Chương 2: Gặp gỡ kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, buổi trưa hôm nay nóng quá nhỉ."

Andrew ngồi giữa hàng ghế của trạm xe buýt và than vãn, tiết trời của Brussels đang vào ngày giờ mùa hè với cái thời tiết nóng nực, ói ả và chói chang của ánh năng mùa hạ. Thời điểm bây giờ là vào buổi trưa, cái khoảnh thời gian có thể nói là nắng và khắc nghiệt nhất của mùa hạ ấy, con người ai nấy cũng đang nghỉ ngơi thì Andrew đã phải dậy sớm từ một giờ để tiến hành công việc của mình.

Trong khoảng thời gian ấy với cái tiết trời như thế này thì trạm xe buýt cũng vắng tanh không có một bóng người nào, chỉ còn những tiếng ve sâu đang ngân vang lên những tiếng kêu của chúng, đâu đó còn cảm nhận được tiếng quạt, tiếng máy lạnh trong buổi trưa hè.

Andrew ngồi ở trạm xe và lấy chai nước lạnh trong túi xách của mình ra, ông mở nắp và uống nó, tuy là năng lượng cơ thể cũng được lắp đầy một chút nhưng nó vẫn không thõa mãn đối với ông. Giữa khung cảnh vắng lặng không có ai đi lại vào buổi trưa cộng thêm tiếng ve cứ kêu lên làm cho Andrew khó chịu chỉ muốn hét lên vào lúc này.

Trạm xe buýt chỉ là nơi nhỏ bên lề đường với hàng ghế bằng gỗ cứng nhắc, ngồi lên không mang cảm giác êm ái như khi ngồi lên ghế sofa bồng bềnh. Nhiệt độ của mặt trời vào lúc này khiến cho hàng ghế nóng đến nỗi cảm tưởng như không còn tập trung nhìn mọi thứ được nữa. Chỉ có một từ mà Andrew có thế diễn tả trong lúc này thôi, đó là bỏng.

Khi ngồi lên hàng ghế đó để chờ xe buýt khiến cho Andrew cảm giác như ông như một miếng thịt bò đang nướng chín trên bếp nướng than hoa vậy, càng ngồi ở đây thì càng khó chịu. Trạm xe buýt còn không có cả quạt điện nữa làm cho ông rất khó chịu, ông không biết họ có nghĩ đến số phận của những con người chờ bắt xe vào những buổi trưa hè nóng nực như thế nào không nữa.

Bây giờ ông chỉ muốn ngồi trong phòng có điều hòa mát lạnh và nhâm nhi ly cà phê đá thôi, như vậy cũng là điều tuyệt vời nhất với ông vào ngày hè này rồi. Bây giờ có mỗi chai nước này thì cũng không thể đủ đối với ông mà xe buýt mãi chưa đến khiến Andrew khá là mất kiên nhẫn, ông định sẽ bỏ về để thưởng thức ly cà phê đá và mặc kệ cho Thomas điều tra vụ án này. Nhưng mà đã trót hứa rồi thì phải chiều theo ý ông ta thôi.

Thời tiết quá nóng khiến cho mồ hôi Andrew chảy đầm đìa, cả trán và hai bàn tay của ông ướt nhẹp những giọt mồ hôi trên đó. Ông lấy khăn trong túi sách của mình ra và lau sạch hai tay của mình lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán mình, bây giờ ông chỉ muốn lên xe và tận hưởng hơi điều hòa mát lạnh thôi.

Andrew mất kiên nhấn và đưa tay lên và xem chiếc đồng hồ được gắn trên tay của mình, chắc có lẽ là xe buýt cũng sắp đến rồi, việc của ông bây giờ là ráng cầm cự ở đây với chai nước này.

Trong cái tiết trời nóng nực của mùa hè mà bây giờ phải điều tra một vụ án giết người thì đây cũng là một công việc phải nói là cực kì vất vả của các thanh tra. Họ luôn làm việc cực nhọc để có thể bảo vệ cho người dân cũng như cho đòi lại công lí cho những nạn nhân xấu số.

Đối với Andrew bây giờ thì chắc cảm xúc của ông ấy khá khó tả, vì cái công việc của ông là một công việc mà ít có thanh tra nào khác có thể làm được. Giao tiếp với một tên tù nhân à, nghe cái công việc ấy tuy có vẻ khá nhàn hạ nhưng cũng có thể mang tới nguy hiểm. Đối với các tên tù nhân bình thường thì việc này khá là dễ dàng nhưng Andrew phải đối mặt với kẻ tên là Clay, một kẻ đã từng gây khó dễ cho cảnh sát và phải tốn rất nhiều thời gian để bắt được hắn. Andrew thấy khá lo sợ nhưng cũng khá là thú vị đấy chứ, đợt trước ông không tham gia vào vụ này nên đây là cơ hội học hỏi và giao tiếp với hắn ta.

Khi Andrew đang suy nghĩ cũng là lúc xe buýt đến, người tài xế xe buýt liền mở cửa và khi thấy Andrew, ông ta liền mời chào với một khuôn mặt đầy niềm nở.

"Chào quý khách ạ, quý khách muốn lên xe đúng không ạ."

"Đúng rồi, cho tôi lên xe đi bác." Andrew nói với bác tài bằng giọng phấn khởi.

"Rồi, kính mời quý khách!"

Sau khi được bác tài xế tiếp đón hết sức hiếu khách, Andrew đã lên xe buýt. Do bây giờ vẫn là một giờ trưa nên trên xe tuy rộng rãi nhưng chỉ có tầm vài ba người, có lẽ họ đều là những con người đi làm sớm như ông.

Andrew liền ngồi lên hàng ghế dài của xe và thở dài, máy lạnh trên chiếc xe ấy thật sự rất mát với những làn hơi lạnh thả ra làm cho ông quên đi hết sự mệt mỏi của mình. Từ khi bước vào chiếc xe này và cảm nhận mùi hương từ máy lạnh làm cho ông đã quên đi hết cái sự nóng nực và bực dọc trong cái tiết trời nắng nóng ngoài kia rồi.

Andrew bây giờ cố gắng thả lỏng cơ thể và để mình trong cái tâm thế thoải mái nhất, nếu như ông cứ đè nặng áp lực trên đôi vai của mình thì tên đó có thể nắm bắt và sẵn sàng thao túng ông bất kì lúc nào. Hơn mười năm làm thanh tra thì Andrew cũng đã mang những kinh nghiệm quý báu bên mình, nếu như mà cuộc thẩm vấn này thành công thì sẽ tìm được manh mối cho cái vụ án bàn cầu cơ bí ẩn kia.

Chiếc xe sau vài phút đã đi đến nhà tù Brussels, Andrew từ từ đi xuống xe, ông liền từ từ đi tới cánh cổng chính của nhà tù.

Nhà tù nhìn từ bên ngoài vào trông rất nghiêm ngặt với bốn bức tường gạch được bao phủ xung quanh như không cho bất cứ ai thoát ra, dù chỉ là một con ruồi cũng khó có thể lọt ra ngoài.

Do đây là thời khắc buổi trưa nên ngoài cổng đó khá ít lính canh, hiện tại chỉ có hai người lính canh to con đang canh gác, trong họ mặc quân phục màu đen đã toát lên sự uy nghi của mình.

Cả hai người họ khi thấy ông bước xuống xe đã để mắt đến ông và họ đã đúng, ông hướng đến nhà tù này. Vì chưa rõ xác thực là ai nên hai người họ liền mau chóng chạy đến để tra hỏi.

"Này cho hỏi, ông có phải là..."

Andrew không có thời gian để giải thích cho hai tên gác cổng kia lền lấy trong túi áo chiếc thẻ thanh tra của mình và đưa cho hai người cai ngục kia. Ông giải thích với hai người lính ấy với giọng điệu khẩn trương vì ông muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ.

"Tôi là thanh tra Andrew Willems ở sở cảnh sát Brussels, hôm nay tôi đến đây vì được nhiệm vụ thẩm vấn một tên sát nhân."

Một người lính liền lấy tấm thẻ của ông lên nhìn nhưng do thời tiết buổi trưa khiến cho tay họ dính đầy mồ hôi nên đã đánh rơi nó xuống. Andrew khi thấy vậy liền lấy khăn của mình ra đưa cho người cai ngục đấy.

"Này cậu, dùng đi." Andrew vừa nói vừa đặt chiếc khăn lên tay người lính ấy.

"Cám ơn!" Người cai ngục ấy cám ơn Andrew với giọng điệu trang trọng nhất.

Anh ầy liền dùng khăn lau sạch những giọt mồ hôi trên tay và nhặt tấm thẻ lên, khi nhìn thấy nó anh liền hỏi Andrew.

"Hình như quản giáo đã nói với chúng tôi về việc sẽ có một thanh tra đến đây để thẩm vấn một tên tội phạm rồi, thì ra đó chính là anh."

Bọn họ nói với Andrew như vậy vì họ đã được thông báo trước rằng sẽ có một thanh tra đến đây rồi vậy nên Andrew cảm thấy họ sẽ dễ nói chuyện hơn cho chuyến đi này, người lính gác cổng liền nói tiếp.

"Chào mừng ông ạ, bây giờ bọn tôi sẽ dẫn ông vào trong."

"Được thôi, vậy phiền hai cậu vậy."

Sau khi nói chuyện xong, do mệnh lệnh của cấp trên nên cả hai người lính gác liền dẫn Andrew vào trong nhà tù. Khi cánh cổng ấy được mở ra thì cũng là lúc mà Andrew biết rằng khoảng khắc gặp tên tội phạm ấy đã bắt đầu rồi.

Cả hai liền dẫn Andrew đến một căn phòng, sau khi đến cánh cửa của căn phòng ấy, họ liền nói.

"Chúng tôi chỉ có thể dẫn ông đến đây thôi ông Andrew, đây là phòng của quản giáo, ông sẽ gặp ông ấy để xin thẩm vấn."

"Vậy à, cám ơn hai cậu nhiều nhé." Andrew liền giơ tay cảm ơn hai người.

"Không có gì đâu ạ, công việc của bọn tôi mà."

Cả hai người lính gác liền giơ tay tạm biệt Andrew và đi ra ngoài, tuy mới gặp lần đầu nhưng có lẽ ông đã ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng với sự nghiêm nghị của họ, chắc chắn là họ sẽ là những con người vô cùng xuất sắc và sẽ thành công trên sự nghiệp mà mình đã chọn đây.

Sau khi tạm biệt bọn họ, Andrew liền từ từ mở nhẹ cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra thì ngay lập tức ông đã bị ấn tượng bởi mùi thơm nhè nhẹ, thứ mùi thơm ấy là thứ mùi đặc trưng của loại thuốc lá Marlboro nổi tiếng đã được rất nhiều người tin dùng.

Khi nhìn vào thì Andrew thấy một người đàn ông trông khoảng chừng bốn mươi với bộ ria mép toát lên vẻ đẹp quý phái của một quý ông. Miệng ông ta đang phì phèo điếu thuốc mà Andrew vừa ngửi thấy trong mùi thơm ấy. Trên bàn làm việc của ông ấy trông rất sạch sẽ và không tồn tại bất cứ vật sắc nhọn nào, chỉ có bút bi, sách và tầm vài tờ báo. Hai bên phòng là tủ kính khá to, kính không hề bám bụi và có vẻ như đã được lau chùi khá cẩn thận. Trong tủ kính ấy để rất nhiều các loại giấy tờ, có vẻ như là hồ sơ của phạm nhân, Andrew đoán là như vậy.

Ông lướt qua tất cả một hồi và liền nhìn thẳng đến bàn làm việc của quản giáo,  vào lúc ấy ông ta đang đọc báo một cách hết sức chăm chú nhưng khi thấy Andrew mở cừa liền quay mặt lại nhìn, ông khi thấy quản giáo nhìn về phía mình liền nói.

"Ừm, ông có phải là quản giáo David đúng không." Andrew vừa nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy đang hướng về phía mình vừa nói.

Người quản giáo David ấy khi nhìn Andrew mang đến cho ông sự nghiêm túc và bình tĩnh đến phát bực như sếp của ông, Thomas United. Cũng chả trách ông ấy được, với một người làm công việc quản hàng trăm tù nhân thì nghiệm túc cũng là một truyện khá bình thường trong đây rồi. David khi nhìn thấy Andrew liền nói chậm rãi.

"Anh là người của sở cảnh sát được phái đến đúng không, chào anh."

"Dạ chào anh, tôi là thanh tra Andrew Willems."

Khi nghe lời của quản giáo thì Andrew nghĩ ông ấy cũng sẽ dễ nói chuyện, vậy nên ông nghĩ là hôm nay sẽ khá thuận lợi đây. David sau khi thấy Andrew giới thiệu tên mình liền nói.

"Andrew Willems nhỉ, Thomas đã kể cho tôi nghe về anh trước rồi, anh muốn đến để thẩm vấn tên sát nhân tên Clay Janssens để tìm ra manh mối của hai vụ án giết các nữ sinh dạo gần đây đúng không."

"Vậy thì anh đã biết về tôi trước rồi à, chắc lần này chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Thomas đã bảo anh là một người thường xuyên đến trễ và ít nghiêm túc trong công việc nhưng mà ông ấy khẳng định rằng anh là một người giỏi về mặt tâm lí học, tôi không biết có thể tin anh được không nhưng mà vẫn phải phòng cho chắc mới được."

Nói xong David liền lấy một chùm chía khóa trên bàn làm việc của ông ta và tiến đến chiếc két sắt ngay bên cạnh chiếc bàn ấy. Ông liền dùng chìa khóa mở nó và lấy từ trong chiếc két một tập hồ sơ sau đó đến chỗ bàn uống nước và mời Andrew ngồi.

"Mời anh!"

"Cám ơn nhiều."

Andrew liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế của David, khi ông ngồi xuống thì David mời ông nước mang lại cho ông một cảm giác rất thân thiện giữa hai người. Andrew nhìn tập giấy trên tay David, tuy chưa xác định rõ nó là gì nhưng với kinh nghiệm từng làm thanh tra thì có thể rằng nó chính là hồ sơ tội phạm.

David liền để tập hồ sơ xuống bàn và tìm một hồ sơ của tên tội phạm nào đó trong tập ấy. Từng hồ sơ liên tục được lướt qua và các tên tội phạm quen thuộc với Andrew liên tục được xuất hiện. David cứ tìm cho đến khi ông thấy được một hồ sơ tội phạm cuối cùng, trên hồ sơ ấy ghi tên Clay Janssens. Khi Andrew nhìn thấy hồ sơ ấy thì một điều khiến ông rất bất ngờ, tuổi của tên sát nhân ấy mới chỉ có mười chín tuổi, ông liền nói.

"Cái này có nhầm không hả quản giáo, tên sát nhân này mới có mười chín tuổi thôi."

"Chắc ngày xưa anh chưa từng tham gia vụ án nên chưa biết gì đúng không, hắn ta mới chỉ có mười chín tuổi thôi."

"Tầm tuổi thế mà đã giết người hàng loạt rồi sao, hắn ta còn được Thomas nói là một thiên tài về tâm lí và thao túng cảm xúc của con người."

Andrew vừa nhìn tệp hồ sơ vừa suy nghĩ, ở cái độ tuổi của hắn, cái độ tuổi mà để tận hưởng tuổi thanh xuân thì hắn ta lại đi giết người trong cái độ tuổi ấy. Tên này cũng chỉ kém con gái của ông tầm ba bốn tuổi thôi chứ mấy, vậy nên Andrew nghĩ rằng ông sẽ không để thua khi giao tiếp với kẻ thấp hơn mình chục tuổi, David liền nói tiếp.

"Hắn ta đã bị bắt và vượt ngục hơn vô số lần rồi, tổng cộng là hắn đã vượt ngục ba lần rồi."

"Ba lần rồi sao, vậy thì càng chứng minh cho bộ óc thiên tài của hắn à."

"Mỗi lần khi vượt ngục ra ngoài thì hắn lại giết tầm một hai người phụ nữ rồi lại bị cai ngục tóm gọn, nhiều vụ việc đã xảy ra rồi."

"Nạn nhân của hắn chủ yếu là phụ nữ đúng không."

"Các danh tính nạn nhân của hắn chủ yếu là các cô gái bán hoa ở các con hẻm của Brussels, tôi nghĩ có thể là hắn ta đã bị ám ảnh và thù hằn gì với họ."

"Bán hoa sao."

Andrew đặt tay lên cằm và suy nghĩ, nếu như là những nạn nhân của tên sát nhân Clay ấy đều là những cô gái bán hoa thì nó có thể liên quan đến tuổi thơ bất hạnh hay hắn ta có thể đã bị một sang chấn tâm lí liên quan đến những cô gái ấy. Ông nghĩ dù sao cũng phải thử xem, nó có thể sẽ giúp cho ông lật ngược thế cờ khi đối diện với kẻ sát nhân ấy, dù sao hắn cũng chỉ có mười chín tuổi, với cái độ tuổi ấy thì việc nắm bắt cảm xúc của hắn thì cũng có thể khá dễ dàng thôi.

David sau đó nhìn Andrew với một ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, tuy là ông ta không có vẻ gì là đặt niềm tin vào Andrew cho lắm nhưng mà ông chính là người mà Thomas gọi đến, chắc chắn là phải được đánh giá cao lăm thì mới có thể đến đây được, có lẽ là David cũng sẽ tin tưởng Andrew, dù sao thì đấy là việc mà ông có thể làm để giúp cho vụ án này. Ông liền đứng dậy và nói sẽ dẫn Andrew đến phòng giam của tên đó, trước khi đi ông chỉ dặn một câu.

"Nghe tôi nói này, khi nói chuyện với Clay thì anh nên tránh để nói về chuyện đời tư hay tiếp xúc quá gần đối với hắn, tuy là có thể hắn còn trẻ nhưng rất thâm hiểm."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không để lời dặn dò của anh thành vô ích đâu."

Andrew liền đứng dậy và đi đến chỗ của David trong một tâm thế sẵn sàng, cánh cửa liền mở ra và David liền dẫn ông đến khu giam giữ nằm ẩn sâu dưới lòng đất. Cả hai liền đi xuống sâu dưói lòng đất và đi qua bậc thang, từng bước đi xuống dưới khu giam giữ ấy. Andrew lúc này phải bình tĩnh và tự tin, dù gì ông cũng là thanh tra mang đầy kinh nghiệm bên mình, lần này ông chắc chắn phải đòi lại được công lí cho hai cô gái trẻ kia.

Cả hai người liền lấn sâu xuống dưới đất và đã đi đến trước một cánh cửa sắt rất nghiêm ngặt được tạo nên với tấm lưới thép khá chắc chắn khi nhìn vào có thể soi rõ nơi buồng giam ấy.

Ơ trước cánh cửa có hai cai ngục đang đứng ở đó, một người thì nghe đài radio và người còn lại có vẻ như đang chơi game. Hai người họ đang rất chăm chú trên ghế tận hưởng thì khi bọn họ khi thấy David đã đến gần vội tắt hết thiết bị của mình đi, cả hai người bọn họ vội đứng dậy

"Dạ chào ngài ạ!" Cả hai đồng thanh

"Ừ chào, các cậu biết mình phải làm gì rồi đấy." David chào hai người với khuôn mắt rất bình thường nhưng ông vẫn toát ra cái vẻ uy nghiêm đủ để làm cho cả hai cảm thấy lo sợ.

Khi nghe đến câu nói ấy bọn họ không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa và mời hai người đi vào với giọng điệu trang trọng.

Cánh cửa sắt ấy liền mở ra để hai người bước vào và liền từ từ đóng lại, dù có tiếng động nhẹ khi sập cửa của nó nhưng mà Andrew vẫn không hề để tâm đến nó.

Từ khi bước chân vào khu giam giữ này thì điều đầu tiên mà ông cảm nhận là mùi vôi tường, tuy không nặng đến mức khó chịu nhưng vẫn phẳng phất đâu đây. Một hành lang với nền màu xám dài khoảng tầm bốn mươi mét nhưng đã tạo cảm giác cho Andrew như dài vô tận vậy.

Hai bên hành lang là nhưng căn phòng giam, nhưng căn phòng với giường được ngồi đệm, trông những chiếc giường đấy không ngăn nắp chút nào. Đâu đó Andrew còn cảm nhận trong phòng mùi hương có các tù nhân, cái mùi tà ác nồng nặc phát ra từ da thịt của họ. Ông không biết đây có phải là tưởng tượng của mình hay không nhưng vẫn bình thản trước cảnh tượng này.

Khi vào nơi giam giữ thì cảm xúc lúc đó của Andrew rất là bình thường, đối với ông thì khu giam giữ này cũng không đáng sợ là bao vì đã mấy chục năm gắn bó với nghề, tiếp xúc với đủ loại tội phạm thì điều này dường như chỉ là một điều bình thường. Cả hai bên bức tường đều là những căn phòng được chắn bởi các sòng sắt với các tù nhân bên trong đó, có đủ loại người khác nhau. Có những kẻ luôn máu chiến luôn hét lên như sẵn sàng phá hủy sòng sắt bất cứ lúc nào, có những kẻ điên luôn cười những điệu cười quái dị hay cả những tên ngoan cố đã không ăn mấy ngày rồi, tất cả đều hội tụ ở đó.

Andrew nhìn quanh với cặp mắt sắc lạnh rồi từ từ đi qua bọn chúng, trong số đó còn có cả những kẻ mà Andrew quen biết và đã từng bị ông ta tống vào tù nên khi nhìn thấy ông thì bọn chúng liền chửi rủa, lăng mạ, đâu đó còn nghe thấy những câu như " Thằng thanh tra khốn nạn " nhưng mà ông chỉ từ từ đi qua chứ không hề phản hồi lại những lời của bọn chúng khiến cho cả bọn rất khó chịu.

Khi tận mắt được nhìn khí thế đó của Andrew thì David lại càng có thể tin tưởng ông thêm biết nhường nào, ông nghĩ có lẽ rằng người này sẽ là một con người có thể thắng được hắn ta, ông liền đến chỗ Andrew và chỉ phòng giam cho ông.

"Thanh tra Andrew, đi nào, phòng giam ở khúc cuối nơi đây, tuy không thể nào hỗ trợ được cho anh nhưng mà tôi sẽ làm hết sức mình."

"Cám ơn nhiều, tôi sẽ gặp hắn ta và có được thông tin một cách nhanh gọn nhất."

David liền dẫn Andrew đi qua nhiều phòng giam khác nhau, cả hai người đi mãi, đi qua nhiều lối khác nhau trong khu giam để rồi đã tìm được đích đến của mình. Cả hai đã đến được khúc cuối của khu giam và ở đây chỉ có một phòng giam duy nhất nằm bên phải và được bao quanh bởi sòng sắt, David liền đặt tay lên vai Andrew và nói.

"Bây giờ tôi chỉ có thể dẫn được anh đến nơi đây thôi, còn việc thẩm vấn hắn thì tùy vào anh, xin lỗi rất nhiều."

"Không sao đâu, dù sao cũng giúp đỡ nhau trong công việc mà." Andrew cười với nét rạng rỡ trên môi như một lời cảm ơn dành cho David.

"Hãy cố gắng đấy!"

David liền đặt bàn tay lên vai trái của Andrew, ông khi thấy vậy liền bất ngờ nhưng cũng chợt mỉm cười, ông nói.

"Được thôi, sau vụ này thì ta làm vài ly chứ nhỉ."

"À phải rồi."

David liền chợt nhớ ra thứ gì đó khi tạm biệt Andrew, ông liền đúc tay vào túi áo của mình và lấy ra bao thuốc lá Marlboro đưa cho Andrew và nở một nụ cười như để chúc cho Andrew may mắn.

"Clay có thể là tài sản nghiên cứu quý giá của chúng tôi nhưng mà hiện tại vẫn chưa có được thông tin gì, tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi."

"Cám ơn anh nhiều!" Andrew liền nói với một sự biết ơn tràn đầy trong lòng.

Sau khi nói chuyện xong David liền chào tạm biệt Andrew để đi làm tiếp công việc của mình để lại ông một mình ở đây, đứng trước cửa phòng giam đối diện với hắn ta. Andrew liền bình tĩnh và nhìn vào trong phòng giam thì ở bên trong đó là một cảnh tượng khiến ông khá bất ngờ.

Bên trong phòng giam ấy là một chàng trai với thân hình mảnh khảnh đang rửa mặt, có vẻ như anh ta mới ngủ dậy sao. Andrew nhìn quanh phòng giam thì nơi đây có vẻ như khác các phòng giam khác. Một chiếc giường với mền và gối được xếp một cách ngăn nắp, khác hẳn với các phòng giam khác. Kế bên trái giường có một tủ sách chứa đa dạng đủ mọi loại sách khác nhau, từ sách tâm lí học cho tới kĩ năng kiếm tiền, có lẽ là đầy đủ các loại sách. Tên đó sau khi rửa mặt xong có vẻ như đã phát hiện ra ai đó phía sau liền quay mặt lại, mắt của hắn và mắt của Andrew chạm nhau, tạo nên một tình huống hết sức căng thẳng.

Cả hai người đều đối mặt với nhau, Andrew vẫn tỏ ra là một con người hết sức bình tĩnh khi đối diện với kẻ ấy, có lẽ là ông không hề mang một chút cảm giác run sợ bên mình. Ông không mang cảm giác sợ hãi đến nỗi tim đập phình phịch đi nữa mà ông vẫn rất bình tĩnh, nhịp tim của ông lúc này đã trở nên nhẹ nhàng, yên bình hơn bao giờ hết.

Tên tội phạm sau khi thấy được ông nhìn liền đưa bàn tay của mình lên tắt nước trong bồn rửa mặt và lấy chiếc khăn tắm trên chiếc bồn ấy và lau khô đầu. Hành động ấy khiến cho Andrew cảm thấy bị thiếu tôn trọng nhưng cũng chả trách được, làm gì có tên tội phạm nào lại tôn trong cảnh sát cơ chứ, ông liền nói.

"Cậu là Clay Janssens đúng chứ, tôi là thanh tra Andrew Willems, hân hạnh được gặp."

Tên tội phạm khi nghe được điều đó liền vắt khăn tắm của mình lên bồn rửa, sau đó hắn tiến đến giường của mình lấy chiếc áo tù nhân và mặc nó vào. Tuy chỉ mới lướt qua nhưng Andrew có thể thấy được áo đã được ủi rất gọn gàng, điều đó có thể chứng minh rằng hắn là một con người hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Hắn ta sau khi đóng đến cái khuy áo cuối cùng liền quay lại và đối mặt với Andrew, hắn nói.

"Xin chào ông thanh tra, tôi đã nghe khá nhiều về ông. Hân hạnh được gặp, tôi là Clay Janssens."

Hắn ta liền chào Andrew với một giọng điệu mang tính trầm nhưng cũng khá trang trọng, cảm tưởng đến cho Andrew như khi gia chủ chào đón vị khách của mình đến chơi nhà vậy.

Andrew liền mở bao thuốc lá mà David đã tặng và lấy ra một điếu, ông liền bật lửa trong túi sách cá nhân của mình ra và châm lên điều thuốc đấy. Ông liền hút một hơi khiến cho đầu điếu cháy đen lên, ông thở ra một hơi khói và tự nói với chính bản thân mình cũng như lời cảm ơn với David.

"Khói thơm đấy, thật êm dịu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro