Yêu - Huahime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ApoiEden, Elybius(Elymobi) warning*

Hua hồi đó không hiểu? Tại sao Apoina lại cam chịu Eden đến thế? Tại sao Aponia hay nói về việc mỗi lần Eden uống say thì sẽ như nào nhưng chưa từng một lần tức giận bởi những gì Eden làm lúc say
Hua đã từng hỏi Apoina đã từng nghĩ đến việc đặt giới luật lên Eden để Eden không uống rượu nữa không? Apoina chỉ cười mỉm rồi đáp
"Nếu như làm vậy cô ấy sẽ không còn là Eden nữa"
Hua lúc đó vẫn không hiểu? Tại sao Apoina lại giam bản thân vào vực sâu thẳm? Tại sao Apoina lại không chịu giải thích rằng bản thân bị oan? Eden chỉ cười rồi đáp lại Hua
"Nhiều khi vậy cũng tốt, dù gì đó cũng là Apoina nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Hua vẫn không thể hiểu nổi ý của 2 người đó là có ý gì?
Hua vẫn không hiểu? Tại sao Eden là minh tinh lớn nhất của thời đại cũ, người mang trong mình tiếng hát tựa như chúa giáng lâm lại sẵn sàng ngồi đàn Piano, lui về phía sau để nhường cho người con gái mang mái tóc nâu hạt dẻ kia cất tiếng hát? Elysia nghe được cũng chỉ cười và đáp lại
"Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi, có những người mà ta sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để có thể bên cạnh người đó"
Đến sau này Hua đã ngạc nhiên khi nhớ lại câu nói đó...vậy tại sao Elysia lại chọn hy sinh vì nhân loại? Chẳng phải cô bảo là sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để bên cạnh người đó sao?
Hua không biết được rằng chính Mobius là người đã mắng vào mặt Elysia rằng bằng mọi giá phải cứu lấy nhận loại...hóa ra Elysia làm tất cả chỉ vì Mobius, có lẽ đó cũng là lý do khiến Mobius cũng đã chọn ở lại, chấp nhận lụi tàn cùng thời đại cũ...
Hua cũng không hiểu? Tại sao khi đó Eden lại chấp nhận ở lại? Lụi tàn với thời đại cũ? Nếu cô sống sót đến thời đại mới thì có lẽ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn mà? Bây giờ thì không còn lại cười và trả lời Hua nữa...bọn họ đã chấp nhận lụi tàn với thời đại cũ rồi...đơn giản là vì người mà họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên đã không còn nữa rồi...
Vậy tại sao? Tại sao Hua lại không chịu tan biến cũng bọn họ? Vị đội trưởng tóc đỏ kia vốn cũng đã hy sinh từ cách đây rất lâu rồi mà? Tại sao cô còn cố để trụ lại nơi đây? Cô cũng không biết nữa, chỉ là lúc đó có gì đã thôi thúc cô tiếp tục sống tiếp...
Và đúng vậy, cô đã gặp nàng ấy...vẫn là bóng hình đó, vẫn là mái tóc đó, vẫn là Himeko nhưng không còn là đội trưởng đội 5 nữa mà là giáo viên của học viên St.Freya, cũng không còn là herrcher of flame năm đó nữa mà là người giáo viên đã hy sinh để cứu lấy hi vọng của nhân loại...
Khoảng thời gian bên cạnh người con gái đó Hua đã hiểu những gì mà Apoina hay Eden nói trước đây, cô hiểu tại sao Apoina lại cam chịu Eden mỗi khi say nhưng vậy, cô hiểu tại sao Apoina lại không tức giận mỗi khi Eden say, cô cũng hiểu tại sao Eden và Mobius chấp nhận lụi tàn như thời đại kia....
Hua đã hiểu tất cả chỉ vì chữ "yêu"
Apoina yêu Eden, không đúng là rất yêu, nhưng vì sự nguy hiểm của những giới luật của cô mà cô đã chấp nhận vào vực sâu thẳm vì an toàn của mọi người...
Eden cũng rất yêu Apoina, cô sẵn sàng nhường lại cả sân khấu cho Apoina nếu cô ấy muốn, cô tôn trọng tất cả những gì Apoina làm vì cô biết rõ là nếu chỉ cần là Apoina thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó
Apoina cũng đã không còn, Eden cũng không muốn sống trong một thời đại không có Apoina, cô đã chọn ở lại cất tiếng hát cuối cùng, một bài hát vĩnh viễn không có hồi kết nhưng tình cảm của cô và Apoina dành cho nhau vậy
Elysia rất rất yêu Mobius, cả tổ chức ai cũng biết nhưng đứng trước lựa chọn nhân loại hay Mobius, cô đã lựa chọn nhân loại, sao lại thế nhỉ? Hua vẫn chưa rõ
Mobius cũng yêu Elysia, khi Elysia đứng trước lựa chọn nhân loại hay cô, cô đã hét vào mặt Elysia rằng phải chọn nhân loại, có nhân loại thì mới có Mobius
Nhưng đến cuối cùng thì Elysia cũng hy sinh, Mobius chẳng còn mục đích sống nữa, Mobius đã tự nói chuyện với "thứ đó", cô cũng đã chấp nhận và ở lại
Hua đã hiểu tại sao bọn họ lại như vậy, nhưng còn cô? Vị đội trưởng đó đã hy sinh, người giáo viên đáng kính đã cũng đã hy sinh? Cô cũng đã có ý định rời bỏ thân xác đó nhưng WoH lại không cho phép? Tại sao vậy? Hua còn gì để mất nữa đâu? Mục đích sống của cô đã mất hà cớ gì phải cố gắng nữa? Nhưng rồi những kí ức về ngày định mệnh đấy đã hiện lên trong đầu cô
"Ta biết rõ rằng bản thân mình không thể sống bao lâu nữa, dù có chiến thắng trở về thì cũng chỉ có thêm vài tháng nữa để sống....nên là Fuka à, nhờ em chăm sóc cho Kiana, con bé chịu nhiều thiệt thòi rồi..tất cả trông chờ vào em"
Không không!! Trong lòng Hua đau nhói, cô muốn nói lớn
"Vậy còn tôi thì sao thiếu tá? Đã hơn 5 vạn năm rồi! Tôi chỉ đi tìm hình bóng của cô, 5 vạn năm đợi chờ Nguyệt Lão se lại duyên đôi ta?? Vậy mà tại sao..?" Nhưng rồi cô lại chọn yên lặng, sau ngày hôm đó Hua biết rằng bản thân mình lại mất đi mục đích sống của bản thân một lần nữa...
Cô thật sự đã từ bỏ rồi
"Nếu đã đợi hơn 5 vạn năm thì hà cớ gì không thể đợi thêm? Nếu nhân loại chiến thắng honkai thì có lẽ số phận sẽ thay đổi...tôi và thiếu nữ đó có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp thì sao..."
Hua vẫn tự an ủi bản thân, cô đã trải qua quá nhiều sự việc rồi nhưng chỉ là sự việc định mệnh trên chưa lần nào là không làm cô đau lòng...
Tạm biệt, thiếu tá Himeko, tạm biệt lần nữa nhé người con gái mang mái tóc đỏ, Himeko
Tạm biệt bóng hình đó..ta lại phải chôn chúng thật sâu vào trái tim của mình nữa rồi....
.
.
"Nguyệt Lão se tơ kết chỉ hồng
Mạnh bà sao nỡ xóa về không,
Một kiếp nghiệt duyên, vạn kiếp nợ
Ta kẻ bắt đầu, nàng kết thúc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro