sang "cậu đánh tôi làm cái quái gì?"

"Ai đánh cậu?" Lâm Phong nói xong câu này, đầu óc lại liên tưởng đến cảnh tượng Trình Luân xoa đầu Hàn Bách Đạt. Tóc Cậu trông mềm và mảnh, Nếu chạm vào sẽ có cảm giác dễ chịu. Bàn tay không nhịn được mà đưa ra, xoa nhẹ đầu cậu.

Chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn. Hàn Bách Đạt ngẩng đầu lên đôi mắt đào hoa liếc ngang liếc dọc. Là đang lườm Lâm Phong với vẻ mặt hung ác nhất, Nhưng trông chẳng có chút sát thương nào cả.

Lâm Phong hưởng thụ cảm giác mềm mại trong tay mình một chút, sau đó buông tay.

"Hôm nay cậu ăn nhầm thứ gì phải không?" Hàn Bách Đạt chợt trắng mắt hỏi.

"Hửm?"

Nghe cái giọng điệu thiếu đánh của Lâm Phong, Hàn Bách Đạt bĩu môi "cứ kỳ lạ thế nào ấy, bắt Tôi trèo tường ra ngoài nấu ăn cho cậu, còn xoa đầu tôi nữa"

"Vậy Trình Luân xoa đầu cậu thì sao?"

Lâm Phong hỏi một câu chẳng hợp tình hợp lý gì vào lúc này. Hàn Bách Đạt hơi ngơ ra, Trình Luân thì làm sao nhỉ?

Khi hắn xoa đầu Hàn Bách Đạt, trong lòng cậu luôn có cảm giác bài xích, sẽ né tránh theo phản xạ. Còn Lâm Phong xoa đầu cậu, cậu lại cảm thấy tự nhiên như chuyện xảy ra hàng ngày.

Khi còn nhỏ, bánh bao vẫn thường xoa đầu cậu như thế mà.

Hai người đi chậm như tản bộ, tới khi vào đến cửa lớp, chuông vào học đúng lúc reo lên.

Hàn Bách Đạt cảm thấy lòng bàn tay hơi đau. Cậu xòe hai tay ra, bên phía tay phải có một vết xước nhỏ dưới máu. Chắc là lúc nãy trèo rào vô không cẩn thận bị thương.

"Chu Dương" Lâm Phong quay sang gọi chàng trai ở bàn bên cạnh.

"Hở?"

Chàng lọ đang lén chơi game, nghe có người gọi tên mình thì giật mình ném điện thoại vào ngăn bàn.

"Gì đấy? Thầy cô tới sao?" Chu dương liếc mắt ngang liếc dọc, vẫn chưa hoàn hồn.

Lâm Phong nhìn một màn thế này, biểu cảm trên mặt vẫn lảm đạm không chút thay đổi "không có, Cậu còn mang cá nhân không? Cho tôi mượn một cái"

"Cậu làm tôi hết hồn đấy" Chu Dương vuốt lồng ngực cho bình tĩnh lại, lục lọi trong ngăn bàn lấy ra được một miếng băng cá nhân.

"Cảm ơn"

Lâm Phong nhận lấy, đưa sang cho Hàn Bách Đạt.

"Chỉ xước nhẹ thôi" Tuy Hàn Bách Đạt nói vậy nhưng vẫn xé vỏ ngoài ra, tùy ý dán vào, che đi vết thương nhỏ của mình.

Chu dương là lớp phó thể dục của lớp, cậu ta có vẻ ngoài cao lớn ngang ngửa Lâm Phong, tính tình vui vẻ nhiệt tình. Thành tích học tập Tuy không tốt nhưng thể thao lại rất giỏi, thường xuyên cùng Lâm Phong cup học đi chơi bóng rổ.

Còn nửa tiếng nữa mới hết tiết. Lâm Phong gõ vào mặt bàn hai cái thu hút sự chú ý của Hàn Bách Đạt.

"Cậu muốn về bây giờ không?"
Lâm Phong dùng khẩu hình miệng hỏi cậu.

"Giờ luôn sao? Có được không đó?" Hàn Bách Đạt nhìn quanh xem có bóng dáng của thầy cô trực tối không.

"Được, giờ này thầy cô không đi kiểm tra nữa đâu"

Hai người ngồi ở bàn cuối, dễ dàng lẻn ra cửa sau cúp tiết.

Bởi vì Hàn Bách Đạt chưa tắm, cơ thể dính nhớp khó chịu nên mới muốn về sớm như vậy. Về đến phòng cũng không dám bật điện lên, chị bật bóng đèn nhỏ trên bàn học.

"Cậu có sợ ma không? Hoặc sợ tối?" Lâm Phong hỏi trong lúc Hàn Bách Đạt đang lấy quần áo. Anh đứng khoanh tay, lưng dựa vào bàn học.

Hàn Bách Đạt không biết vì sao Lâm Phong lại hỏi như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc mới đáp lại "hình như không sợ lắm, sao vậy?"

"Không có gì"

Hàn Bách Đạt xùy một tiếng, cầm đồ của mình đi vào nhà tắm.

Vốn dĩ Lâm Phong định rồi đi, Nhưng câu nói "hình như không sợ lắm" chẳng đáng tin chút nào. Anh cũng không độc ác tới nỗi bỏ lại cậu một mình trong tòa ký túc xá đang không một bóng người này.

Nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy, Lâm Phong ngồi trên ghế chơi game giết thời gian. Hàn Bách Đạt tắm khá lâu, tới khi bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào của các bạn học cậu mới bước ra.

Tóc cậu ướt sũng, trên tay ôm thau đồ mới giặt xong, đi ra phía ban công phơi đồ, tiện thể thu luôn đồ đã khô vào.

"Ấy Lâm Phong, tối nay cậu ngủ ở đây mà đúng không?" Nam Hải bật điện phòng lên, nhìn thấy Lâm Phong liền to giọng nói.

"Không, tôi về nhà" giọng điệu Lâm Phong  lạnh nhạt, Anh vẫn đang tập trung điều khiển nhân vật trong game không hề ngẩng mặt lên.

Cậu chưa nghe thông báo à? Tối nay dì quản lý ký túc và thầy Trương sẽ đi kiểm tra trật tự ký túc xá vào năm học mới đó" Nam Hải bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, còn sữa Lâm Phong không tin, cậu ta đưa điện thoại ra
"Hoắc Vũ đang chơi net còn bị tôi gọi về đây này"

"Đúng đó Lâm Phong, tối nay cậu vẫn lên ngủ ở đây đi, may mà phòng chúng ta hôm qua mới dọn sạch sẽ rồi, như mấy phòng kia ăn ở bừa bộn đang phải cong mông lên dọn đó hahaha"

Minh Nham lúc này đang còn có tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Bách Đạt từ ngoài ban công đi vào, thấy Lâm Phong vẫn đang còn ở đây, liền lên tiếng hỏi
"Cậu chưa đi à?"

"Hàn Bách Đạt, để tôi nói cho cậu nghe cái này" Nam Hải hắng giọng một cái, nói tiếp "tối nay sẽ có người tới kiểm tra ký túc xá"

"Vậy hôm nay tôi ngủ dưới sàn"

"Tội nghiệp cậu bạn nhỏ, Cậu chịu khó chút nha. Mỗi khi kiểm tra mà thiếu người là cả phòng phải chịu phạt đó" Minh Nham bày ra vẻ mặt đồng cảm, vỗ nhẹ lên vai Hàn Bách Đạt.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro