Cát bụi? - Huahime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở bong bóng thế giới nào đó, nơi Himeko vẫn có thể chứng kiến trận đấu với HoDN*
Sau khi dụ "thành công" Senti đưa cho sức mạnh herrcher để giúp đỡ Kiana, Fuhua bị Senti đá cổ ra khỏi phòng của chính bản thân mình...
"Đổ cổ lỗ sĩ!!! Ta ghét ngươi!! Mau biến đi cho khuất mắt taaa!!!!" Senti vừa hét vừa ném đồ
"Ta thật lòng xin lỗi mà- tại lúc đó thật sự là ta không còn cách nào khác..."
"Ta không quan tâm!! Ngươi là kẻ dối trá!!! Mau cút đi!!!"
Fuhua bất lực đành phải rời khỏi phòng của chính bản thân mình....
Đang ngồi trên hành lang bỗng cô thấy có một mùi hương quen thuộc xuất hiện, quay lưng lại thì cô thấy thiếu tá Himeko đang đi chập chững, cô quá quen với cảnh tượng này rồi, chắc lại trốn đi uống rượu đây mà
Himeko thấy Fuhua ngồi đó cũng nói lớn
"Fuka!! Sao em lại ngồi đó vậy? Có chuyện gì sao?"
"Thiếu tá...người lại say nữa rồi..."
Fuhua đứng dậy và dẫn Himeko về phòng, trên đường đi Fuhua kể cho Himeko chuyện gì đã xảy ra khi nãy
Himeko vừa nghe vừa cười
"Không ngờ đệ bát luật giả cũng có mặt như vậy"
Về đến phòng, Fuhua để Himeko ngồi trên ghế còn bản thân thì mở tủ lạnh ra để nấu một chút canh giải rượu
Himeko ngồi trên ghế nói vu vơ về việc bản thân mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, Fuhua nghe cũng chỉ im lặng vì cô biết sinh lão bệnh tử là quy luật không thể tránh khỏi của con người...huống chi đây còn là người phải cấy vết thánh....
Thấy Fuhua im lặng Himeko lại cười
"Thôi nào! Đừng im lặng vậy chứ!! Đấy là quy luật của cuộc sống rồi! Em cũng vậy Fuka à, một ngày nào đó em cũng sẽ từ biệt cuộc sống này, trở về với cát bụi...nên cứ sống hết mình thôi, đừng quan tâm người khác nói gì!"
Trở về với cát bụi? Fuhua đã sống hơn 5 vạn năm rồi..gặp qua quá nhiều kiểu người, trải qua đủ thứ chuyện cô vốn đã không thể nghĩ rằng một nngày nào đó bản thân có thể trở về với cát bụi nữa rồi.
"Vâng thiếu tá nói đúng"
Nói rồi cô mang bát canh giải rượu ra đưa cho Himeko, thiếu tá nọ thấy vậy cầm lấy bát canh nóng vừa thổi vừa uống
Uống xong, Himeko liền lăn ra ngủ, Hua cũng chỉ bất lực bế Himeko vào giường
Sau khi đặt Himeko lên giường, Hua đứng lại và nhìn dáng vẻ say ngủ của Himeko trong lòng có chút gì đó nhói lên, đã quá lâu rồi cô cũng không thể nhớ là đã bao lâu kể từ khi cô quyết định chôn chặt màu tóc đỏ kia vào sâu trong trái tim mình nữa...cô cũng đã từng có ước mơ, hoài bão rằng có thể cùng cô gái tóc đỏ đang nằm say ngủ kia sống một cuộc đời an yên, nhưng tất cả đều đã đổ bể, cho đến bây giờ cũng khó có khả năng làm được, cô biết điều đó nên cũng tự dặn lòng mình phải dẹp bỏ suy nghĩ đó đi...
suy nghĩ một hồi cô quyết định ra chỗ ghế sofa để ngủ, dù gì cũng đỡ hơn là ngủ ngoài hành lang hay thức trắng đêm....
Đêm đó trong giấc mơ cô mơ thấy mái tóc quen thuộc đó, ánh mắt đó đang cầm lấy tay cô kéo cô đi trên một con đường hoa dài vô tận...cảm giác rất thoải mái khiến cô đắm mình vào giấc mơ đó
"Đây chính là định mệnh của đôi ta đó" mái tóc đó quay lại và nói với Fuhua, cô vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mái tóc đỏ kia nói tiếp
"Chúng dài vô tận, không có điểm dừng, tức là dù đôi ta có xa nhau bao lâu đi chăng nữa thì định mệnh vẫn sẽ đưa đôi ta về bên nhau mà thôi, cho nên đừng buồn nhé Fuka...cho dù sau này ta không còn bên em nữa thì hãy nhớ rằng có một «ta» khác vẫn đang đợi em ở tương lai không xa"
Dứt câu Fuhua liền giật mình mở mắt, thấy có thứ gì đó ấm ấm nặng nặng đang đè lên mình, nhìn sang thì thấy Himeko đang ôm cô ngủ, nhìn vẻ mặt kia khiến cô không nỡ gọi Himeko dậy
Cô quyết định nằm xuống, ôm lấy người con gái tóc đó kia và nhắm mặt lại
Tuy khoảnh khắc này ngắn ngủi nhưng đây là điều Fuhua đã ao ước từ rất lâu rồi, cô tự thề dù có thể nào đi nữa cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên đi người con gái này
*trong khi đó Senti đang nổi khùng vì cả đêm ngồi đợi Fuhua quay về năn nỉ mà không thấy đâu cả.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro