|Cơn ác mộng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc, hộc.. hộc-"

Lâm Tam Kỳ hoảng hốt bật dậy khỏi giường, mang theo hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy, sắc mặt gã ta đang tái mét lại.

Do đêm qua, Tam Kỳ vừa mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, gã và Trương Tử Bi cùng đi làm nhiệm vụ nhưng vì một phút bất cẩn lơ là, hắn ta liền bị con quái vật cắn nát đầu.

Còn Lâm Tam Kỳ gã thì vẫn bình an vô sự.

Khi đó, Tam Kỳ cũng có chạy đi cứu hắn đấy chứ.. chỉ tiếc là hơi chậm thôi!

Tiếng nhai rôm rốp ấy khiến Lâm Tam Kỳ ám ảnh tới tận bây giờ, nó rất chân thật. Dù cho có là người gặp ma mạnh mẽ, nhưng chứng kiến cảnh đấy, da gà da vịt gã đều đồng loạt nổi cả lên.

Lúc Tam Kỳ chạy đến, thứ gã ta nhìn được chỉ là cái đầu nát bấy của thằng nhãi Trương Tử Bi kia. Phần xương trắng phía trên lộ hết ra ngoài...

'Kinh tởm. Kinh tởm, thật sự kinh tởm.' Lâm Tam Kỳ chán ghét tột độ, đống thịt bầy nhầy này làm gã buồn nôn.





Nếu có ai hỏi rằng liệu Tam Kỳ xót không á?


Đương nhiên, Tử Bi là cục cưng của gã cơ mà!!





Trương Tử Bi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, cố gắng tránh phát ra tiếng động để không làm gã trai thức giấc, vì hắn muốn tự mình gọi kẻ kia dậy.


Hắn ta nào hay biết gã đàn ông đã tỉnh ngủ từ bao giờ.

"Dậy mau Lâm Tam Kỳ, sáng bảnh mắt rồi. Đừng có mà biếng nhác nữa!"

Gã ta nghe thấy tiếng, ngoảnh mặt sang thì bắt gặp Tử Bi - người tình bé nhỏ của gã.

Tam Kỳ hơi bất ngờ: "Tr- Trương Tử Bi.. ?"

"Hửm?" Hắn nhíu mày nhìn gã, tỏ vẻ khó hiểu. Tên này hôm nay bị làm sao vậy??

Tử Bi chưa kịp nói xong, gã ta bất chợt ôm chầm hắn vào lòng.

"Này, này. Tao yêu mày lắm! Làm ơn đừng rời bỏ tao!!"

Gã ôm chặt lấy Trương Tử Bi mà òa lên khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Hắn khá hoảng đâm ra lúng túng nhưng cũng ôm lại Tam Kỳ.

"Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu..."

Tử Bi vừa an ủi vừa vỗ về tấm lưng to lớn của Lâm Tam Kỳ.

"Nên là, đừng khóc nữa nhé?"

"Ư- ừm. Hức, hức!"

Gã giả vờ khóc thút thít và rúc đầu vô hõm cổ hắn. Trương Tử Bi giật mình, cố gắng đẩy gã ta ra.

"Ây, nhột quá tên điên này!"

Nhưng vì là một kẻ mặt dày vô sỉ đầy bỉ ổi, Lâm Tam Kỳ vẫn cứng đầu không chịu buông. Đã thế, gã còn liếm láp cần cổ trắng trắng bé xinh của hắn.

Tam Kỳ tham lam hít lấy hít để hương tinh dầu cam trên cơ thể Tử Bi. Trông gã ta hiện giờ giống y đúc một thằng nghiện!

Tại ai đây??!! Mùi hương của Trương Tử Bi cứ khiến Lâm Tam Kỳ gã phát nghiện a~

"Cách tốt nhất để dỗ dành tao nín khóc là cách này." Gã đè hắn xuống giường.

Tử Bi hoang mang: "Ê đừng- mày định làm gì?!?"

"Định mày hết mù."

"?????"

Thôi không nhiều lời nữa, đè ra sếch lẹ sếch lẹ chứ Lâm Tam Kỳ gã nừng nứng nưng lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro