|Meow|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách.. tách..."


"A. Lại mưa nữa rồi sao?"

Trương Tử Bi chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh phố phường, cũng như nghe tiếng mưa rơi tí tách.

"Dạo này trời hay mưa nhiều thật đấy."

Hắn lặng lẽ đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, thầm thở dài một câu: "Chán thật, hết sạch đồ ăn luôn!"

'Ghét ra khỏi nhà ghê!!'

Tử Bi tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cầm ô lên.






Trương Tử Bi chậm rãi đi trên từng con đường, thong thả tản bộ. Khi lướt ngang qua một con ngõ hẻo lánh, hắn lại đột nhiên nghe được tiếng mèo kêu yếu ớt...


'Ôi, là ai đã vứt bỏ chú mèo đáng thương vào trong thùng xốp vậy?'

Con mèo đó gầy gò. Toàn thân nó chi chít những vết bầm tím, nhìn thật khiến cho người ta cảm thấy xót xa!

Tử Bi xuýt xoa: "Tội nghiệp quá! Hay là tao mang mày về taa?

Cơ mà chung cư nơi hắn sống lại có lệnh cấm nuôi động vật mới khổ chứ.

'Thôi dẹp mẹ đi, không nuôi niếc gì hết!'

Bé mèo như đọc được suy nghĩ của Tử Bi. Chú ta meo meo vài tiếng và mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn

'Luật lệ là gì, có ăn được không???' Hiện giờ trong đầu hắn ta chỉ có ý định rước con mèo này về ngay và luôn thôi.

Trương Tử Bi bế em mèo lên, hắn có phần hơi ngượng ngùng vì nó cứ nhìn chằm chằm Tử Bi hắn.

"Rồi rồi, đừng nhìn như vậy nữa không tao sẽ chết vì sự đáng yêu mất."

Ấy thế mà con mèo chẳng để lại cho Trương Tử Bi tí mặt mũi nào. Chú ta ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm liếc hắn lấy nửa cái.

"Ơ kìa." Hừ! Có lẽ Tử Bi hắn sẽ mất một thời gian để vỗ béo nó, sau này ăn lẩu mèo cũng chưa muộn..



Tự dưng Lâm Tam Kỳ thấy ớn lạnh hết sức, gã khẽ rùng mình.






Về tới nhà, Trương Tử Bi ngay lập tức đem mèo đi tắm gội. Nó liền phản kháng lại, nằm giãy đành đạch trong lòng hắn.

'Loài người ngu ngốc, ta ghét nhất là tắm ở dạng mèo!'

"MÉEEOOOOOOOOOO!!! Con mèo bấu chặt đống móng tay sắc nhọn của nó vào da thịt hắn ta. Nhìn cánh tay mình rướm máu, Tử Bi có chút không vui.

Hắn đây chính là mang con mèo đó về, cưu mang chăm sóc mà nó lại dám cào xước tay Trương Tử Bi hắn như vậy!?

Tử Bi trừng mắt liếc nhìn con mèo kia.

"Mèo hư! Tắm hoặc thành lẩu."

Nó khẽ gầm gừ chán ghét rồi để mặc hắn động chạm vô thân thể ngọc ngà của mình. Muốn làm gì thì làm, ông đây không quan tâm!!!



Lâm Tam Kỳ ghét bọn con người ngu xuẩn đến tột cùng nhưng gã cũng chịu thôi, phận mèo mà, chống sao được chúng nó?

"Thế có phải ngoan hơn không?" Trương Tử Bi gật gù.






Đưa mắt ngắm nhìn thành quả của bản thân sau hơn vài tiếng cho bé mèo, Tử Bi không khỏi tự hào. Hắn chống hông, mặt ngước lên trời.

"Ui giời ơi quá xuất sắc! Mình quả thực là một nghệ nhân tuyệt vời!!!"

Hắn ta nào để ý rằng con mèo kia đang âm thầm ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

"Chội ôi miu nhà ai mà xinhhh quá zị nèkk, cưng lại đây cho anh nựng chút xíu nhaaaaa??"

'Meowww!?' Con mèo sợ hãi, hoảng loạn.

Trương Tử Bi càng tiến đến gần, nó  càng lùi ra xa.

"Bắt được em rồiii." Hắn đột ngột nhấc bổng mèo lên.

'THẰNG NHÓC NGU KHÙNG, MAU THẢ TAO RAAAAAA!!!!!'  Lâm Tam Kỳ cố gắng giãy giụa để thoát khỏi hắn ta.

"NGÓAOOOOOO!!!"



Ấy vậy mà trong lúc giãy như cá mắc cạn, gã vô tình cào rách tay Trương Tử Bi khiến mặt hắn đen kịt lại như cái đít nồi.

"Đồ mèo bội bạc! Đã cưu mang mà mi còn làm xước tay ông?! Coi chừng lão tử đá ngươi ra ngoài đường bây giờ!!!"

Con mèo co rúm người, hình như nó đã biết sợ rồi a..

'Trời đang mưa to thế kia, nếu bị đuổi khỏi đây e rằng sẽ ốm mất!' Tam Kỳ nghĩ ngợi.

"Ê khoan, tao nên đặt tên mày là gì nhỉ." Tử Bi hỏi chú mèo, kỳ thực hắn ta cũng không tin nó có thể hiểu và trả lời hắn.

Tại trông mặt con mèo đó vừa ngu vừa thông minh, thật kỳ cục!

'Lâm Tam Kỳ..'  "Meo meoo meo..."

Trương Tử Bi trố mắt nhìn nó.

"Cứ mèo méo meo suốt thì bố ai hiểu nổi?"

'...'

"Ây dàa, mày là mèo nhưng tính chảnh như cún, tao gọi KyKy được không~" Hắn ngả ngớn.

'Tên con người khốn nạn! Là Tam Kỳ, Lâm Tam Kỳ!!!!'  "MEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOO."

Gã ta trong đầu đang chửi lên chửi xuống thằng nhãi ranh kia nhưng ngoài mặt mèo, gã vẫn phải meo meo cho có lệ.

"Vậy chắc là đồng ý rồi ha?"

'Hồi nào???' Lâm Tam Kỳ phỉ nhổ

Thôi kệ thây thằng này, Tam Kỳ gã buồn ngủ lắm rồi. Gã sẽ tạm thời không chấp ranh con vậy.






Từ ngày đó trở đi, Tam Kỳ ngoan ngoãn khép nép hơn hẳn khiến Tử Bi hài lòng vô cùng.

Tuy là ban đầu có hơi ghét Trương Tử Bi nhưng sau một thời gian chung sống, Lâm Tam Kỳ cảm thấy hắn ta thật sự vô cùng dễ thương. Hắn cũng rất cưng Tam Kỳ, hay thường xuyên nựng nịu gã.

Cứ chiều chiều, Lâm Tam Kỳ sẽ lại ngồi trước của nhà để đợi Tử Bi trở về..

'Hệt như cô vợ nhỏ chờ chồng ấy.' Hắn vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.




Ai vợ ai chồng thì chưa chắc đâu...






Tuy nhiên tối nay, Trương Tử Bi đã về nhà với bộ dạng say khướt. Đó cũng là ngày mà Tam Kỳ có thể trở lại thành nhân miêu.

Tử Bi cứ đi rồi nấc cụt liên tục. Bỗng hắn thấy có một gã đàn ông cao to trong nhà mình.

"Ức! Anh là ai- vậy..? Sao... ức! Sao anh ở trong nhà tôi-"

Lâm Tam Kỳ cười cười châm biếm.

"KyKy của mày đó thằng nhãi."

Mặt Trương Tử Bi đỏ bừng lên: "Nói láo! Kỳ Kỳ của toii hong có cao như thế!!"

Hắn ta đột nhiên cảm nhận được cả thân thể hắn nóng rát, theo bản năng mà ôm lấy thân kẻ kia rồi dụi dụi, tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc bà dịu mát trên người gã.

"Tao là nhân miêu, đồ ngu." Gã trai gằn giọng.

Trương Tử Bi  dùng ánh mắt long lanh nhìn Tam Kỳ.

"M- may quá! Vậy Kỳ Kỳ giúp với, cơ thể tôii nóng lắm."


Ồ. Vừa hay làm sao, gã đang đến thời kỳ động dục.

"Được thôi, rất sẵn lòng thưa 'chủ nhân'~" Lâm Tam Kỳ liếm môi, gã ta đè hắn xuống giường.

Mỡ dâng tới miệng mèo, có ngu mới không húp!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro