Chương 1: Khởi đầu của sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở thủ đô Brussels, nước Bỉ diễn ra trong sự đông đúc và náo nhiệt của những người dân nơi đây. Mặt trời bắt đầu lên cao từ phía Đông xa xăm kia, những đám mây trắng hiền hòa trôi ngang qua bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn, những cơn gió nhè nhẹ hòa quyện với ánh nắng của mặt trời tạo nên một bầu không khí khá ấm áp và không bị nắng gắt.

Cả thành phố giờ đây xen lẫn cái không khí vội vã và khẩn trương của mọi người, ai ai cũng đang vội vã để bắt đầu công việc để khởi động chào mừng cho bình minh của một ngày mới. Từng dàn người đông đúc đi trên phố với không khí khẩn trương, tất cả bọn họ như đang muốn đến nơi làm việc nhanh nhất có thể. Có người đi bộ nhưng cũng có những người đi trên phương tiện của mình để đến được nơi làm việc nhanh hơn, từng người một đều đang hối hả trong nhịp sống làm việc ấy. Những chú chim đậu trên các mái nhà, nhánh cây rồi nhìn xuống đường phố tấp nập ấy như để chúc may mắn cho bọn họ. Những tia nắng mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu vào tầng thứ ba của một khu chung cư, chiếu rọi xuyên qua cửa kính soi rõ bóng hình của người đàn ông nào đó.

Ông ấy đang ngủ rất ngon trên tấm nệm đen êm ái ấy, máy lạnh hoạt động ở nhiệt độ vừa đủ đã mang đến hơi mát dễ chịu khiến cho ông ta như đang sắp ngủ mãi mà quên rằng ngày mới đã bắt đầu. Tưởng chừng như sẽ có một giấc ngủ thoải mái nhất thì những tia nắng chiếu vào đôi mắt đang yên giấc của ông ta đã phá vỡ đi cái mạch cảm xúc ấy, cùng với đó đồng hồ báo thức lúc này cũng bắt đầu rung lên, vang ngân những âm thanh chói tai. Người đàn ông ấy liền cố gắng hết sức từ từ vươn đôi tay mệt mỏi của mình lên bấm vào công tắc để tắt đi tiếng đồng hồ ầm ĩ đấy.

Sau khi các tiếng leng reng của chiếc đồng hồ báo thức ấy đã hết, người đàn ông ấy liền úp mặt xuống gối để ngủ tiếp, ông ấy định sẽ 10 giờ dậy mà tại sao đồng hồ lại báo sớm đến như thế này. Vừa định ngủ một giấc thật dài thì bỗng nhiên ông ta chợt nhớ ra thứ gì đó, có lẽ là ông ta đã quên. Tai ông sau khi tỉnh dậy đã nghe được những âm thanh tấp nập của dòng người qua lại ngoài kia truyền đến cửa kính của ông rồi ông chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày đầu tuần mà.

Suy nghĩ xong ông ta liền từ từ tỉnh dậy, miệng liền ngáp một tiếng như để biểu hiện rằng ông ta vẫn còn đang có cảm giác ngái ngủ trong người, ông liền từ từ dậy và bước xuống giường, vừa than thở vì trời đã sáng rồi. Ông từ từ xỏ đôi dép tông của mình và từ từ đứng dậy, tay vẫn còn gãi đầu thể hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt. Tuy là nếu không nhanh chân lên thì sẽ muộn giờ nhưng ông ta vẫn rất là bình thản đi đến phòng tắm của mình, bật vòi nước và dùng tay hất nước lên để rửa sạch khuôn mặt của mình. Ông vừa rửa vừa sờ lên bộ râu của mình, bộ râu ấy đã mọc dài đến tận cằm rồi, có khả năng sau này còn dài thêm nữa. Tuy là để bộ râu ấy vào mùa hè là rất khó chịu nhưng mà cạo thì rất mất thời gian nên ông ta chỉ đơn giản là mặc kệ nó và chỉ đánh răng thôi.

Người đàn ông ấy tên là Andrew Willems, năm nay đã 35 tuổi, đã là một người đàn ông có gia đình với vợ và một cô con gái. Andrew hiện tại đang làm thanh tra, là một người đàn ông mẫu mực và rất được những người khác mến mộ trong công việc nhưng ông ta lại khá là lười biếng trong đời sống thường ngày của mình, đặc biệt là việc thường xuyên ngủ quá giờ giấc dẫn đến việc thường xuyên đến muộn trong các buổi làm việc của mình. Khi đac tỉnh táo rồi ông liền từ từ cầm điều khiển TV và bật nó lên, vì buổi sáng nên ông cũng muốn xem tin tức trên TV, đặc biệt là vụ án mà ông đang điều tra.

TV bật lên với một kênh thời sự vào buổi sáng sớm, trên bản tin ấy nói về vụ việc một nữ sinh trung học đã tự cắt rất nhiều phát vào cổ tay của mình và chết trong phòng tắm. Theo điều tra thì cô ấy không có dấu hiệu bị bắt nạt cũng như không để lại một bức thư tuyệt mệnh nào cả, vụ án rất mơ hồ. Điều đặc biệt kì lạ hơn nữa là bên cạnh xác của cô ấy có một bàn cầu cơ được khắc tên của cô ấy lên bằng chính máu của mình, có khả năng là cô gái ấy bị ai đó giết nhưng mà trong đó không hề có dấu vết của kẻ nào cả, cũng khá là bí ẩn. Andrew nhìn chỉ biết than thở.

"Đây là vụ thứ hai trong tuần này rồi đấy, mình vẫn phải làm mấy thứ này sao."

Ông tắt điều hòa đi và chuyển bị bắt đầu hành trình làm việc của mình. Ông liền thay quần áo và sửa soạn mọi thứ, ông khoác lên bộ vest đen mà ông thường mặc khi làm công việc điều tra của mình. Andrew liền ra khỏi căn hộ như để chào đón một ngày làm việc mới.

Hiện nay Brussels đang ở mùa hè, đang ở trong cái khoảng thời gian nóng nhất ở nơi đây. Tiếng ve sầu vang động trên những cành cây cùng với cái nhịp sống hối hả của mọi người trên thành phố ấy tạo nên một cảm giác vội vã giữa cái nóng nực của mùa hè vậy.

Andrew cũng là những con ngưòi bận rộn công việc ấy, do làm thanh tra nên thực sự mà nói thì ông khá bận rộn, công việc này là một công việc đòi hỏi sự kiên trì cũng như không ít vất vả và hiện tại Andrew cũng phải lo một vụ án như thế. Đó chính là vụ án cô gái chết trong phòng tắm với bàn cầu cơ đã xuất hiện trên thời sự sáng nay.

Thực ra thì trước khi cô gái ấy chết thì vụ án ấy đã xảy ra trước rồi, từng đã có một cô gái đã treo cổ trong phòng trước ba ngày mà vụ án kia xảy ra, ở bên cạnh xác cô ấy cũng có một bàn cầu cơ và khắc tên cô ấy lên bằng máu, nó là máu của con mèo cô ấy. Việc suy đoán như thế vì khi cô ấy chết, xác của con mèo cô ấy đã được thấy là treo trên móc quần áo và kẻ giết người có thể đã lấy máu của con mèo để khắc lên bàn cầu cơ tuy nhiên trong phòng lại không có bất cứ dấu vết gì của hắn ta. Chắc hẳn là đây là một vụ án khá đau đầu để cho Andrew có thể giải quyết đây.

Andrew vừa đi trên con đường nhựa được trải phẳng phiu vừa suy nghĩ về vụ án ấy. Trong khi ai nấy cũng đều đac bắt đầu công việc của mình, cả đường phố bây giờ chỉ còn những quán hàng nhưng mà Andrew vẫn đi một cách chậm rãi nhất. Ông vừa đi vừa nhìn sang quầy bán đồ ăn nhanh bên đường, cả sáng đến giờ do dậy muộn nên Andrew vẫn chưa ăn gì nên một chiếc bánh Hamburger thịt xông khói thêm chút tương ớt và mayonnaise chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo và tiện lợi nhất vào những lúc như thế này. Tuy là đã nghĩ về nó trong đầu mình nhưng ông hoàn toàn không có ý định mua nó, sở cảnh sát thì ở xa trong khi đợi thời gian có bánh thì quá tốn thời gian của Andrew nên ông quyết định không mua nó nữa. Tuy là Andrew có thể mua bánh và lên xe buýt ngồi ăn nhưng mà ông không làm thế, ông muốn đi bộ để hít khí trời, cảm nhận bầu không khí sang sớm của đất trời Bỉ vào mùa hè.

Andrew vẫn cứ thế bước đi và tầm chục phút sau cuối cùng ông đã cập bến sở cảnh Brussels. Andrew từ từ bước đến sở cảnh sát, ở trước cổng ấy đã có một chàng thanh niên trẻ đứng đợi sẵn. Anh ta tên là Maes Michael, là một trong những thanh tra mới gia nhập vài tuần gần đây. Tuy là mới gia nhập nhưng Michael lại mang trong mình sự nhiệt huyết và gan dạ của một người thanh tra mấu mực, anh ta đã rất nhiệt tình khi tham gia vào các vụ án gần đây và anh ta cũng muốn góp sức vào để phá vụ án cầu cơ này. Khi thấy Andrew đến cổng, anh ta liền cúi người chào hỏi ông trong sự kính trọng.

"Chào thanh tra Andrew ạ, chúc ngài một buổi sáng tốt lành."

"Không cần kính trọng như thế đâu, cứ chào tôi như binh thường là được rồi"

"Tôi không muốn như thế, tại thanh tra là người tôi rất kính trọng ạ!"

Đứng trước sự tôn trọng của Michael làm cho Andrew thấy rất ngại ngùng, vì ông ta là một con người khá là lười nhưng mà lại được một tân binh kính trọng như thế thì thật sự rất ngượng. Andrew chỉ muốn nói chuyện với Michael bình thường như đồng nghiệp với nhau thôi chứ không phải là như tiền bối và hậu bối. Andrew thực sự không biết nói sao nhưng mà ông vẫn cư xử bình thường với anh ta, ông nói.

"Bây giờ chắc mọi người đang làm việc hết rồi nhỉ"

"Ngài đến muộn nên sếp đang rất là tức giận đấy, tôi vì lo cho ngài nên ra tận đây đón, bây giờ ngài nên đi xin lỗi sếp đi."

"Chà, lại là lão ấy à, sao cứ bực hoài thế"

Andrew liền thở dài tỏ vẻ chán nản, sếp của họ hay là thanh tra trưởng là một con người khá nghiêm khắc, lần này lại bị ăn chửi tiếp cho mà xem. Ông không phải đi muộn một lần mà là mấy lần rồi nên lúc nào sếp cũng rất bực, Andrew nghĩ có khi hôm nay nên hạ mình đi xin lỗi vậy.

Ông liền cùng với Michael từ từ mở cửa sở cảnh sát tiến vào. Hai người họ đi trên hành lang được lát bởi gạch trắng và tiến đến văn phòng làm việc, khi họ mở cửa ra thì sếp của họ đã chờ sẵn. Ông ấy tên là Thomas United, là một người đàn ông với một mái tóc đen chải ngược ngắn gọn gàng trái ngược với mái tóc dài đen của Andrew cùng với chiếc kính mắt hình chữ nhật nhằm toát lên một cái phong thái đầy uy nghiêm của một thanh tra dày dặn kinh nghiệm. Khi nhìn thấy Andrew đến ông đã tỏ ra vẻ tức giận, ông liền quát Andrew.

"Andrew, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà hôm nay anh lại đi muộn, anh có biết là hôm nay quan trọng lắm không."

Andrew khi nghe được tiếng chửi ấy liền cảm thấy thực sự chói tai, ông liền từ từ ngồi vào bàn làm việc của mình mặc kệ sự can ngăn của các đồng nghiệp khác. Đối với ông thì Thomas thực sự nghiêm túc quá mức và hoàn toàn trái ngược với phong cách làm việc thỏa mái của ông. Tuy là thế nhưng với cương vị là cấp dưới thì ông phải chấp nhận thôi, Andrew liền dơ tay xin lỗi Thomas.

"Thật sự xin lỗi rất nhiều, không phải là do tôi thế đâu mà là do đồng hồ báo thức nó bị hư mà."

"Làm thanh tra rồi thì đừng có đi muộn như thế, thật không hiểu là vợ con anh sẽ cảm thấy như thế nào khi có một người chồng và người cha như thế này cơ chứ."

Thomas liền tỏ rõ vẻ chán nản, tuy là mặt ngoài cả hai người không ưa gì nhau nhưng họ vẫn luôn dành một sự tôn trọng đến cho nhau. Michael khi nhìn thấy cảnh ấy cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ những người thanh tra ấy, những người mà anh ấy coi là dũng cảm, can đảm và gan dạ nhất. Chắc chắn lần này anh sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm đây.

Thomas sau khi quát xong liền tiến đến bàn làm việc của Andrew và đưa cho ông một tệp hồ sơ, bên trong đó chứa về chi tiết vụ án ấy. Thomas gọi nó với tên gọi là vụ án bàn cầu cơ tại vì cái chết của hai cô gái nó có liên quan ít nhiều đến nhau, ông nghĩ hai vụ án này là do cùng một hung thủ đã gây ra. Andrew sau khi nhìn tệp hồ sơ liền hỏi Thomas.

"Đây là chi tiết vụ án sao?"

"Đúng rồi, tôi đã tổng hợp nó và đã đánh máy rồi, hai vụ án ấy đúng là liên quan đến nhau thật. Hai cô gái đã chết đều học cùng trường với nhau."

Thomas miệng vừa nói với Andrew về vụ án tay cầm cốc cà phê đen đá đã được mua lúc nào không hay. Ông vừa giải thích cho Andrew vừa đặt cốc cà phê lên bàn của ông ấy.

Andrew khi thấy Thomas đặt cốc cà phê lên bàn của mình thì mắt ông đã sáng lên như khi vớ được cục vàng vậy, ông dí sát mặt của mình vào nhìn cốc cà phê ấy, nhìn chằm chằm vì đã sắp được uống thức uống khoái khẩu của mình để khởi đầu ngày mới. Trong lòng ông vừa vui sướng vừa cảm ơn sếp của mình vì đã hiểu ý ông ta như vậy.

Đang chăm chăm nhìn cốc cà phê ấy thì Andrew thấy có gì đó hơi sai. Ông liền đưa mặt lên nhìn Thomas với một ánh mắt đầy nghi hoặc, ông hỏi ông ta một câu.

"Mà đường đâu?"

"Anh chỉ nên uống không thôi, thế thì mới tỉnh táo để làm việc được."

Thomas vừa nói vừa đẩy nhẹ cặp kính trên mắt mình thể hiện rõ vẻ toan tính của ông. Andrew vừa nhìn vừa tức vì không có đường thì uống cà phê kiểu nào được, uống không để ngất trong cái tiết trời nắng nóng này à.

Ánh mắt Andrew nheo lại nhìn Thomas trong sự tức giận, ông tức vì không mang đường đến thì ông sẽ không làm việc đâu.

Đang trong tâm trạng cáu gắt thì Thomas lấy ra từ trong túi áo mình một gói đường kính trắng, ông liền đưa nó đến tay của Andrew.

"Đường đây!"

"Cảm ơn." Andrew miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng vẫn chưa hết nguôi ngoai cơn giận vì Thomas dám trêu ngươi ông.

Andrew liền sé gói đường ấy để đổ vào cốc cà phê và dùng thìa khuấy đều nó. Hoàn thành xong ông liền đưa nó lên miệng mình để thưởng thức thì một cảm giác khoan khoái như đang lan tỏa khắp người ông, cà phê đen đá thêm đường đối với Andrew vẫn là số một mà. Chỉ cần có thức uống này thì ông có thể làm việc cả ngày mà không biết mệt mỏi.

Ông liền trở lại bộ mặt nghiêm túc trong công việc của mình và sẵn sàng tham gia vào phá án ngay lúc này. Ông liền chỉ tay vào hồ sơ và hỏi Thomas.

"Vậy là bọn họ đều là những người trong tầm ngắm của kẻ sát nhân ấy sao?"

"Có thể nói là như thế, sau khi điều tra danh tính của họ tôi đã phát hiện ra bọn họ chơi với nhau theo nhóm, tôi đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của họ và đã có được ảnh và tên của họ ở hết đây rồi." Thomas liền giải thích với Andrew về những dữ liệu mà mình đã cất công thu thập được.

Andrew sau khi nghe Thomas liền nhìn vào bên trong giấy, ở đó có cả tên và mặt của các học sinh, họ chơi với nhau theo nhóm năm người gồm có hai nam và ba nữ. Hai người con trai tên là Jamal Tyler và Kenneth Johnson còn ba người con gái tên là Diana Frost, Marie Shalder và Rose Rosey. Trong số đó thì hai người là Diana và Marie đã bị giết, Andrew liền hỏi Thomas.

"Đây là tất cả sao."

"Đúng rồi, tôi nghĩ hiện tại ba người còn lại sẽ là nạn nhân kế tiếp của tên sát nhân này, vì vậy ta nên tìm bọn họ. Tuy nhiên, ta không biết bọn họ ở đâu cả."

"Không biết ở đâu ư."

Andrew nghe thấy lời nói ấy thì ông thấy rất bí ẩn, hiện tại Thomas đã nói rằng không thể tìm thấy được bọn họ ở đâu sao, có khả năng liên quan đến việc gì đó. Ông nghĩ là có thể họ biết trước được vụ việc đó nên đã rủ nhau đi trốn rồi sao, hiện tại ông vẫn chưa thể biết được điều gì.

Andrew vừa suy nghĩ vừa chú ý đặc biệt đến hình ảnh của cô gái tên là Rose Rosey, khuôn mặt cô ấy mang một vẻ đượm buồn cùng với chiếc băng mắt màu trắng tỏ rõ vẻ bí hiểm. Andrew nghĩ cô ấy có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của kẻ sát nhân ấy vì trong nhóm này thì hai người chết đều là nữ, từ đó có thể suy đoán được nạn nhân tiếp theo. Ông đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Thomas nói với ông ta một điều khiến ông bất ngờ.

"Andrew, chiều nay có việc cho anh đây, hãy đến nhà tù Brussels và gặp tên Clay Janssens."

"Clay Janssens, hình như tôi có nghe qua hắn."

Andrew khi nghe đến Thomas nói thì rất bất ngờ, lần đầu tiên ông ấy lại bảo Andrew đến nhà tù sao. Clay Jassens đối với Andrew nghe rất quen thuộc, hình như ông đã từng nghe qua rồi thì phải, Thomas liền nói tiếp.

"Tên Clay Janssens đó là một kẻ sát nhân hàng loạt đã từng giết rất nhiều người phụ nữ, tôi nghĩ với khả năng của hắn ta thì chúng ta có thể truy ra được tung tích của kẻ sát nhân."

"Tên đó sao!" Andrew nghĩ

Clay Janssens là một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng và đã giết rất nhiều phụ nữ với con số lên đến hai lăm người, hắn là một kẻ tâm thần và luôn điên cuồng giết người như một thú vui với hắn, việc giết chóc đối với hắn đem lại rất nhiều niềm vui và hắn sống từng ngày vì những điều đó. Tuy đã bị cảnh sát bắt và kết án nhưng mà hắn đã có những lần vượt ngục và ra ngoài hạ sát thêm rất nhiều phụ nữ, hắn là một kẻ hết sức nguy hiểm.

"Nếu thế thì chiều tôi muốn anh đến nhà tù ấy được không."

Thomas nhìn Andrew với ánh mắt kiên định, lần này ông đã dành hết sự tin tưởng và đặt hết lòng tin vào ông ấy. Thomas đặt tay lên vai Andrew và nói.

"Khi nói chuyện với tên đó, anh phải hết sức cẩn thận. Hắn là một thiên tài về tâm lí học và có thể nắm bắt cảm xúc của anh bất kì lúc nào, nếu như anh có thể lấy được thông tin từ hắn, ta có thể tìm và bảo vệ được ba người kia, chứng minh cho công lí của chúng ta."

"Hiểu rồi."

Andrew liền nhìn Thomas với một ánh mắt mang trên mình sự nghiêm túc, Thomas tin tưởng ông vì ông là một người xuất sắc trong lĩnh vực tâm lí học, vì thế nên ông có thể thắng và vượt qua được tên sát nhân ấy. Andrew liền nói.

"Được rồi, tôi sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của anh đâu, hãy chờ đấy."

"Vậy thì bây giờ anh hãy về nghỉ ngơi đi để chiều có thể gặp được hắn, còn các công việc ở đây bọn tôi sẽ lo." Thomas nói với sự tin tưởng vào người bạn và là người đồng nghiệp của mình.

"Được thôi!"

Andrew sau khi nói chuyện xong với Thomas liền đi ra ngoài, ông bây giờ mang trong mình chút tự tin cũng như sự lo lắng khi phải đối diện với kẻ sát nhân ấy, đây là lần đầu tiên mà ông đối diện với tên Clay nên ông cũng thể hiện rõ được cảm xúc ấy. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên thanh tra Michael chạy đến, anh ấy gọi Andrew lại.

"Dạ, thưa ngài Andrew, ngài đã ăn sáng chưa ạ."

"Ồ Michael à, ta chưa."

Bỗng nhiên đang nói thì bụng của Andrew sôi lên như để nói lên rằng ông đang rất đói. Cả sáng Andrew đã không ăn gì rồi do ông rất vội để đến sở cảnh sát, thấy vậy Michael liền cười và nói.

"Vậy thì ngài đi ăn với tôi không, sáng giờ tôi cũng không ăn gì rồi."

"Nhưng sáng tôi vội quá không mang tiền đâu." Andrew nói

"Không sao đâu ạ, tôi sẽ bao."

Andrew khi thấy Michael nói câu này liền nở một nụ cười nhẹ, người hậu bối này thật sự rất là kính trọng ông đấy, ông liền đến chỗ Michael và vỗ vai anh ấy.

"Vậy cậu bao à, tôi có thể tiếp thêm dũng khí rồi."

"Vâng ạ, mà chiều chúc ngài Andrew có thể thắng được tên tội phạm ấy."

Michael liền cúi đầu xuống với Andrew như một sự kính trọng, anh luôn xem trọng người tiền bối của mình, những người luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh nhất. Bây giờ anh sẽ tiếp thêm động lực cho Andrew, giúp cho ông có thể chiến thắng được hắn, anh nói.

"Giờ đi ăn khoai tây chiên nhé ngài, mà sốt ngài thích nhất là gì vậy."

"À tôi thích tương ớt."

"Vậy thì chung sở thích với tôi rồi, đi thôi nào."

"Ừ cảm ơn cậu."

Andrew liền vỗ vai Michael như một sự tôn trọng với người hậu bối của mình, ông muốn có thể chiến thắng được Clay và tìm ra tung tích của kẻ sát nhân ấy, ông sẽ mang hắn ra ngoài ánh sáng và chứng minh được cái công lí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro